Chương 18

"Hiểu Điệp, ngươi nói Lam Yên cùng cái tên "thỏi vàng" kia có quan hệ gì nha ? Ta cảm thấy Lam Yên có vẻ như rất thân thiết với hắn a. . . " Điền Ngọc Ngưng dựa người vào mộc dũng, mắt khép hờ, vừa tắm vừa nói chuyện cùng Hiểu Điệp.

Hiểu Điệp đứng đằng sau Điền Ngọc Ngưng, nhanh nhẹn giúp Điền Ngọc Ngưng vén suối tóc dài gọn lại, sau khi dùng trâm cài đầu cố định hảo mới thuận miệng đáp "Quận chúa người đến hỏi Lam Yên cô nương thì biết ngay thôi"

"Chuyện này làm sao mở lời được chứ ?" Nói đến đây trên mặt Điền Ngọc Ngưng xuất hiện một chút đỏ ửng, trong đầu đột nhiên hiện ra cảnh tượng xảy ra lúc ở dạ yến, khẽ nâng bàn tay bị Lam Yên nắm qua bất giác si ngốc nhìn, đôi mắt hiện lên một tia nhu tình khó dấu, tưởng nhớ đến cảm giác được nhiệt lượng ấm áp từ tay Lam Yên truyền đến thì gương mặt hiện lên một mảng đỏ ửng kéo dài đến cả hai bên tai.

"Sao lại không mở lời được nha ?" Hiểu Điệp cảm thấy mù mịt, quận chúa nhà mình từ lúc nào thì trở nên khó ăn khó nói, lựa trước chọn sau như thế a !

"Nha đầu ngốc nhà ngươi a, có nói cũng không hiểu" Điền Ngọc Ngưng lúc này cũng cảm thấy mình tìm lầm người tâm sự rồi nên lười tiếp tục nói chuyện với Hiểu Điệp, trực tiếp "trục khách".

Hiểu Điệp đứng sau lưng Điền Ngọc Ngưng le lưỡi, thầm nghĩ "Còn nói ta ngốc, lúc ngươi nhìn thấy Lam Yên cô nương còn ngốc hơn ta nữa ấy chứ !"

"Hiểu Điệp, ngươi lui xuống đi, không cần hầu hạ, ta cần một mình yên lặng."

Trong phòng yên lặng, Hiểu Điệp thấy Điền Ngọc Ngưng nửa ngày không nói thêm tiếng nào thì tưởng Điền Ngọc Ngưng ngủ quên, đang muốn đánh thức Điền Ngọc Ngưng thì bất ngờ nghe Điền Ngọc Ngưng lên tiếng, giật mình ném cái khăn mặt đang cầm trong tay vào trong mộc dũng.

Điền Ngọc Ngưng bị nước bắn lên mặt, bất mãn ngửa đầu trợn mắt nhìn Hiểu Điệp, ngữ khí oán trách "Ta đang suy nghĩ, không được quấy rối !"

Hiểu Điệp nhìn thấy chủ tử nhà mình thần sắc nghiêm trọng, biết rõ Điền Ngọc Ngưng lúc nghiêm túc không dễ chọc vào, vội vàng ngượng ngùng le lưỡi "Ta chợt nhớ Vương phi có phân phó ta ngao khương canh cấp cho quận chúa, ta đi trước đây". Nói xong, chạy như ma đuổi, sợ Điền Ngọc Ngưng trút giận vào nàng thì thật là tai ương nha.

Điền Ngọc Ngưng cũng không thèm quản Hiểu Điệp, ngã người ra, hai tay đặt hờ trên mộc dũng, nghiêng đầu gối lên cánh tay, hơi cúi xuống mắt khép hờ suy nghĩ.

Lam Yên chắc là cũng thích ta nhỉ ? Bằng không tại sao có thể đối với ta như vậy a ? Nhớ tới sở tác sở vi của Lam Yên, Điền Ngọc Ngưng không khỏi lại một trận mặt đỏ, tim đập nhanh.

Nhưng mà Lam Yên vì cái gì lại cùng cái tên "hoàng kim" ấy thân mật như thế chứ ? Rõ ràng này một tháng này là thuộc về một mình ta. Sao lại có thể nhận lời người khác đây. Tuy là mấy ngày nay ta không tìm Lam Yên là không đúng, nhưng mà nguyên nhân bất đắc dĩ nha, ta đâu muốn thế a, dù thế nào thì Lam Yên cũng không thể nhận lời mời của người khác như thế nha !

Tiểu quận chúa một bên buồn rầu vì vấn đề Lam Yên rốt cuộc có thích nàng hay không, một bên rối rắm vụ Lam Yên nhận lời mời của người khác, một bên lại muốn biết Lam Yên cùng tên "hoàng kim" ấy rốt cuộc là quan hệ gì. Dần dần, ý thức càng ngày càng mơ hồ, cứ như vậy cau mày mơ màng ngủ.

Chi xoay - Một tiếng, cửa phòng bị mở ra, nhưng ngay lập tức được nhẹ nhàng đóng lại.

Điền Ngọc Ngưng ngủ cũng không sâu, loáng thoáng nghe được thanh âm, hơi hơi thanh tỉnh một ít, nghĩ là Hiểu Điệp đã trở lại, nhưng vẫn buồn ngủ nên tiếp tục chìm vào giấc ngủ.

Trong lúc mơ mơ màng màng, cảm thấy dường như Hiểu Điệp đang dùng khăn lau mặt lau phía sau lưng của mình, Điền Ngọc Ngưng cũng lười động, tùy ý để Hiểu Điệp hầu hạ.

Chỉ là.....vì cái gì mà chiếc khăn ấy càng lau càng tiến về phía trước a ?!

Điền Ngọc Ngưng xoay xoay thân mình, miễn cưỡng nói "Hiểu Điệp, không cần hầu hạ ta , ngươi đi ngủ đi."

Nhưng mà động tác tay của Hiểu Điệp cũng không dừng lại, như cũ "tận chức tận trách" thay Điền Ngọc Ngưng lau rửa thân thể, chính là càng lau thế nào lại từ sau lưng dần dần kéo dài ra tận trước ngực !

Điền Ngọc Ngưng vội vàng đè bàn tay không an phận ấy lại, ngẩng đầu lên, xoay người, tức giận nói "Không phải đã bảo ngươi không cần hậu hạ ta sao ? Như thế nào còn không lui xuống, có phải . . . . . Aaaa !"

Điền Ngọc Ngưng sau khi thét lên một tiếng, lập tức ý thức có gì không đúng nên vội vàng che miệng mình lại, tránh cho âm thanh bị bên ngoài nghe được, ngay sau đó liền ngụp mạnh xuống nước, khiến bọt nước văng tung tóe, lúc này chỉ chừa một cái đầu nhỏ lấp ló trên mặt nước, một đôi song đào hoa nhãn mở thật to, không thể tin được vẻ mặt đang cười xấu xa của người trước mặt, lắp bắp nói "Ngươi như thế nào chạy vào trong phòng của ta ?"

Tay Lam Yên cầm khăn mặt chậm rãi lướt nhẹ trên đám bọt nước, ánh mắt đánh giá thân hình Điền Ngọc Ngưng đang ngâm trong nước, khóe miệng khẽ nhếch lên, ôn nhu cười duyên.

"Ngươi.....ta đang nói chuyện với ngươi a. . . . . . " Điền Ngọc Ngưng bị ánh mắt của Lam Yên làm cho ngượng ngùng không thôi, hai tay theo bản năng che chắn ở trước ngực, cự tuyệt ánh mắt như đang đánh giá của Lam Yên.

"Nói cái gì ?" Lam Yên thấy bộ dáng hờn dỗi của tiểu quận chúa, tiếu ý càng đậm, tiến sát lại gần, ngọc thủ chống trên vách mộc dũng, cúi người xuống, khiến khoảng cách giữa nàng và tiểu quận chúa gần như không có.

Điền Ngọc Ngưng bị Lam Yên đột nhiên tiến sát làm cho hoảng sợ, theo bản năng đầu ngưỡng ra phía sau để tạo chút khoảng cách giữa cả hai, mặt đỏ bừng cứng ngắc xoay qua một bên, ngượng ngùng nói " Ngươi như thế nào chạy vào trong phòng của ta ?"

"Ha ha, ngươi nói gì a ?" Ngọc thủ của Lam Yên nhẹ nhàng lướt trên mặt tiểu quận chúa, dụng ít lực, khiến cho tiểu quận chúa quay mặt lại đối diện với chính mình, cười duyên nói "Như thế nào ? Ngươi không hy vọng ta đến sao ? Vậy thì ta đi."

Nói xong, liền thẳng người lên, trưng ra bộ dạng muốn rời đi.

"Không, không phải !" Điền Ngọc Ngưng vội vàng túm trụ cánh tay Lam Yên lại, tuy nhiên vì gấp gáp, nên không suy nghĩ nhiều mà hành động, theo đó, hơn phân nửa thân trên lộ ra khỏi mặt nước, xuân quang hé mở. . . .

Lam Yên hơi hơi quay đầu, liếc mắt nhìn ngọc thủ đang túm trụ cánh tay của mình, sau đó mục quang chậm rãi di chuyển đến xuân quang kiều diễm đang lộ ra khỏi nước, càng nhìn càng bị cuốn hút. . .

Hậu tri hậu giác, Điền Ngọc Ngưng theo ánh mắt Lam Yên cúi đầu nhìn lại chính mình, khẽ "A" một tiếng, vội buông cánh tay Lam Yên ra, lặn xuống nước lại.

"Ha ha. . . . . . " Lam Yên cười khẽ, "Không ngờ tiểu quận chúa luyến tiếc ta như thế nha, không ngại lộ xuân quan để dẫn dụ ta nha. Ta đây phải nên tạm lưu lại mới được a".

Điền Ngọc Ngưng há mồm muốn phản bác, nhưng thấy bộ dáng hai mắt lóe tinh quan ranh mãnh của Lam Yên, đành phải thôi, chỉ có thể oán hận trừng liếc mắt một cái trước vẻ mặt cười xấu xa của Lam Yên.

Lam Yên đưa tay vào trong nước, nhẹ nhàng khuấy hai cái, làm hại Điến Ngọc Ngưng vội vàng dùng sức tránh ra giống như muốn cắm đầu chui vào góc mộc dũng để trốn.

Lam Yên khẽ cười nói "Thủy đã lạnh rồi, nhanh lên đi nào."

Điền Ngọc Ngưng liều mạng lắc đầu, xong cũng không có thêm bất cứ động tác nào.

Lam Yên nhíu mày, lập tức làm như hiểu được tâm tư tiểu quận chúa, cười nói "Yên tâm, ta sẽ không làm gì ngươi đâu, cùng lắm thì ta không nhìn là được" Nói xong, quả thực liền xoay người sang chỗ khác.

Điền Ngọc Ngưng thấy Lam Yên như thế, thầm nghĩ thủy quả thật cũng lạnh rồi, thoáng do dự, liền đứng dậy, thấy Lam Yên cũng không có xoay người lại, lúc này mới yên tâm, rầm một tiếng, phóng ra khỏi mộc dũng, cũng không thèm chà lau thân thể, liền bước nhanh đi đến phía bình phong bên kia, vội vàng mặc áo vào.

"Không lau khô thân thể sao ?" Một câu hỏi vang lên, đi kèm theo là tiếng khúc khích cười khẽ

Điền Ngọc Ngưng vội quay đầu nhìn, chỉ thấy Lam Yên đang nhìn mình, khóe miệng cười một cách xấu xa vô cùng, cứ như hồ ly trộm cả trăm con gà, khiến Điền Ngọc Ngưng hận không thể tìm cái hố mà chui vào, cả giận sẳng giọng "Quân tử nhất ngôn tứ mã nan truy, ngươi đã nói không xem, như thế nào có thể. . . . . . "

"Ta cũng không phải là quân tử, ta là tiểu nữ tử, cho nên. . . . . . " Vừa nói vừa tiến lên, dùng tay vén phần tóc đen tuyền tán loạn trước ngực Điền Ngọc Ngưng đưa ra phía sau. Lúc này vành tai nhỏ xinh lộ ra, khuynh thân, hàm trụ, nhẹ nhàng thổi vào đó một hơi "Cho nên, ta sẽ không chịu được việc không nhìn, không thể trách ta không tuân thủ nha, ai bảo ngươi mê người như vậy. . . . . . "

Điền Ngọc Ngưng chỉ cảm thấy một cỗ dòng nước ấm lưu biến toàn thân, dưới chân mềm nhũn, thân thể tê liệt, muốn ngã.

Lam Yên vội vàng ôm ngang thắt lưng Điền Ngọc Ngưng, tiếp tục cắn vành tai nhỏ, châm ngòi thổi gió nói "Tiểu quận chúa làm sao vậy, không phải nhiễm phong hàn thật chứ, sao lại đứng không vững vậy nha ?" Nói xong, kề trán đối trán tiểu quận chúa, chóp mũi ma sát chóp mũi tiểu quận chúa, hơi thở nóng ấm thơm tho phà lên gương mặt vốn đã đỏ ửng của Điền Ngọc Ngưng "Thật sự là không xong rồi a, tiểu quận chúa nếu bị bệnh, có phải sẽ không đến Túy Nhan Lâu tìm ta nữa không ?"

Điền Ngọc Ngưng liều mạng lắc đầu, muốn tránh khỏi cái ôm của Lam Yên, cũng không ngờ, hai tay đang đặt bên hông mình cũng bắt đầu không an phận mà di chuyển dần lên, nhẹ nhàng họa vào vòng nhỏ ở eo thon, chạm vào mà cứ như không chạm, lả lướt nhưng như điểm hỏa, từng chút từng chút, nhưng mãnh liệt tựa thế lửa cháy lan trên đồng cỏ, lan đến toàn thân.

Lam Yên thấy tiểu quận chúa mẫn cảm như vậy, tiếu ý dần dần tăng thêm, hai tay càng thêm không kiêng nể gì mà loạn động, một tay hướng về phía trước một tay xuống phía dưới, chậm rãi dao động. . . . . .

Điền Ngọc Ngưng nhịn không được ưm một tiếng, cảm thấy bản thân sắp hóa thành một bãi thủy nhi, hòa tan ở trong lòng Lam Yên.

"Tiểu quận chúa thật không chịu thua kém nha, sao lại không đứng vững thế này . . . . . . " Vừa nhẹ nhàng thổi khí bên tai Điền Ngọc Ngưng, động tác tay cũng không có chút ý tứ muốn dừng lại tí nào.

"Ân, không phải thế . . . . . . Buông a. . . . . . " Điền Ngọc Ngưng thở gấp liên tục, muốn tránh khỏi trói buộc của đối phương nhưng cũng phát hiện bản thân đúng là giống như lời Lam Yên nói, một chút khí lực cũng không có, đứng không vững nữa a.

"Buông ngươi ra ? Ta sợ ngươi lại ngã sấp xuống, như thế ta sẽ đau lòng lắm nga. . . . . . " Lam Yên cười khẽ, cuối cùng cũng chịu thu hồi hai tay đang loạn động của mình, gắt gao ôm tiểu quận chúa đang run run không ngừng.

"Hô !" Điền Ngọc Ngưng như trút được gánh nặng, thở hắt một hơi, an tâm ghé vào lòng Lam Yên, đem sức nặng thân thể hết thẩy phó thác lên người đối phương, đáy lòng lại có một tia mất mát không rõ, cảm thấy chỉ có việc ôm chặt Lam Yên thì mới phần nào khỏa lấp cảm giác trống rỗng trong lòng.

Cảm thấy tiểu quận chúa đột nhiên dụng thêm lực ôm siết, Lam Yên hài lòng cười, vỗ nhẹ lên lưng Điền Ngọc Ngưng, trêu đùa " Tiểu quận chúa có phải cảm thấy chưa đủ a ? Có muốn tiếp tục hay không ?"

"Lam Yên. . . . . . " Điền Ngọc Ngưng hờn dỗi, trực tiếp ngắt lời càn rỡ của Lam Yên, thân thể dần dần bình phục, tròng mắt quay tròn loạn chuyển không có hảo ý, ủy khuất nói "Lam Yên, ngươi chẳng phải thích cái tên hoàng kim kia sao ?"

Lam Yên nhíu mày, mở miệng nói "Hoàng kim ? Hoàng Cẩm a ? Vì cái gì nói như vậy nha ?"

"Ngươi đêm nay cùng hắn đến, lại thân mật cùng hắn, chỉ lo nói chuyện với hắn, cũng không liếc nhìn ta một cái. . . . . . " Điền Ngọc Ngưng càng nói càng ủy khuất, nói xong lời cuối cùng càng ngày càng cảm thấy Lam Yên thích cái tên hoàng kim kia, mà không phải thích nàng a!

"Nguyên lai là như vậy. . . . . . " Thoáng dừng lại, Lam Yên bừng tỉnh đại ngộ, cả kinh nói "Chiếu như ngươi vừa nói, hình như người ta thích thật là Hoàng Cẩm a!"

"A !" Điền Ngọc Ngưng trở tay không kịp, chính mình chẳng qua là hay nói giỡn, muốn nhìn thấy bộ dáng Lam Yên vì khiến nàng tổn thương mà hối hận là như thế nào. Có thể xác định được Lam Yên đối với mình thế nào, như vậy xác định được Lam Yên có thích mình không a ! Nhưng. . . nhưng sao lại như vậy ?! Lam Yên thật sự. . .thật sự thích tên hoàng kim đó ư ? Điền Ngọc Ngưng một trận mê man. . .

Lam Yên thấy bộ dáng trừng mắt há mồm ngốc ngếch của Điền Ngọc Ngưng, phì một tiếng nở nụ cười, xoa xoa khuôn mặt nhỏ nhắn đang ngốc trệ kia,cười nói "Ngốc tử, lừa gạt ngươi a, ta như thế nào lại thích Hoàng Cẩm chứ ?"

"Vậy sao ngươi lại cười với hắn mà không thèm liếc mắt nhìn ta dù là một cái a ?" Điền Ngọc Ngưng hăng hái bày tỏ ủy khuất của mình .

"Ha ha. . . . . . " Lam Yên nhẹ nhàng cười, nhìn tiểu quận chúa ganh tị chu cái miệng nhỏ nhắn như trẻ con bị ức hiếp, tâm tình tốt hơn, xoa nhẹ khuôn mặt nhỏ xinh ấy, thì thầm "Ngươi có biết ngươi đêm nay khả ái như thế nào không a ? Ta là sợ ta nhìn ngươi nhiều lần, hội nhịn không được, lập tức đem ngươi ăn luôn. . . . . . "

Điền Ngọc Ngưng mặt đỏ đến tận mang tai, trợn to mắt khó tin nhìn chằm chằm vào Lam Yên, sau đó lại ngượng ngùng cúi đầu, liếc trộm Lam Yên vài lần.

"Ha ha, thẹn thùng sao ?" Lam Yên yêu cực tiểu quận chúa thẹn thùng như vậy, nhịn không được cúi đầu đem vành tai kiều diễm kia ngậm vào trong môi hồng, chậm rãi liếm cắn, nhẹ nhàng thổi khí. . . . . .

Điền Ngọc Ngưng ôm chặt lấy Lam Yên, cơ thể bị kích thích, run lên từng hồi.

"Quận chúa, khương canh xong rồi a, Vương phi gọi ngươi nhân lúc còn nóng hãy uống. . . ."

Ngay lúc hai người đang chậm rãi lún sâu, trầm luân vào bể tình, thì một âm thanh vang lên, trực tiếp kéo hai người từ chín tầng mây rơi về mặt đất. . .



------------------------------------

Tác giả có lời muốn nói : Ha ha, lạp lạp lạp. . . . . . Kinh chưa ! ! ! Như thế nào lại viết tiểu quận chúa thành thụ nha. Không phải cố ý a, tình nan chính mình nha, tình nan chính mình ! Mọi người là theo đảng nào a ? Tiểu quận chúa công hay Lam Yên tiểu thư công, cũng có thể là hỗ công nha ?


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top