Chương 21

"Có thể hay không, đợi lát nữa ngươi sẽ biết !" Nói xong tiểu quận chúa liền gấp gáp hôn lên môi Lam Yên. . . . . .

"Ngươi rốt cục thông suốt rồi sao, ngốc tử. . . . . . " Khóe miệng Lam Yên khẽ nhếch lên cười quyến rũ, đầu nàng hơi ngửa ra sau đáp lại nụ hôn ngây ngô còn nhiều trúc trắc của tiểu quận chúa.

Điền Ngọc Ngưng hôn càng lúc bá đạo, hai tay nắm lấy cổ tay Lam Yên đè sang hai bên hông, học theo cách Lam Yên "dạy" thoả mãn gặm nhắm, đầu lưỡi vươn ra vẽ vài vòng trên đôi môi mỹ nhân.

Lam Yên cảm giác lúc này thân thể tiểu quận chúa không ngừng run rẩy, khẽ mở mắt ra chỉ thấy con ngươi tiểu quận chúa đang nhắm chặt, hàng mi cong nhẹ run, bộ dáng tuy vô cùng khẩn trương nhưng lại quật cường không muốn chùn bước, biểu tình thập phần khả ái.

Lam Yên nhẹ lay đôi tay đang bị tiểu quận chúa chế trụ khiến Điền Ngọc Ngưng mở mắt khó hiểu nhìn nàng.

"Ta muốn ôm ngươi. . . " Lam Yên nhẹ nhàng hé môi xóa bỏ nghi hoặc của tiểu quận chúa.

Điền Ngọc Ngưng cuối cùng cũng rảnh tay, nhưng cũng chẳng dám hôn tiếp, dũng khí vừa rồi dường như rút cạn đi đâu mất, vẻ mặt lúc này lo lắng bất an.

Lam Yên vòng tay sau gáy Điền Ngọc Ngưng, hơi dùng sức kéo về hướng mình, dùng đôi môi xinh khẽ ma sát lên bạc thần của tiểu quận chúa, hơi thở thơm tho cũng theo đó phả ra, nũng nịu nói "Đừng dừng lại, ta thích. . . ".

Được cổ vũ ánh mắt tiểu quận chúa nhất thời sáng lên, lại nhìn đến Lam Yên hai má ửng hồng, trực giác cảm giác cả người dâng lên một đoàn hỏa, muốn diệt đoàn hỏa dưới thân kia.

Không hề do dự đôi môi mỏng của Điền Ngọc Ngưng thượng lên đôi môi anh đào kiều diễm ướt át của Lam Yên, hôn thật sâu, trằn trọc, gắn bó khó rời.

"Ngô...." Lam Yên hơi hé miệng đã bị tiểu quận chúa tấn công thần tốc, Lam Yên nhịn không được nức nở thành tiếng, hai tay không tự chủ xoa xoa lưng Điền Ngọc Ngưng, ngọc thủ trượt lên xuống.

Điền Ngọc Ngưng xem như công thành đoạt đất, tay nhẹ lần vào trung y Lam Yên, tìm nơi nhu nhuyễn mềm mại cùng dây dưa, không buông tha.

"Nga..." lại một tiếng rên rỉ khó nén, Lam Yên đở lấy bả vai tiểu quận chúa, cảm thụ nụ hôn ôn nhu, ngọt ngào.

Không biết là ai rời môi đi trước, vừa hôn xong hai người đều sắp hít thở không thông thở hổn hển, coi như lần này hôn đến khó kìm chế bản thân.

Điền Ngọc Ngưng gối đầu lên địa phương mềm mại nhu nhuyễn của Lam Yên, cảm nhận nơi đó kịch liệt phậm phồng, tâm thần nhộn nhạo, ngẩng đầu chỉ thấy đôi mắt ẩn tình của Lam Yên, trong mắt đã là một mảnh sương mù vẫn cười duyên ôn nhu nhìn chính mình.

Điền Ngọc Ngưng làm sao có thể kìm nén, cũng quay đầu đi, tiếp tục truy đuổi lấy đôi môi Lam Yên.

Lam Yên mĩm cười tránh thoát đi, vẻ mặt trêu tức tiểu quận chúa.

"Hừ !" Tiểu quận chúa hừ một tiếng, hướng cổ Lam Yên tấn công đến.

Lam Yên nghiêng đầu tiếp tục đùa dai, cười liên tục

"Ân...A..." Chính là lúc này Lam Yên cười không nổi nữa, bởi vì, Điền Ngọc Nưng đang hàm trụ tại vành tai nhỏ nhắn xinh tinh xảo kia.

