Chương 9

Cửu công chúa vẫn yên lặng như cũ, nhưng ta cảm thấy nàng hình như đang rất vất vả kiềm nén.




Thở dài một cái, ta nhẹ nhàng ngồi cạnh nàng, khuyên nhủ: "Dù cho ta và Bát công chúa thật sự có tư tình cũng không thể nào thành đôi, ta với ngươi đã kết thành phu thê thì cả đời này cũng không có khả năng ở cùng một chỗ với nàng. Vả lại ngươi nghĩ xem, nếu ta thật thích nàng, cớ sao lúc trước lại đồng ý cùng ngươi?"




Cửu công chúa không thế nhưng không trả lời.



Đến đây thì ta hết cách, điều cần nói ta cũng đã nói, tuy không rõ Duẫn Hiếu Ân có thật sự yêu thích Bát công chúa hay không, nhưng những lời ta nói phía trước đều là thật, ta còn không muốn chết lần nữa nha, nên nhất định phải tránh dính dáng đến vị Bát công chúa này.



Mặc dù ta cũng rất ưa thích nàng, nhưng chỉ giới hạn ở phương diện thưởng thức.



Đợi một lúc lâu, Cửu công chúa vẫn không chịu nói câu nào, ta thấy không có điềm báo chuyện này sẽ sớm kết thúc, cho nên cực kỳ vô trách nhiệm rút lui. Trong khi ta vội vã rời đi, Cửu công chúa vẫn ngồi tại đại sảnh, nghĩ gì chẳng biết, ngồi đến khi nào cũng không rõ.



Sau khi tẩy rửa sạch sẽ, ta ngã ra giường nằm chưa đến một giây liền thiếp đi mất.



Ngày hôm nay quả thật rất mệt mỏi.



Thế nhưng ngủ cũng không yên ổn, bị quái lạ giấc mộng quấy rầy, hơn nữa bên tai nghe được một hồi lại một hồi âm thanh gì gì đó. Mơ mơ màng màng, đột nhiên nghe thấy tiếng "Kẽo kẹt" ở đâu đó vang lên, ban đêm, loại âm thanh như thế cực kỳ chói tai, ta ngay lập tức thanh tỉnh.



Lúc đầu ta tưởng rằng bản thân mơ ngủ, nhưng đợi lúc sau tỉnh táo hẳn mới nghe rõ ràng có tiếng bước chân rất nhẹ, "Ai!" Ta kinh hách run cầm cập, dứt khoát từ trên giường ngồi bật dậy.



Sau khi ta quát lên, trong phòng bỗng yên tĩnh đến mức một cây kim rơi cũng nghe thấy tiếng.



Đầy bụng buồn bực, chẳng lẽ ta thật sự ngủ mơ? Rõ ràng ta nghe có âm thanh mà.



Ai ngờ ta vừa nghĩ ngợi xong, bất thình lình trước mặt xuất hiện một gương mặt dữ tợn! Lần này, ta cảm giác trái tim 'Oành' một cái như bị lôi kích, muốn kêu lên cũng kêu không được!



Cái gã kia nhìn biểu cảm của ta, tưởng rằng ta chuẩn bị hét lên liền bật người giang tay vỗ mặt ta một cái!




Thoáng chốc, cả người ta như bị bao vây bởi một mùi hương không biết tên, thời điểm tâm hoảng ý loạn cũng làm ta ý thức được, xong đời, ta gặp phải thích khách trong truyền thuyết rồi.



Ta đã rất cẩn thận, cả ngày đề phòng công chúa tìm ra sơ hở, nay chẳng lẽ lại chết trong tay tên thích khách tanh hôi không rõ lai lịch, quả nhiên người tính không bằng trời tính mà.



Tuy nhiên ta không thể cứ như vậy bỏ cuộc nha! Ta kêu gào, ta giãy dụa, nỗ lực thoát ra. Thế nhưng phát hiện khí lực của tên xú nhân* kia tương đương với man ngưu**, mặc cho ta dùng hết sức lực cũng không thể di chuyển bàn tay đang bụm miệng ta ra một phân. 


