Chương 5
Bãi ngự yến quần thần mãn tọa . . .
Kinh sá dị văn vũ trạng nguyên . . . .
( Bày ngự yến quần thần mãn tọa . . . Kinh ngạc dị văn võ Trạng Nguyên. . . )
-------------------------------
Buổi chiều hôm sau, trong ngự hoa viên đèn đuốc sáng trưng.
Phổ Nhạc đế thiết yến ngự hoa viên, mở tiệc chiêu đãi các vị văn võ tiến sĩ thông qua thi đình cùng văn võ bá quan đương nhiệm trong triều.
Phổ Nhạc đế thân long bào, ngồi ngay ngắn phía trên, đối mặt với mọi người. Hoàng thái tử cùng đại hoàng tử ngồi ở hai bên hoàng đế, tam hoàng tử kế hoàng thái tử. Văn võ bá quan, võ quan lấy Khang vương Điền Khang Bác cầm đầu, bên trái; Quan văn lấy Trung Vương Thái Trung cầm đầu, bên phải; các quan viên y theo quan giai lớn nhỏ theo thứ tự ngồi xuống.
Đợi sau khi bá quan ngồi xuống, các vị văn võ tiến sĩ phân hai hàng, dựa theo thứ bậc khoa cử, trình tự tiến vào yến hội hiện trường, ngồi vào chỗ phía sau văn võ bá quan đương triều.
Phổ Nhạc đế sau khi nhìn các vị tiến sĩ ngồi xuống, mở miệng nói "Các khanh gia, hôm nay trẫm thiết yến ngự hoa viên chính là vì mở tiệc chiêu đãi các vị văn võ tiến sĩ !" Tiếp đó chỉ vào chúng tiến sĩ vừa ngồi xuống sau các văn võ đại thần nói "Các ngươi đều là khách nhân của trẫm a !" Nói xong, sang sảng cười to.
Các vị đại thần cũng phụ họa nhỏ giọng cười rộ lên, chỉ là mọi người tiếng cười lại đều không có ý muốn lấn áp giọng cười của hoàng đế.
Hoàng đế ho nhẹ một tiếng, tiếng cười của chúng đại thần ngừng lại, im bặt. Tiếp đó, Hoàng đế nghiêm mặt nói "Ba năm một lần văn võ khoa cử, thay trẫm tuyển chọn nhân tài cho Noãn Dương nhất quốc vĩ đại của ta, mỗi khi nhìn các ngươi có thể trở thành rường cột cho nước nhà trẫm liền thậm cảm vui mừng. Nguyện các ngươi có thể mang hết khả năng của mình, vì nước cống hiến sức lực !" Thanh âm nói rất khí phách.
"Thần nhất định cúc cung tận tụy đến chết không thôi !" Thanh âm đều nhịp vang lên, tiếng vang quanh quẩn thật lâu trên không ngự hoa viên .
"Hoàng hậu nương nương giá lâm !"
Chỉ thấy hoa niên hoàng hậu dẫn đầu chúng nữ quyến chậm rãi đi tới.
"Hoàng hậu nương nương thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế !" Văn võ bá quan nhất tề quỳ xuống hành lễ.
"Các khanh gia miễn lễ bình thân !" Hoa Niên hoàng hậu thanh âm trang trọng cũng không thất uy nghiêm truyền đến tai các vị đại thần, các vị đại thần lên tiếng trả lời đồng loạt đứng dậy.
Phổ Nhạc đế vội vàng đứng dậy, bước nhanh đến, nắm tay hoàng hậu, tự mình dẫn dắt hoàng hậu đến phượng y tiền đối diện, chờ hoàng hậu ngồi xuống mới trở lại long ỷ thượng của mình, thỉnh thoảng ôn nhu nhìn về phía hoàng hậu.
"Cô cô, hoàng đế đối cô cô thật sự rất tốt a" Ngọc Ngưng ở bên tai hoàng hậu thấp giọng cười nói.