Điền Ngọc Ngưng đem những uất ức bị bại dưới tay Lam Yên đều trả lại hết cho nàng, hàm trụ tại vành tai tinh xảo kia, liếm nhẹ, khẽ cắn, không chỗ nào không chạm đến, thẳng đến khi nghe Lam Yêu yêu kiều kêu liên tục, mới lưu luyến rời ra. Ngược lại xuống phía dưới, tại xương quai xanh xinh đẹp của Lam Yên vươn đầu lưỡi, nhẹ nhàng họa vòng....

Lam Yên nắm chặt tiểu quận chúa muốn đẩy người đang tác loạn trên người mình ra nhưng không có sức lực làm được gì, cùng tiểu quận chúa hợp thành một chỗ.

"Ân....Đừng....." Lam Yên khó chịu vặn vẹo thân thể, trong miệng vô thức phát ra từng đợt rên rỉ khó nhịn.

Nghe được thanh âm rên rỉ cầu xin của Lam Yên. Điền Ngọc Ngưng rốt cục ngẩng đầu, nhìn người dưới thân, liền vạn kiếp bất phục.

Âm thanh rên rỉ, thân thể mềm mại run nhè nhẹ, kích thích cảm quan Điền Ngọc Ngưng, Điền Ngọc Ngưng không nghĩ nhiều nữa vùi đầu vào xương quai xanh tinh xảo mê người kia.

Rốt cuộc cũng buông tha, nhìn thấy cái yếm màu lam trước ngực trở ngại. Tay phải tiểu quận chúa đỡ lấy cổ Lam Yên, tay trái thẳng đến sau lưng, hai tay nhẹ nhàng kéo dây yếm, liền bị cởi bỏ. Nhẹ vung tay lên, cái yếm bay xuống bên giường.

Điền Ngọc Ngưng lại một trận miệng khô lưỡi khô, theo bản năng liếm đôi môi chính mình, cúi người hàm trụ tại đỉnh núi phấn hồng nhỏ nhắn kia.

"A....." nơi mẫn cảm bị hàm trụ, Lam Yên gắt gao ôm lấy đầu người trước ngực mình, ngón tay thật sâu vùi vào tóc tiểu quận chúa, trong miệng không ngừng phát ra những tiếng rên rỉ mê người.

Bên tai là giọng nói yêu kiều dễ nghe, Điền Ngọc Ngưng cảm thấy có một cỗ sóng nhiệt đánh sâu vào cơ thể, một tay đặt lên tòa sơn phong, xúc cảm mềm mại thoải mái vô cùng, liền không chút do dự vuốt ve, cảm giác được nơi mềm mại kia theo động tác của nàng mà biến hóa. Điền Ngọc Ngưng không tự chủ được càng thêm lực.

"A....Ngọc nhi a....A nhẹ tay một chút..." Nơi mềm mại trước ngực bị tùy ý xoa nắn, cảm giác đau đớn cùng khoái cảm hỗn loạn, Lam Yên nâng lên thân người, ôm chặt lấy đầu tiểu quận chúa, khó ức chế rên rỉ, cầu xin.

Tiểu quận chúa nghe tiếng câu nhân kia, động tác trên tay cũng chậm lại, nhìn thấy hạt đậu nhỏ trước ngực ngạo nghễ đứng thẳng thể này mới rảnh tay hàm trụ lấy, cái lưỡi linh hoạt vây quanh đánh chuyển, thậm chí còn cắn cắn nhẹ.

"Tê...." Lam Yên hớp một ngụm khí lạnh, hơi hoàn hồn, trợn mắt nhìn về phía tiểu quận chúa, oán hận trừng tiểu quận chúa một cái.

Tiểu quận chúa vùi đầu hàm trụ đỉnh núi nhỏ kia, đầu lưỡi cả gan liếm cắn, hút thật sâu, hơi hơ ngẩng đầu chú ý tới Lam Yên giờ phút này cực hạn xinh đẹp, động tác nặng thêm ba phần, một bên tay xoa nắn làm càn, so với vừa rồi chỉ có hơn không có kém.

"Đừng như vậy....liếm a...." Lam Yên trong miệng cầu xin tha thứ, thân mình không chịu được ở dưới thân tiểu quận chúa vặn vẹo, ma sát

"Khẩu thị tâm phi..." Điền Ngọc Ngưng cười xấu xa, khẽ cắn một chút, nghe được Lam Yên yêu kiều kêu một tiếng mới rời đi, chậm rãi xuống phía dước, khẽ liếm làn da phấn hồng tuyệt đẹp kia, hai tay vẫn chiếm lấy hai núi cao kia chưa chịu buông ra, lưu luyến phong cảnh tuyệt mỹ.

"A...Ngọc nhi a...." Lam Yên ngửa đầu, nâng cằm cao cao, tiếng rên rỉ đứt quãng trong miệng tràn ra.

Điền Ngọc Ngưng nhẹ nhàng cắn chiếc cằm xinh đẹp của Lam Yên, tay trái vuốt ve thân thể mềm mại thẳng đến chạm đến nơi thần bí kia....

Thân thể cả hai đều run lên, Điền Ngọc Ngưng nhìn về phía Lam Yên, trong mắt là mong đợi khó nén, Lam Yên hai mắt đã sớm mê loạn, khóe miệng gợi lên một nụ cười thật sâu, tay phải di chuyển xuống bắt lấy tay tiểu quận chúa, cười duyên nói "Ngọc nhi, biết sao ?"

Điền Ngọc Ngưng gật gật đầu, lại lập tức lắc đầu, tuy nói đã nhìn thấy trong sách nhỏ kia, nhưng là....

Lam Yên nhẹ nhàng cười, đem tay tiểu quận chúa di chuyển đến, hơi hơi mở chân ra, liền thu tay lại, ôm tiểu quận chúa.

Điền Ngọc Ngưng dường như giật giật tay nhẹ, đụng đến chỗ nổi lên, ma xui quỷ khiến nhẹ nhàng vuốt ve lấy, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Lam Yên, sợ chính mình làm không đúng.

"Ân..." Lam Yên gắt gao ôm lấy Điền Ngọc Ngưng, thoải mái hừ một tiếng

Điền Ngọc Ngưng nhìn thấy Lam Yên phản ứng như vậy, động tác trên tay càng lớn mật, không ngừng vuốt ve điểm nổi lên, mỗi khi trêu chọc đều khiến thân thể Lam Yên kịch liệt run rẩy. Tiểu quận chúa như phát hiện ra một trò chơi mới, không biết mệt lặp lại vô số lần động tác trên tay, cảm thấy càng ngày càng nhiều mật nước trào ra, dính vào tay chính mình.

"A, Ngọc nhi....A...." hai chân Lam Yên gắt gao cuốn lấy thắt lưng tiểu quận chúa, nhịn không được cả thân thể đều run run.


"Lam Yên, Lam Yên...." Điền Ngọc Ngưng gọi tên người dưới thân, một tiếng gọi như ma chú, trêu chọc đến Lam Yên lý trí đã vô cùng yếu ớt.

Lam Yên cảm giác thân thể có chút hư không, muốn Điền Ngọc Ngưng bộ khuyết cảm giác trống rỗng đó, vội vàng muốn tiểu quận chúa tiến vào cơ thể nàng.

Lam Yên cầm lấy cổ tay Điền Ngọc Ngưng kéo vào nơi ấy......

Điền Ngọc Ngưng tràn đầy khó hiểu nhìn về phía Lam Yên, vì cái gì lại như vậy ?

"Ta muốn ngươi tiến vào...."

Tiểu quận chúa vẫn không rõ ý tứ của Lam Yên...

Lam Yên hơi nâng người dậy, nằm ở bên tai tiểu quận chúa, nhuyễn thanh cả giận nói "Ngọc nhi, ta là muốn người tiến vào trong cơ thể ta, ta muốn ngươi giữ lấy ta....."

Thân thể Điền Ngọc Ngưng cứng đờ, lập tức cảm giác được Lam Yên kéo tay mình đi xuống, đi vào nơi đó, cái miệng nhỏ chậm rãi co rút lại, tựa hồ đang chờ chính mình đến thăm.

"Đi vào...." Lam Yên nhẹ nhàng than, khó nhịn vặn vẹo, ma sát trong lòng Điền Ngọc Ngưng.

Điền Ngọc Ngưng chậm rãi thăm dò, tay run run tiến vào cửa kia, cẩn thận di động tới. Rốt cục đường đi bị cách trở, Điền Ngọc Ngưng do dự không tiến.

"Ngọc nhi....Đi vào....A !" giống như thúc giục, lại giống như cầu xin, Lam Yên ngẩng đầu hôn lung tung lên hai má tiểu quận chúa khích lệ, đợi tiểu quận chúa giữ lấy.

Được sự cổ vũ của Lam Yên, Điền Ngọc Ngưng không do dự nữa, bình tĩnh phá trở ngại phía trước.

"Ân....đau...." Lam nắm chặt lưng tiểu quận chúa.

Tiểu quận chúa nghe Lam Yên kêu đau, trì trệ không tiến, không dám động, chính là chỉ nhẹ nhàng ra vào, hôn lên mày Lam Yên, hai má, cổ, ôn nhu an ủi người trong lòng.

"Ân...." Đau đớn qua đi, từng đợt mê muội tuyệt vời, Lam Yên ngửa đầu, nhẹ nhàng than nhẹ, hai tay ôm lấy cổ tiểu quận chúa, không tự chủ nâng người dậy, gắt gao cùng tiểu quận chúa hợp thành một thể.

"Còn đau không ?" Điền Ngọc Ngưng nhẹ giọng hỏi người dưới thân, cảm giác thân thể Lam Yên dần dần trầm tĩnh lại.

Lam Yên lắc đầu.

Tiểu quận chúa hướng phía trong đẩy mạnh, cảm giác ngón tay bị gắt gao vây lấy, có loại khoái cảm khó nói, động tác trên tay dần nhanh hơn.

"A....Ngọc nhi....a...." như con sóng lớn gắt gao ôm lấy Điền Ngọc Ngưng.

"Lam Yên...." Điền Ngọc Ngưng hô nhỏ một tiếng, tay trái nâng thắt lưng Lam Yên, tay phải tăng tốc độ, cúi người hàm trụ đỉnh núi trước ngực.

"A....mau chút.....mau a....." Lam Yên nắm chặt vai Điền Ngọc Ngưng, nâng lên kiều đồn, hòa vào động tác của tiểu quận chúa, muốn càng nhiều, muốn bị tiểu quận chúa giữ lấy thật sâu.

Tiểu quận chúa hôn lên môi Lam Yên, hôn thật sâu, ngón tay dưới thân xoay tròn, cảm thấy tay càng bị gắt gao giữ lấy.

"Ô...." Miệng bị chặn, Lam Yên trong nụ hôn tràn ra thanh âm khó nén nức nở, giống như rên rĩ, giống như khóc, làm cho Điền Ngọc Ngưng thêm si mê, động tác càng không thể khống chế.

"Ta.....Ngọc nhi....." Lam Yên nắm chặt lưng tiểu quận chúa, thân thể run lên, rốt cục cũng lên cao phong.

Điền Ngọc Ngưng cảm giác được cơ thể Lam Yên trừng trận co rút, ngón tay khó có thể di chuyển, cảm giác bị gắt gao bao vậy làm tiểu quận chúa mê muội trầm mê.

"Lam Yên...." Điền Ngọc Ngưng ôn nhu gọi tên người dưới thân, ngón tay chậm rãi rút ra, lại nhìn thấy mật nước theo đầu ngón tay chảy xuống, tiểu quận chúa nâng tay, si mê nhìn mật dịch dính trên đầu ngón tay.

Lam Yên trợn mắt, nhìn cảnh này khiến nàng xấu hổ đến mức muốn một cước đá tiểu quận chúa xuống giường.

Điền Ngọc Ngưng không để ý đến Lam Yên ngượng ngừng, vươn đầu lưỡi, nhẹ nhàng liếm liếm ngón tay chính mình, đối với Lam Yên xấu xa cười cười, nói "Lam Yên, hương vị của ngươi thực ngọt"

Lam Yên nhất thời mặt đỏ bừng, hận không thể đánh chết con người không biết xấu hổ này, muốn há mồm nói cái gì lại cuối cùng không thể nói ra được, xoay người vào trong không muốn để ý đến tiểu quận chúa hư hỏng kia.

"Lam Yên, ngươi sinh khí ?" Điền Ngọc Ngưng thấy vậy, kéo kéo tay Lam Yên bất an hỏi

Lam Yên một mực không để ý đến.

"Lam Yên ?" Tiểu quận chúa hai tay lại bắt đầu trên người Lam Yên di động

Lam Yên vuốt ve tay Điền Ngọc Ngưng, sẳng giọng nói "Ta mệt mỏi, mau ngủ thôi !"

Điền Ngọc Ngưng cười hắc hắc, từ phía sau ôm lấy Lam Yên, cười nói "Lam Yên, ngươi để ý đến ta là tốt rồi, ta còn nghĩ bởi vì lúc nãy ta đối với ngươi làm.....ngươi hối hận cho nên không để ý đến ta...."

"Ngốc tử...." Lam Yên xoay người chui vào lòng tiểu quận chúa

"Ha ha, Lam Yên, đêm nay mệt chết người, ta về sau hảo hảo đối với ngươi...." Điền Ngọc Ngưng nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng Lam Yên, nói lời hứa hẹn

"Ngủ đi" Lam Yên nghe tiểu quận chúa nói, trong lòng ấm áp, rúc vào lòng tiểu quận chúa tìm vị trí thoải mái.

"Ân, ngủ đi thôi" Điền Ngọc Ngưng nhẹ nhàng hôn lên trán Lam Yên, hai mắt liền nhắm lại.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top