* xú nhân: kẻ hôi thối
** man ngưu: trâu điên




"Hư hư..." hắn đột nhiên nói "Ngoan, đồ đệ ngoan, đừng ngọ ngoạy, ta buông tay ra nhưng ngươi đừng la hét, được không?"



Cái gì?



Đồ đệ ngoan?



Tình hình nhanh chóng đảo lộn, khiến ta lập tức mê man.



"Hắc!" hắn nặng giọng hỏi "Đồ đệ, ngươi có nghe không? Như vậy có được không hả? Ta buông tay ra, ngươi đừng hét lên à?"



Ách! Lúc này đừng nói là gọi 'đồ đệ của ta', cho dù hắn gọi là 'con của ta', 'cháu của ta' thì phò mã ta cũng phải thuận theo yêu cầu của hắn, ta không chút nghĩ ngợi mà cuống quít gật đầu.



Thấy ta đáp ứng, hắn mới chậm rãi buông tay ra.



Tay hắn vừa bỏ xuống, trong nháy mắt ta lập tức hít sâu một hơi không khí trong lành vào mũi. Tên xú nhân này coi như không giết ta, nhưng nếu để hắn tiếp tục bụm miệng chắc chắn sẽ ngạt thở mà chết, thật sự rất thối đó! 




Đợi lọc phổi đủ rồi, ta mới rụt lại thành một đoàn, cẩn thận hỏi hắn: "Ngươi là ai?"



"Không phải nói rồi sao! Ta là sư phụ ngươi nha!" hắn mau chóng nhảy hai bước, tiến đến cạnh ta.



Ta bịt mũi, vội đẩy hắn sang một bên: "Thật thối, ngươi cách ta xa một chút!"



Hắn cười, tay chống thắt lưng: "Hắc, thằng nhãi con này, vừa nãy bị ta hù muốn ướt mông đít, bây giờ biết ta vô hại, ngươi liền hất mũi lên nhìn à. Coi như ta thối, thì lão tử đây vẫn là sư phụ ngươi, một thân võ nghệ của ngươi cũng do chính ta truyền dạy!"



"Võ nghệ?" ta cười khinh "Ngươi nhìn bộ dáng của ta có thấy giống người biết võ không? Hay do ngươi nửa đêm khuya khoắt nhảy nhầm tường, nhận lầm ngươi a."



"Nói bừa" hắn trách móc "Đồ đệ của mình chẳng lẽ lại nhận không ra? Ngươi nói đi, ngươi có phải Duẫn Hiếu Ân hay không!"



Ta định mở miệng phản bác, chợt giật mình nhớ tới... lẽ nào lại không phải chứ? Ta bây giờ chính là Duẫn Hiếu Ân "Ngươi thật sự là sư phụ của ta?" Hai tròng mắt đều muốn rớt xuống đất rồi!



"Dư thừa!" hắn tức giận "Vô lương tâm, ta nghe nói ngươi bị con nhóc Cửu Oa Oa đánh cho mất trí nhớ nên cố tình chạy tới thăm, thế nhưng ngay cả lão tử còn không nhớ, đáng đời lắm! Bị một nữ oa oa* đánh thành bộ dạng này, ngươi nói mặt mũi ta biết để chỗ nào đây!"
* nữ oa oa: đứa con gái



Được rồi, là lỗi của ta.



Ta thẳng lưng, nói với hắn: "Ngươi đã nghe tin ta bị mất trí nhớ, vậy nên không nhớ ngươi là ai cũng là hợp tình hợp lý."



"Thế nhưng ngươi còn chê ta thối!" hắn đề nặng giọng gào ra.



Ta trợn trắng mắt, cố tình không thỏa hiệp: "Ngươi quả thật rất thối nha, cho dù lấy cái danh sư phụ ra áp chế cũng che không nổi sự thật này."