"Quỷ nha đầu, lại lấy cô cô ra đùa giỡn !" Hoàng hậu nhẹ nhàng chỉ vào mặt Ngọc Ngưng một chút, phụng nhan khó nén tiếu ý.
"Ngọc nhi nào có nói giỡn, đây là sự thật a, có phải hay không Mặc nhi ?" Ngọc ngưng xoa mặt mình, túm túm cổ tay áo Noãn Mặc công chúa bên cạnh, hỏi. Noãn Mặc cười nhưng không nói, chỉ nhìn Ngọc Ngưng khẽ gật đầu.
"Cô cô, người xem đi, Mặc nhi cũng cho là vậy mà" Ngọc Ngưng có chút đắc ý nói.
"Chỉ sợ không chỉ Mặc nhi cho rằng như vậy đâu, mọi người ngồi ở đây ai nấy cũng đều cho là vậy a" Ngồi ở bên phải hoàng hậu, Minh Nguyệt, cũng mở miệng trêu chọc.
Bất quá Minh Nguyệt cũng chỉ là trần thuật lại sự thật mà thôi, Hoàng Thượng cùng Hoàng hậu tình nghĩa phu thê đằm thắm ở Noãn Dương quốc ai ai cũng đều biết. Hậu cung ba ngàn giai nhân, mười mấy năm qua Hoàng Thượng chưa bao giờ ghé qua, duy chỉ Hoa Niên hoàng hậu, chân thành ái mộ duy nhất hoàng hậu. Phổ Nhạc đế chỉ có tam tử nhất nữ, trừ bỏ đại hoàng tử do Tần phi sở sinh, thái tử cùng tam hoàng tử, còn có duy nhất công chúa Noãn Mặc đều là hoàng hậu sinh ra.
"Ai, thật sự các ngươi. . . đàn hài tử này là càng ngày càng không quy củ" Hoàng hậu bất đắc dĩ thở dài, trên mặt lại tràn đầy sủng nịch.
"Cô cô, nghe nói Hoàng Thượng vui vẻ như vậy là vì lần này văn võ Trạng Nguyên đều rất xuất sắc, thật như thế không?" Minh Nguyệt nhìn về các vị tiến sĩ ngồi ở phía sau bách quan, bất đắc dĩ bị bách quan ngăn trở tầm mắt, đành phải quay đầu hỏi hoàng hậu bên cạnh.
"Đúng là như thế. Nghe Hoàng Thượng nói không chỉ là hai vị Trạng Nguyên này, mà các tiến sĩ khác so với khóa cũ cũng đều xuất sắc hơn rất nhiều, vui vẻ là tự nhiên" Nghĩ đến những nhân tài này trở thành trụ cột cho đất nước, trên mặt hoàng hậu tràn đầy vui sướng.
"Thật sự có tốt như vậy không ? Con thật sự muốn xem bộ dạng của bọn họ rốt cuộc là thế nào a ?" Ngọc Ngưng ngóng nhìn về hướng các vị tiến sĩ, cũng giống Minh Nguyệt vừa rồi, bị ngăn trở tầm mắt, tuy nhiên, nàng không để ý hoàn cảnh, bộ dạng đang muốn đứng lên.
"Ngọc nhi, không thể vô lễ !" Hoàng hậu đúng lúc túm trụ Ngọc Ngưng, nghiêm mặt nói.
Ngọc Ngưng lúc này mới ý thức được chính mình đường đột, ngượng ngùng le lưỡi nhìn hoàng hậu , ngoan ngoãn ngồi trở lại chỗ ngồi.
Hoàng hậu cũng không giận, chỉ là cười vỗ vỗ tay Ngọc Ngưng, tràn đầy từ ái, nói "Đợi lát nữa văn võ tiến sĩ đều đã y lễ đến bái kiến Hoàng Thượng cùng ta, đến lúc đó có đủ thời gian Ngọc nhi xem hết, có được không ? Ngọc nhi nếu coi trọng Trạng Nguyên kia hoặc là ai trong đó, cô cô thì sẽ vì Ngọc nhi làm chủ . . . . . . "
"Cô cô ! Không cần giễu cợt Ngọc nhi đâu. . . . . . " Ngọc Ngưng lắng nghe lời hoàng hậu nói xong, mặt đỏ không thôi, ôm cánh tay hoàng hậu, làm nũng nói "Ngọc nhi chẳng qua là tò mò mà thôi, làm sao coi trọng ai trong đó được ? Ngọc nhi muốn cả đời bồi ở bên cô cô người thôi...."
"Quỷ nha đầu ngươi đây, cứ lừa để cô cô ta vui vẻ thôi" Hoàng hậu vuốt nhẹ đầu Ngọc Ngưng, "Ngọc nhi cũng đến tuổi nên hôn phối, thừa dịp có cơ hội này, cô cô đây xem xét tìm cho ngươi một lang quân như ý, sao có thể cả đời bồi ở bên người cô cô chứ ?"
"Không muốn! Không muốn ! Ngọc nhi không cần như ý lang quân hay lang quân như ý gì hết!" Ngọc Ngưng nghe hoàng hậu không giống như đang nói giỡn, lúc này khả nóng nảy, bỏ cánh tay hoàng hậu, cúi đầu im lặng, trong đầu chợt có một chút màu lam chợt lóe qua.
Hoàng hậu đoán Ngọc Ngưng là đang thẹn thùng , nói "Tiểu nha đầu ngươi nha, bình thường tùy tiện, giờ lại biết thẹn thùng, hôn phối đại sự này, có gì phải xấu hổ a. Tựa như Nguyệt tỷ ngươi gả cho Lân nhi, chẳng phải tốt đẹp đấy sao?" Nói xong nhìn về phía Minh Nguyệt, giống như muốn Minh Nguyệt hỗ trợ khuyên giải.
Minh Nguyệt cảm giác được ánh mắt hoàng hậu, quay đầu cười nói "Hoàng hậu cô cô nói rất phải"
Hoàng hậu lúc này mới quay đầu lại tiếp tục khuyên Ngọc Ngưng, nhưng nàng không hề chú ý tới Minh Nguyệt phía bên kia, ngọc thủ nhỏ xinh kia đang siết chặt lại, chính vì thế , các đầu ngón tay sớm đã trắng bệch !
Hoàng hậu còn nói chút cái gì, Ngọc Ngưng căn bản không nghe được gì, trong đầu mảng màu lam ngày càng rõ ràng. Ngọc Ngưng cảm thấy kinh ngạc không thôi, vì cớ gì đột nhiên lại nghĩ đến nữ nhân kia chứ?
Đúng lúc này, văn võ tiến sĩ đến bái kiến Hoàng Thượng cùng Hoàng hậu. Chỉ thấy tân khách tả hữu hai bên một hàng thanh niên nam tử, đầu tiên là đi đến Hoàng Thượng trước mặt, thi hành đại lễ với Hoàng, nghe Hoàng Thượng nói chút lời cổ vũ, văn võ tiến sĩ liền đồng loạt xoay người, hướng về phía hoàng hậu bên này bước tới, thi hành đại lễ, liền đều cúi đầu đứng ở tại chỗ, chờ hoàng hậu nương nương huấn thị.
"Tất cả ngẩng đầu lên nào" Hoàng hậu vỗ vỗ tay Ngọc Ngưng, muốn gọi Ngọc Ngưng xem xét xem có vừa ý ai hay không .
Văn võ tiến sĩ nghe lệnh liền ngẩng đầu, vừa lúc mượn cơ hội muốn một lần nhìn thấy phong thái của hoàng hậu nương nương này.
Ngọc Ngưng nghe hoàng hậu muốn tìm cho chính mình một đấng lang quân, phiền lòng không thôi. Bất đắc dĩ phải vì mặt mũi của hoàng hậu cô cô, vốn định ngẩng đầu tùy tiện xem xét liếc mắt một cái, định xem cho thuận ý hoàng hậu. Chỉ là không nghĩ tới xem qua một lần, rốt cuộc không thể dời mắt đi nơi khác !
Chỉ thấy văn võ tiến sĩ ấn văn hữu võ tả xếp thành hai hàng. Văn tiến sĩ lấy văn Trạng Nguyên cầm đầu, mà văn Trạng Nguyên kia đúng là rất quen thuộc với Ngọc Ngưng, nguyên lai là Húc Minh ca ca ! Võ tiến sĩ dùng võ Trạng Nguyên cầm đầu, mà kia võ Trạng Nguyên chính là người đêm đó một chút nữa đã lấy đi cái mạng nhỏ của nàng, hắc y nam tử!
Người trước khiến Ngọc Ngưng vui sướng, người sau làm trái tim Ngọc Ngưng thoáng lạnh ngắt !
Ánh mắt Ngọc Ngưng loạn chuyển giữa hai người đó.
Đây là tình huống gì đây thiên a ? Không phải nói Húc Minh ca ca thi trượt sao? Lúc trước còn căm giận bất bình thay cho Húc Minh ca ca tài hoa hơn người, nếu không phải bị Húc Minh ca ca giữ chặt, chính mình chỉ sợ đã sớm chạy đến hoàng hậu cô cô đòi công đạo ! Cư nhiên bị lừa ! Ngọc Ngưng hung hăng trừng mắt liếc một cái Điền Húc Minh đang cố nén tiếu ý, hận không thể đi xuống bóp chết kẻ này !
Nhưng Ngọc Ngưng ngạc nhiên nhất là vị võ Trạng Nguyên kia! Bởi vì còn chưa ban thưởng quan phục, các vị tiến sĩ này đều mặc thường phục, văn Trạng Nguyên Điền Húc Minh thân bạch y nho nhã, vừa lúc tương phản với vị võ Trạng Nguyên thân một cái hắc y, hai tay chắp sau thắt lưng, hai chân hơi hơi tách ra, hai chân đứng trên mặt đất như cổ thụ cắm rễ thụ sừng sững bất động, tư thế oai hùng vô cùng. Không giống các vị tiến sĩ khác không dám nhìn thẳng Hoàng hậu và các nữ quyến, võ Trạng Nguyên này đầu hơi nâng lên, không kiêu ngạo không siểm nịnh, nhất phái lạnh nhạt.
Ngọc Ngưng nhìn chằm chằm vào vị võ Trạng Nguyên, ngẫm lại sự việc hôm qua thấy trong lòng vẫn còn sợ hãi không thôi, cảm thấy oán thầm "Người đi thanh lâu cư nhiên có thể khảo thượng võ Trạng Nguyên ? Noãn Dương Quốc chẳng lẽ không còn ai là nhân tài sao? Hừ !" Nhịn không được, liếc mắt xem thường một cái, liền cúi đầu uống trà, mắt không thấy tâm không phiền !
Hoàng hậu tựa hồ thực rất ưa thích võ Trạng Nguyên này, mở miệng nói "Võ Trạng Nguyên quả nhiên một cỗ chính khí !"
Ngọc Ngưng lại mắt trợn trắng, thầm nghĩ "Chính khí ? Tối hôm qua còn đi thanh lâu, chính khí ở đâu ra đây? Toàn thân lộ ra tục khí thì có a!"
"Không biết võ Trạng Nguyên tên họ là gì ? Người ở nơi nào ? Trong nhà đều có những ai ? Hôn phối cùng ai chưa ?" Hoa Niên hoàng hậu hỏi liên tiếp nhiều vấn đề, tựa như pháo nổ liên tiếp, khiến võ Trạng Nguyên vốn lãnh đạm cũng nhịn không được mà khẽ nhíu mi.
"Phốc !" Không kịp nuốt xuống nước trà, Ngọc Ngưng toàn bộ phun tới !
"Hoàng hậu cô cô, ngươi cũng quá nóng vội đi !" Ngọc Ngưng dưới đáy lòng hò hét "Cô cô, chẳng lẽ Ngọc Ngưng không ai thèm lấy sao? Ngươi không cần vội vã đem ta gả ra ngoài đi !"
"Ngọc nhi, như thế nào? Ngươi đứa nhỏ này, cẩn thận một chút" Hoàng hậu nhẹ nhàng vỗ lưng Ngọc Ngưng, trách yêu.
"Không có việc gì, không có việc gì. . . . . ." Ngọc Ngưng vội vàng dùng khăn lau miệng, trừng mắt nhìn võ Trạng Nguyên, trong mắt tràn đầy ý tứ uy hiếp.
Võ Trạng Nguyên lúc này mới chú ý tới Ngọc Ngưng, cảm thấy Ngọc Ngưng nhìn quen mắt, nhưng nghĩ mãi không ra là đã gặp qua ở nơi nào. Lại thấy Ngọc Ngưng nhìn mình bằng ánh mắt giết người, liên tưởng đến những vấn đề hoàng hậu liên tiếp hỏi, cảm thấy sáng tỏ, thi lễ cùng hoàng hậu, nói "Vi thần họ Huyền danh Vũ, nguyên quán Minh Dương, thuở nhỏ cha mẹ song vong, sống nhờ trong nhà Noãn Đô thế bá, cùng độc nữ thế bá chỉ phúc vi hôn"
"Hô. . . . . . " Ngọc Ngưng thở hắt một hơi thỏa mãn, thầm nghĩ "May mắn võ Trạng Nguyên này đã kết hôn rồi nha, vạn hạnh vạn hạnh !" Bất chợt nghĩ đến, y đã thành gia lập thất lại còn lưu luyến chốn yên hoa, có thể thấy được cũng không phải người tốt.
Hoàng hậu tất nhiên là tiếc nuối, nghe Hoàng Thượng nói võ Trạng Nguyên này không chỉ võ công rất cao, ở giáo trường thượng lực chiến quần anh, văn cũng không bình thường, ở văn khảo trung, lại trổ hết tài năng, thậm chí vượt qua văn khoa xuất thân tiến sĩ, có thể nói là văn võ song toàn ! Bất đắc dĩ đã hôn phối cùng người khác, Hoa Niên hoàng hậu cũng không muốn vì chất nữ của mình mà chia rẽ nhân duyên người khác, chỉ có thể âm thầm tiếc hận .
Liếc mắt nhìn vị văn Trạng Nguyên tài hoa hơn người, hoàng hậu bất đắc dĩ lắc đầu. Điền Húc Minh đứa nhỏ này tất nhiên là vô cùng tốt , tuy nhiên chính mình cũng không muốn đem Ngọc Ngưng gả cho hắn, bởi vì hai người thân phận, thật sự là kém quá xa.
Điền Húc Minh vốn là thế hệ nô bộc sau của Khang vương phủ, phụ thân là Tổng quản Điền Xuyên tại Khang Vương phủ. Điền Xuyên từng liều mình thay Điền Khang Bác thí nghiệm thuốc cho lão phu nhân, suýt nữa toi mạng, cuối cùng mặc dù không cứu được mạng của lão phu nhân, nhưng Điền Khang Bác là con người chí hiếu, thập phần cảm kích ân tình Điền Xuyên, đề bạt hắn làm tổng quản.
Điền Xuyên tự biết năng lực bản thân vốn không thể tự trèo lên chức vị Tổng quản, từ đó lại càng cẩn trọng, chịu khổ nhọc, quản lý Khang Vương phủ gọn gàng ngăn nắp. Hy vọng duy nhất của Điền Xuyên chính là nhi tử Điền Húc Minh, hắn hy vọng nhi tử có ngày trở nên nổi bật. Khang vương biết chuyện, miễn trừ nguồn gốc vận mệnh nô bộc cho Điền Húc Minh, đặc biệt cho phép Điền Húc Minh và tiểu vương gia, tiểu quận chúa cùng nhau đọc sách. Điền Xuyên đối với việc này cảm kích không thôi, càng tận tâm dốc hết sức vì những sự vụ lớn nhỏ trong phủ, còn thường xuyên giáo dục nhi tử phải nhớ ơn, đối vương phủ trung thành không đổi.
Điền Húc Minh nay mặc dù đỗ đạt Trạng Nguyên, nhưng xét đến cùng cũng chỉ là nô bộc Điền gia. Nô bộc như thế nào có thể thú tiểu thư ? Bởi vì tầng nguyên nhân này, Điền Húc Minh tất nhiên là không ở trong phạm vi suy xét của Hoa Niên hoàng hậu !
Bất quá hoàng hậu nương nương vẫn là thực quý mến hài tử Điền Húc Minh này, thích nhất chính là Điền Húc Minh kia nhẫn nhịn, kiên trì, vì không phụ trọng vọng phụ thân, gian khổ học tập, cuối cùng vượt lên đứng đầu.
Hoàng hậu nhìn Điền Húc Minh cười nói "Văn Trạng Nguyên cũng là tuấn tú lịch sự, tài hoa hơn người. Noãn Dương Quốc ta có các ngươi làm rường cột cho nước nhà, bản cung thậm cảm vui mừng"
Điền Húc Minh thi lễ nói "Hoàng hậu nương nương khen quá lời"
"Được rồi, đêm nay là cho các ngươi khánh công thiết yến, không cần câu nệ, tận hứng mới tốt" Nói xong, liền phất tay, ý bảo mọi người lui ra.
Mọi người theo thứ tự lui ra, trở lại chỗ ngồi thượng.
Đợi cho các vị tiến sĩ ngồi trở lại chỗ ngồi thượng, Phổ Nhạc đế thanh âm trầm ổn hữu lực vang lên "Các khanh gia đều đã gặp qua các vị tiến sĩ, cảm giác như thế nào?"
Trung Vương đứng dậy nói "Các vị tiến sĩ người người diện mạo bất phàm, tất là khả tạo chi tài, rường cột nước nhà !" Nói xong ngẩng đầu thấy Phổ Nhạc đế nghe lời mình nói long nhan tỏ ra vui vẻ, liền thổi phồng lên "Hoàng Thượng văn thành võ đức, thiên hạ thái bình, dân chúng có thể an cư lạc nghiệp, các vị hiền tài nghe thấy đức mà đến, khiến nhân tài trong triều ngày càng đông đúc" Lời vừa nói xong, long nhan rạng rỡ hẳn, liền hô to "Hoàng Thượng thánh minh !"
Mọi người thấy tình thế, cũng cùng kêu lên hô to "Hoàng Thượng thánh minh !"
"Hừ ! Tiểu nhân !" Ngọc Ngưng xưa nay không thích công phu nịnh nọt của Trung vương Thái Trung, nhịn không được hừ lạnh một cái.
"Ngọc nhi, trong lòng Hoàng Thượng đều biết mà !" Hoàng hậu vỗ vỗ tay Ngọc Ngưng, ý bảo nàng nên chú ý ngôn hành của mình.
"Ân !" Ngọc Ngưng biết ngôn hành của mình có chút quá khích, chỉ là nhìn thấy Hoàng Thượng nghe xong lời Thái Trung lại cười vui vẻ đến thế, nên cảm thấy không thoải mái.
"Chúng ái khanh chớ để mất tự nhiên, đêm nay chúng ta nâng cốc ngôn hoan, không say không về !" Hoàng đế tựa hồ tâm tình tốt dị thường, giơ chén rượu lên, cất cao giọng nói.
Mọi người nghe vậy, cũng không tái gượng ép, kính rượu cho nhau, có thể nói một mảnh thái bình.
Đại hoàng tử thấy hoàng đế tâm tình rất tốt, nhân cơ hội đến trước mặt hoàng đế, thì thầm vài câu vào tai ngài, không biết nói gì đó, hoàng đế nghe được bộ rất hưng khởi.
Ngọc Ngưng cảm thấy thật vô nghĩa, không muốn ở lại nơi này lâu, liền xoay người nói với Hoàng hậu "Hoàng hậu cô cô, Ngọc Ngưng có chút mệt mỏi. . . . . . "
"Ngọc nhi nếu mệt mỏi, thì hãy đi nghĩ ngơi, bất quá Ngọc Nhi phải đáp ứng cô cô là ở trong cung tiểu vài ngày, không được lén lút trở về đấy" Hoàng hậu nương nương vỗ vỗ tay Ngọc Ngưng, vui đùa nói.
"Ngọc Ngưng làm sao dám a ?" Ngọc Ngưng le lưỡi, "Hoàng hậu cô cô không đi sao? Nơi này có gì thú vị đâu a ?"
Hoàng hậu lắc đầu, cười nói "Bản cung còn muốn ở trong này thay Ngọc Nhi hảo hảo xem xét chọn quận mã nữa chứ"
"Cô cô ! Thật là, không cần cứ phải lấy Ngọc Nhi ra mà trêu chọc nữa, Ngọc Nhi cáo lui đi trước a" Ngọc Ngưng xấu hổ đứng lên, dậm chân, xoay người toan rời khỏi.
"Hoàng hậu cô cô, sắc trời cũng không còn sớm, Minh Nguyệt cũng nên sớm hồi phủ" Minh Nguyệt đứng dậy, thi lễ với hoàng hậu, nàng muốn cùng Ngọc Ngưng rời khỏi yến hội chẳng thú vị này.
"Hôm nay cũng đã muộn rồi, Minh Nguyệt hay con ở lại cùng với bản cung một đêm đi, vừa lúc bồi bản cung trò chuyện nhi" Hoàng hậu giữ lại nói "Đừng đi nha, ở đây bồi bản cung, cùng ai da nhìn xem có vị công tử nào tài mạo anh tuấn xứng đôi với Ngọc Nhi không" Nói xong, vỗ vỗ vào chỗ Minh Nguyệt vừa ngồi, ý bảo Minh Nguyệt tọa hạ.
Minh Nguyệt không thể chối từ, đành phải tọa hồi nguyên vị, trong lòng lại ngũ vị trần tạp, nhìn xem Ngọc Ngưng bên cạnh, không biết làm thế nào cho tốt.
"Cô cô, Ngọc Nhi xin lui xuống trước" Ngọc Ngưng nhẹ nhàng thi lễ, đang muốn rời đi, chợt thấy mọi người yên lặng, chỉ nghe thanh âm lễ quan vang lên.
"Hôm nay đại hoàng tử cố ý mời Túy Nhan lâu Lam Yên cô nương đến vì Hoàng Thượng hiến nghệ, truyền ý chỉ Hoàng Thượng, thỉnh Lam Yên cô nương lên đài hiến nghệ"
Ngọc Ngưng nghe xong, cước bộ dừng lại, ngơ ngác đứng tại chỗ, chẳng hiểu sao lại muốn chờ. . . muốn nhìn thấy mảng màu lam kia xuất hiện . . . . . .
-----------------
Editor : Bộ này có vẻ bị ế :))))) đọc không thấy dài mà edit sao thấy dài quá (=.=) mọi người mau cho mình động lực đi a (TT.TT)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top