"Xú nha đầu này, mất trí nhớ liền vô pháp vô thiên a!"



Ngừng!



Hình như có điểm không đúng.



Hắn cũng biết ta là nữ nhân? Bất khả tư nghị* nhìn hắn từ đầu đến chân, từ trái sang phải nhưng chỉ thấy được bóng dáng lờ mờ. Ta thầm nghĩ, Xú lão đầu nếu biết được bí mật này thì đúng là sư phụ của ta rồi, tò mò không biết diện mạo của hắn ra sao nhỉ?



Ta bước xuống giường, muốn đi tới bàn để thắp nến. Hắn thế nhưng nhận ra, lập tức giữ ta lại: "Đừng thắp nến, sẽ dẫn thị vệ tới."



Ta đành từ bỏ.



Chỉ là không dám tin: "Ngươi thật sự là sư phụ ta?"



Hắn nói: "Ngươi là bị đánh mất trí nhớ hay bị đánh thành ngốc thế? Ta đã nói mấy lần, ngươi còn không tin?"




...........




Xú lão đầu này.



"Lại đây" hắn bỗng nói "Đưa tay cho ta xem"



Ta ngoan ngoãn đưa tay cho hắn.



Hắn đặt ngón tay lên động mạch của ta, trong lúc ta nghĩ hắn đang giúp ta bắt mạch thì bất chợt cảm thấy một dòng nước ấm từ cổ tay chậm rãi lan khắp thân thể, rất là dễ chịu. Nhưng từ lúc ngón tay Xú lão đầu thả ra, dòng nước ấm áp này cũng biến mất không rõ tung tích.



Hắn ngồi xuống giường, ho nhẹ hai tiếng, bảo: "Không tồi, nội lực vẫn còn."



Cái gì?



Nội lực? Là nội lực được biểu diễn trên TV à? Là xuất một chưởng đem cây đốn ngã?



Ta nghĩ mà phì cười, thế nhưng không dám.



Cũng phải thôi, người hiện đại nào mà ở trong tình cảnh của ta, e rằng đều cười lăn lộn.



"Ta vẫn còn nội lực thì thế nào?" ta hỏi hắn.



Hắn liếc ta một cái, trả lời: "So với những thức chiêu gì đó, có nội lực là quan trọng hơn cả, cho dù ngươi bị mất trí nghiêm trọng vẫn có thể tiếp tục tu luyện. Ngược lại, nếu nội lực mất hết thì để tập luyện lại, phải mất mấy chục năm."



Ai ya, ta nghe giải thích mà như lọt vào sương mù.



Sau đó, ta loáng thoáng thấy hắn đưa tay vào vạt áo trước ngực, lấy ra hai quyển sách. Rồi đưa cả hai cho ta, nói: "Một quyển ghi chiêu thức và tâm pháp của bổn phái, ngươi dựa theo đó luyện tập, không đến vài ba tháng sẽ khôi phục lại công lực trước đây. Còn quyển kia là độc kinh, dùng để giết người, trước khi bị mất trí nhớ ngươi đã nắm vững, mà ta tin tưởng ngươi bây giờ cũng có khả năng đấy."



Ta mơ mơ hồ hồ bò lên đầu giường, mượn ánh trăng nhìn xem hai quyển sách trong tay. Nói thật, cả hai quyển này có mang đi làm giấy chùi đít cũng chẳng đủ tư cách, quyển nào quyển nấy đều mềm nhũn, nát vụn. Ta nhíu mày nhìn kỹ, thấy một quyển màu xanh đen không hề có tên sách, quyển còn lại may mắn còn chữ nhưng hai chữ "Độc môn" này lại bị ai viết vô cùng ẩu tả.



Độc môn này, có phải chuyên dùng để hạ độc? Hai mắt sáng rỡ, trực giác nói cho ta biết rất có khả năng, mà sư phụ cũng bảo dùng để giết người. Mấy năm trước Duẫn Hiếu Ân làm cho gã công tử nhà tướng quân nào đó mê man không dậy nổi, tám phần là hạ độc rồi.



Nhưng ta làm sao học được đây? Kiếp trước ta làm một bác sĩ, làm thiên sứ cứu mạng con người! Tuy kiếp này lưu lạc thành tiểu bạch kiểm, cũng không thể hạ độc hại người nha!



Nghĩ vậy, ta vội vàng trả sách cho hắn, cuống quýt nói: "Ta không muốn hạ độc, cũng không muốn hại người!"



Hắn không gấp gáp, đem sách đưa lại cho ta: "Có ai nói ngươi hại người sao? Nhưng làm người cần có tâm phòng bị, học là một chuyện nhưng dùng thế nào còn là chuyện khác." Ngừng một chút, hắn nói tiếp "Khi nào luyện độc nhớ vạn phần cẩn thận, những loại độc này đều rất khó giải, nếu ngươi không cẩn thận dính phải... vậy thì chờ chết đi."



"Độc như thế sao?"



Hắn nghiêng mắt liếc ta một cái: "Ngươi cho rằng ta nhàn rỗi, không có chuyện gì liền cùng ngươi ngoạn gia gia tửu*?"


* ngoạn gia gia tửu: nghịch rượu của lão ông, ý nói rảnh rỗi sinh nông nổi, chỉ biết chơi đùa.



Lại nói: "Thời gian này chăm chỉ luyện tập, trận chiến với Cửu Oa Oa còn dài mà ngươi bây giờ cái rắm công phu cũng không có, ngày xưa một thân võ nghệ còn bị đánh không ra hình người, ngươi hiện tại là muốn chờ chết?"



Ta nghe, hay, đúng là tự tự châu ki*, đều chạm đến tâm tư tận đáy lòng.


* tự tự châu ki: chữ chữ là châu ngọc, gần giống với thành ngữ 'văn hay chữ tốt'



Ta nhìn hai quyển sách rách nát trong tay, tự dưng cảm thấy như nhặt được chí bảo*, có chúng rồi, ta tựa như mọc thêm vây cánh. Chăm chỉ tập luyện, không phải là không được? Nơi nay không phải xã hội pháp luật -văn minh, càng không phải xã hội khi ta và ngươi gây hấn vẫn có thể ngồi thương lượng được. Vô tình xuyên không đến đây, ta nên vì nửa đời sau của mình mà phụ trách.


* chí bảo: vật báu



"Tốt" ta nói "Ta sẽ chăm chỉ luyện tập."



"Tới giờ mới thông" lão sư phụ cười hiểu ý, hắn bây giờ mới an tâm đứng dậy "Ta đi đây, mấy ngày nữa trở lại thăm ngươi, cố gắng tập luyện, không hiểu chỗ nào lần sau hỏi ta."



Nghe hắn nói phải đi, ta có chút nóng nảy: "Làm sao ngươi đi được a? Ngươi vừa đưa ta hai quyển sách này, còn chưa chỉ điểm cho ta một ít đã vội đi. Ngươi đang hi vọng ta tự học thành tài?



"Thế nào lại không được? Trước đây ngươi như thế nào tự học, bây giờ bắt chước làm theo thôi. Hiện tại có mất trí nhớ thì ngươi cũng không phải kẻ ngốc."



Hắn nói vậy thật ra là có đạo lý, nhưng vấn đề ở chỗ ta không phải Duẫn Hiếu Ân, nói không chừng ta đây còn không thông minh bằng một nửa của 'nàng'. Ta chán nản, đang nghĩ cách để hắn chịu chỉ điểm cho ta, ai ngờ vừa ngẩng đầu liền phát hiện không còn ai ở trong phòng.



Biến mất? Đi rồi? Trong nháy mắt?



Ahhhh, cao thủ a!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: