Chương 14


"Uy ! Ngươi đừng vào !" Đỗ Quyên chạy từ trong phòng ra, liền gặp được Hiểu Điệp đồng dạng bưng chậu đồng đến hầu hạ Điền Ngọc Ngưng rửa mặt chải đầu. Nhớ đến màn hương diễm vừa mới nhìn, vội vàng bắt lấy cánh tay Hiểu Điệp, ngăn không cho Hiểu Điệp đi vào trong phòng.

Hiểu Điệp tay bưng thau đồng, cúi đầu nhìn cánh tay đang túm trụ mình, hờ hững ngẩng đầu, ngữ khí băng lãnh thốt lên "Buông tay."

Đỗ Quyên kinh ngạc nhìn Hiểu Điệp lạnh lùng dị thường, bất giác ngơ ngác buông tay.

Hiểu Điệp quay đầu, cầm thau nước bằng một tay, gõ cửa phòng, nói vọng vào trong "Công tử, không còn sớm, nên hồi phủ nhanh thôi, nếu bị phát hiện liền nguy."

"Vào đi." Thanh âm của Lam Yên vang lên.

Hiểu Điệp bưng thau đồng bước vào cửa. Đỗ Quyên đứng ở cửa, không biết như thế nào cho hảo, nửa ngày mới lấy lại tinh thần, thu dọn thau đồng sớm đã trống rỗng, một lần nữa đi lấy nước rửa mặt cho Lam Yên.

Lúc này đây Lam Yên cùng Điền Ngọc Ngưng đã mặc xong y phục bước xuống giường, Hiểu Điệp mang thau đồng đặt trên bàn trang điểm, cúi đầu giúp Điền Ngọc Ngưng vén tay áo lên. Điền Ngọc Ngưng rửa mặt sạch, tiếp lấy khăn lau mặt Hiểu Điệp đưa cho, lau mặt xong mang trả lại cho Hiểu Điệp, vô tình nhìn thấy hai má sưng đỏ của Hiểu Điệp, cả kinh, vội vàng nâng cằm Hiểu Điệp lên, đến khi nhìn rõ, không khỏi hít một ngụm lãnh khí, cả giận rít "Ai đánh ngươi ?"

Đỗ Quyên múc nước trở về, thấy một màn như vậy, yên lặng đứng ở cửa, nhất thời quên mất phải làm gì.

Dường như cảm giác được có người ở cửa, Hiểu Điệp lúc đầu liếc nhìn Đỗ Quyên một cái, né khỏi bàn tay của Điền Ngọc Ngưng, cúi đầu, buồn bã nói "Không có việc gì . . . . . " Không muốn nhớ đến hay nhắc lại chuyện cũ.

"Như thế nào lại không có việc gì, bị sưng đến thế này rồi !" Điền Ngọc Ngưng hổn hển hét,"Là ai xuống tay ngoan độc như thế, nói cho ta, ta phải giành lại công bằng cho ngươi !"

"Thật sự không có việc gì đâu, người nên mau mau rửa mặt, chúng ta nhanh hồi phủ đi, nếu để trong nhà biết cả đêm người không về, sẽ bị phạt a." Đỗ Quyên đem khăn mặt đặt lại trong bồn, cầm lược, nói "Ta giúp người chải đầu."

"Ngươi không nói ta sẽ không trở về !" Điền Ngọc Ngưng hậm hực ngồi xuống giường, buồn bực không thôi.

Phải biết rằng Hiểu Điệp tuy là nô tài nhưng cùng chính mình lớn lên từ nhỏ, tuy là quan hệ chủ tớ, nhưng bản thân sớm đã xem Hiểu Điệp như tỷ muội, bản thân tuy thường ngày vẫn hay mắng Hiểu Điệp nhưng cũng chỉ đôi câu là xong, kia cũng là bởi chỉ vì tâm tính Hiểu Điệp đơn thuần đáng yêu, bản thân ta còn chưa đánh Hiểu Điệp cái nào a, cư nhiên ai dám đánh thế này ? Kẻ nào dám đánh Hiểu Điệp, ta nhất định không bỏ qua, không bỏ qua a !

"Quận chúa. . . . . . " Hiểu Điệp biết quận chúa lo lắng mình bị ủy khuất, nhưng mà......

"Ngươi vẫn không nói a ?" Điền Ngọc Ngưng ra tối hậu thư, tay nắm chặt thành quyền, tựa hồ chỉ cần Hiểu Điệp nói là ai, nhất định lao đi cấp người kia mấy quyền lập tức.

"Là ta đánh. . . . . " Lúc Hiểu Điệp đang khó xử, Đỗ Quyên ngoài cửa đã mở miệng.

Hiểu Điệp trừng mắt liếc nhìn Đỗ Quyên một cái, vội vàng túm trụ Điền Ngọc Ngưng đang muốn xông lên trả thù, khuyên nhủ "Không có việc gì đâu a, chúng ta chỉ đùa giỡn thôi, đừng để ý"

"Có loại đùa giỡn như thế a ? Thế nào ?" Điền Ngọc Ngưng đương nhiên không chấp nhận được lý do hoang đường đó, mắt vằn đỏ sọc quát lên.

Lam Yên nãy giờ đứng quan sát mọi chuyện, trong lòng đã rõ Đỗ Quyên lần này làm hơi quá rồi, đụng ngay chỗ không nên đụng của Điền Ngọc Ngưng a, thật sự là đau đầu nha !

"Ngươi muốn đánh nha hoàn của ta sao Ngọc nhi ?" Lam Yên cuối cùng cũng mở miệng, nếu cứ để thế này, Đỗ Quyên không sớm thì muộn cũng bị Điền Ngọc Ngưng đánh mất.

Điền Ngọc Ngưng ngẩn người, lấy lại một chút lý trí, nhưng khẩu khí cũng không hòa hoãn được, sửng cổ nói "Chẳng lẽ để Hiểu Điệp bị đánh oan uổng thế sao ?"

"Vậy cứ để Hiểu Điệp tự mình xử lý đi, ngươi không thể tự mình động thủ như thế được." Lam Yên phong khinh vân đạm nói, nhưng rõ ràng đang tìm biện pháp vẹn cả đôi đường.

"Hảo ! Hiểu Điệp ngươi đánh lại nàng ta đi, ta thay ngươi làm chủ, không cần sợ nàng !" Điền Ngọc Ngưng cảm thấy đề nghị của Lam Yên không sai, ở cạnh bên cổ vũ Hiểu Điệp.

Hiểu Điệp lúc này vẫn đừng im không nhúc nhích.

"Đi mau đi ! Có ta làm cho ngươi chủ !" Điền Ngọc Ngưng ngỡ Hiểu Điệp lá gan ngày càng nhỏ, đứng cạnh thúc giục, cổ vũ.

Lam Yên thấy Điền Ngọc Ngưng hành động theo cảm tính như thế, nhịn không được cái miệng nhỏ chu ra, khẽ bĩu môi xem thường, ngốc tử này chưa hỏi rõ ràng đã xúi người ta đánh giết a, hung hăng như thế làm gì không biết.

Hiểu Điệp thấy chủ tử nhà mình bộ dáng hăng hái."Ngươi nếu không động thủ, ta liền tự mình động thủ" Ngọc Ngưng nóng nảy nói.

Hiểu Điêp nghe Ngọc Ngưng nói như thế cũng quýnh quáng lên, tay đưa trước mặt Đỗ Quyên, nâng lên, hạ xuống, bối rối như gà mắc tóc. . . .

Đỗ Quyên nhìn hai má Hiểu Điệp sưng đỏ, rốt cục hiểu được Điền Ngọc Ngưng vì sao lại sinh khí như thế. Trời ơi ! Ta hôm qua làm gì thế này a ! Như thế lại mang khuôn mặt nhỏ xinh đánh thành dạng như thế a ? Chẳng qua là nữ phẫn nam trang mà thôi, chính mình lúc ấy như thế nào lại tức giận như vậy, như thế nào lại mang người ta đánh đến như thế chứ. . . .

Nghĩ đến thế Đỗ Quyên chỉ đành cười khổ, quả nhiên, nàng quả nhiên đúng như những người trong lâu lý nói a, một nữ nhi đanh đá chanh chua !

Đến giờ đây, trừ tiểu thư ra, chỉ còn người đó là tốt với nàng, muốn hiểu nàng, thì lại bị nàng đánh đến thế. . . . . . Tự làm bậy ! Từ đây về sau, xem ai dám đối tốt với nàng nữa a !

"Đánh đi." Đỗ Quyên nhận mệnh khẽ nói, đoạn nhắm mắt lại, tự nhủ, chỉ cần Hiểu Điệp đánh trả lại mình thì như vậy nàng ta mới có thể tha thứ cho mình. . . . .

Nửa ngày, vẫn không có chút động tĩnh. Đỗ Quyên mở mắt ra nhìn thấy Hiểu Điệp vẫn đang đứng yên lặng nhìn mình, đôi mắt ấy có oán hận, có xót thương, còn có. . . . đau lòng ? Sao thế này ? . . . Nàng dường như cảm giác rất rõ Hiểu Điệp đang đau lòng !!!

Hiểu Điệp cuối cùng vẫn không hạ thủ, chỉ tự trách bản thân ban đầu lừa người ta làm chi, làm sao trách nàng ấy được chứ. . . Buông thõng hai tay xuống, mắt vô thần, Hiểu Điệp bước lại gần Điền Ngọc Ngưng, gần như khóc nức nở, khẩn khoản cầu xin "Quận chúa, chúng ta nhanh về nhà đi, ta van cầu ngươi, ta không muốn lại bị Vương gia phạt . . . . . ."

Điền Ngọc Ngưng ngẩn người không hiểu việc gì đang diễn ra, ta gọi ngươi đi đánh người khác, như thế nào giống như bị người ta đánh trở về thế này ấy nhỉ ?

Điền Ngọc Ngưng há mồm định nói thêm gì đó thì bị Lam Yên ngắt lời.

"Nếu Hiểu Điệp không đánh, vậy không được trách Đỗ Quyên nữa, xem như hòa nhau." Lam Yên thầm thở phào nhẹ nhõm, may mắn không đánh thật a, đánh thật thì mọi chuyện không đơn giản là một cái tát đâu nha.

"Hòa nhau ? Ngươi đùa đấy à ?" Điền Ngọc Ngưng bực tức, hét với Lam Yên "Cho dù Đỗ Quyên là nha hoàn của ngươi, cũng không thể thiên vị như vậy nha !"

"Quận chúa, van cầu ngươi, ta đi thôi, ô ô ô. . . . . . " Ủy khuất, oán hận, hối hận. . . vô vàn cảm xúc phức tạp đồng loạt nảy lên trong lòng Hiểu Điệp, Hiểu Điệp rốt cục đã không nhịn được, khóc òa lên.

"Hiểu Điệp, không khóc, không khóc, chúng ta về nhà, chúng ta về nhà có được không ?" Điền Ngọc Ngưng sợ nhất là thấy nữ nhân rơi nước mắt, thấy Hiểu Điệp đang khóc như lê hoa đái vũ, rối rít thỏa hiệp.

"Ân." Hiểu Điệp gật gật đầu, nước mắt vẫn rơi giọt ngắn giọt dài, tí tách. . .

"Đi, chúng ta đi." Điền Ngọc Ngưng oán hận liếc xéo Đỗ Quyên đang đứng ở cửa, ôm Hiểu Điệp ra ngoài.

"Đợi một chút !" Lam Yên gọi giật lại.

"Chuyện gì ?" Người ta nói giận cá chém thớt, hận chó đánh mèo, Điền Ngọc Ngưng lúc này cũng bực tức với Lam Yên, gắt "Các ngươi còn muốn như thế nào nữa ?"

Lam Yên cố nhịn ngụm hỏa khí đang muốn bốc lên, lấy ra một Tiểu bình sứ, đưa tới trước mặt Điền Ngọc Ngưng, nhẹ nhàng nói "Đây là dược, có thể làm lành vết thương, mang cho Hiểu Điệp dùng đi."

"Không cần, chúng ta có rồi !" Điền Ngọc Ngưng đẩy ngọc thủ Lam Yên qua một bên, nổi giận đùng đùng đi ra ngoài, lúc bước qua cửa, không quên hung hăng trừng mắt nhìn Đỗ Quyên một cái, lúc này mới thấy tiêu thất một ít khí.

Lam Yên nắm chặt chiếc bình sứ nhỏ trong tay, vừa tức vừa giận, mình là hảo tâm a, không ngờ ngốc tử này không biết suy nghĩ dám đối đãi như vậy với mình a !

"Có bản lĩnh, ngươi đừng tới tìm ta !" Lam Yên cưỡng chế lửa giận bốc cao, thanh âm nén xuống, khuôn mặt sầm lại.

"Tiểu thư. . . . . . " Tận nửa ngày, mãi đến khi không thấy bóng dáng Hiểu Điệp, Đỗ Quyên mới hoàn hồn, bất an nhìn về phía tiểu thư nhà nàng, hy vọng tiểu thư có thể thay mình nghĩ được biện pháp khiến Hiểu Điệp tha thứ cho mình.

"Ngươi càng ngày càng kỳ lạ, như thế nào có thể đem người ta đánh thành như vậy ?" Lam Yên khinh trách mắng,"Nếu đổi lại là ta, ta cũng sẽ sinh khí giống Điền Ngọc Ngưng, nếu không phải Hiểu Điệp tính tình hảo, ngươi đã bị đánh rồi."

"Ta biết. . . . ta. . . . ta lúc ấy cũng không biết sao lại làm như thế, xuống tay mạnh như vậy, ta cũng không muốn. Hiểu Điệp nhất định hận chết ta a. . . . . . " Đỗ Quyên nói đến đó nước mắt nhạt nhòa rơi xuống, nấc nghẹn không nói thêm được gì nữa.

"Được rồi, đừng khóc , Hiểu Điệp người ta bị ngươi đánh đến dạng như vậy mới khóc, ngươi khóc vì cái gì chứ ?" Lam Yên đưa chiếc khăn tay cho Đỗ Quyên lau nước mắt, thở dài nói.

Đỗ Quyên dỗi không tiếp kia khăn tay, chỉ là một mặt khóc.

"Được rồi, đừng khóc, ngươi khóc làm ta nhức đầu a, ta thay ngươi nghĩ biện pháp là được phải không ?" Lam Yên thỏa hiệp kéo Đỗ Quyên đến gần, vừa lau nước mắt cho nàng ấy, vừa nói "Ngươi đó, tính tình sau này nên hảo hảo sửa đi, bằng không ai có thể chịu nổi ngươi ?"

"Ân, ta sửa, nhưng mà. . . . . . Hiểu Điệp về sau nếu không để ý tới ta, ta nên làm cái gì bây giờ ?" Hai mắt vẫn còn đong đầy nước, Đỗ Quyên nhỏ giọng hỏi việc nàng lo lắng nhất.

"Không đâu, ta sẽ nói giúp ngươi, Hiểu Điệp sẽ tha thứ cho ngươi thôi." Lam Yên dùng ngữ khí tự tin trấn an Hiểu Điệp.

"Nhưng mà. . . . . . "

"Không nhưng gì nữa, mau hầu hạ ta rửa mặt !" Sự tốt bụng của Lam Yên bắt đầu nhạt nhòa.

"Nhưng mà. . . . . . "

"Nếu còn nói nữa, ta sẽ không giúp ngươi !" Uy hiếp vẫn luôn là biện pháp tốt a .

". . . . . . " Đỗ Quyên quyết định ngậm miệng, không dám nhiều lời nữa, ngoan ngoãn hầu hạ Lam Yên rửa mặt.

.

.

.

.

.

.

"Ngươi đấy, thật vô dụng nha, thật làm ta mất mặt mà, bị khi dễ cũng không biết đánh trả. . . . ." Điền Ngọc Ngưng thấy Hiểu Điệp đừng khóc, bắt đầu nhả ra khí, miệng hoạt động không ngừng, quở trách Hiểu Điệp suốt cả đường đi.

Hiểu Điệp yên lặng đi theo Điền Ngọc Ngưng, mặc cho Điền Ngọc Ngưng oán giận la mắng thế nào thì cũng đều mặc không lên tiếng, không biết trong lòng suy nghĩ điều gì.

"Ngươi có nghe ta nói không a ?" Bản thân phát tiết mà không thấy người bị mắng có nửa điểm phản ứng, cứ như gỗ đá đi bên cạnh, Điền Ngọc Ngưng rốt cuộc mất hứng dừng lại, tức giận hỏi.

"Có !" Ngắn gọn trả lời, biểu hiện bản thân vẫn đang nghe, nhưng bộ dáng không để ý càng khiến Điền Ngọc Ngưng xung khí.

"Quên đi, la mắng ngươi giờ cũng vô dụng, bất quả chỉ bị đánh một ít, cũng giống như cùng ta đùa giỡn thôi." Điền Ngọc Ngưng chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, liếc mắt thấy mặt sưng đỏ của Hiểu Điệp, lửa giận cũng chỉ có thể nuốt vào trong bụng, nhịn cơn tức xuống, khinh giọng "Nhanh về nhà, ta sát dược cho ngươi, quá một hai ngày sẽ hết, Hiểu Điệp của ta lại xinh đẹp như xưa." Nói xong, liền kéo tay Hiểu Điệp chạy nhanh về phía cửa sau vương phủ.

"Suỵt. . . . . . " Điền Ngọc Ngưng ra hiệu cho Hiểu Điệp cẩn thận giữ im lặng, liền xoay người đi mở cửa, kết quả. . . . . .

"Đi đâu đấy ?" Giọng nói trầm nóng của Khang Vương Điền Khang Bác vang lên sau lưng Điền Ngọc Ngưng, cơ hồ sát bên người Điền Ngọc Ngưng.

"Phụ, phụ vương. . . . . . " Điền Ngọc Ngưng quay đầu cười, so với khóc còn khó coi hơn.

"Còn không mau tiến vào !" Điền Khang Bác rống lên một tiếng.

Điền Ngọc Ngưng thân mình run lên, hoảng sợ nhảy tót lên một cái, rụt rè đi theo vào.

"Nói ! Đã đi đâu ?" Điền Khang Bác tay cầm trượng, chuẩn bị thực thi gia pháp, gắt lên.

"Không có, con chỉ ra ngoài dạo, vừa đi được một chút." Điền Ngọc Ngưng nhìn chằm chằm trượng gia pháp trong tay Điền Khang Bác, tuy rằng đã không ít lần tiếp xúc "thân mật" cùng cây trượng ấy, nhưng vẫn không thể nào thân thiện được với nó a, vội vàng lách ra trốn sau lưng, gắt gao nắm lấy ống tay áo Vương phi Noãn Lan.

"Đi ra cho ta !" Điền Khang Bác chỉ vào Điền Ngọc Ngưng, mắng to "Ngươi càng ngày càng vô pháp vô thiên, một nữ nhi cư nhiên cả đêm không về nhà, truyền ra ngoài chẳng phải khiến người cười đến rụng răng a ! Đi ra cho ta, không được trốn !"

Tim Điền Ngọc Ngưng run lên, xong rồi nha ! Phụ vương biết nàng tối hôm qua không trở về ? Quay đầu nhìn về phía Minh Nguyệt đang đứng một bên, lắc đầu, không đúng, Nguyệt tỷ tỷ nhất định sẽ không nói, phụ vương làm sao lại biết được ?

"Đừng nhìn người khác, nếu muốn người không biết trừ phi mình đừng làm !" Noãn Lan hạ giọng nói với Điền Ngọc Ngưng.

"Nương. . . . . . " Điền Ngọc Ngưng lắc lắc tay áo Noãn Lan, làm nũng cầu cứu.

Noãn Lan vỗ vỗ tay Điền Ngọc Ngưng, nhẹ giọng nói "Chớ sợ !"

Điền Ngọc Ngưng nghe được hai chữ này, cũng yên tâm hơn một chút.

"Đi ra, đừng trốn !" Điền Khang Bác tiến lên, vươn tay định kéo lấy Điền Ngọc Ngưng ra.

"Vương gia. . . . . . " Noãn Lan che trước người Điền Ngọc Ngưng, muốn thay Điền Ngọc Ngưng cầu tình.

"Hôm nay ai cầu tình cũng đều không được, con hư chính là tại mẹ, Ngọc nhi kiêu căng như vậy, đều là ngươi sủng ái quá hóa hư !" Điền Khang Bác dùng tay đẩy nhẹ Noãn Lan qua một bên, tay nắm trụ lấy áo mang Điền Ngọc Ngưng bắt ra.

"Ai u. . . . . . " Noãn Lan bị đẩy nhẹ nhàng, thuận thế chậm rãi ngã xuống đất.

Điền Khang Bác nghe tiếng, vội vàng buông Điền Ngọc Ngưng ra, đỡ Noãn Lan, cuống quýt nên căn bản không thấy được Noãn Lan đang diễn trò, lo lắng nói "Thế nào ? Nàng không có việc gì chứ ? Ta không phải cố ý, nàng có sao không ?"

"Vương gia, đầu ta thực choáng váng a." Noãn Lan xoa xoa trán, bộ dáng hư nhược yếu đuối.

"Mau, mau mời đại phu !" Điền Khang Bác đỡ Noãn Lan, gắt gao ôm chặt, hét quản gia thỉnh đại phu, tạm thời quên mất Điền Ngọc Ngưng bên cạnh.

"Vương gia, ta muốn về phòng nằm nghỉ a." Noãn Lan khinh giọng nói.

"Hảo hảo, hồi trong phòng nằm." Nói xong liền đỡ Noãn Lan hướng về phòng trong.

"Hô. . . . . . " Điền Ngọc Ngưng thấy bóng lưng hai người dần khuất, mới thở phào một ngụm. .

"Ta thấy ngươi nên vào trốn vào trong cung với cô cô đi, đến khi phụ thân hết giận , quên việc này rồi hãy trở về, được không ?" Minh Nguyệt cấp cho Điền Ngọc Ngưng một chủ ý.

"Ân, cũng chỉ có như vậy a." Điền Ngọc Ngưng gật gật đầu, quay đầu nhìn về phía Minh Nguyệt, nắm tay Minh Nguyệt, muốn nói lại thôi.

"Đi thôi, đến lúc phụ thân lấy lại tinh thần, ngươi muốn tránh thì không còn kịp rồi." Minh Nguyệt khẽ nắm tay Điền Ngọc Ngưng, tựa như hiểu được tâm tư của Điền Ngọc Ngưng, nhưng lại giống như không hiểu, cuối cùng vẫn không muốn làm rõ, chỉ thúc giục Điền Ngọc Ngưng đi mau.

"Ân." Điền Ngọc Ngưng gắt gao siết chặt tay Minh Nguyệt một cái, liền chạy nhanh về phòng mình thu vén đồ đạc. Chạy trốn trước vẫn là tốt nhất a, nếu không, mông sẽ mau nở hoa nha.

.

.

Đến khi Điền Khang Bác phục hồi tinh thần, đã là người đi nhà trống, Khang Vương biết Điền Ngọc Ngưng nhất định là lại trốn vào trong cung, chính mình lại không thể xông vào trong cung đòi người, cũng chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài, mình như thế nào dạy dỗ nữ nhi này đây a ? Không vui nữ hồng, không thương đọc sách, luyện võ cũng là một ngày tập hai ngày nghỉ, không có một chút gì tiến bộ, văn cũng không được võ cũng không thông !

"Vương gia, xin ngài bớt giận, Ngọc nhi chính lúc này tính tình hiếu động, truy càng chặt ngược lại khởi phản tác dụng, Ngọc nhi là đứa trẻ thông minh, đến ngày nào đó gặp được người có thể quản được nó, nó sẽ tự điều chỉnh mà" Noãn Lan trấn an nói.

"Aiz....." Điền Khang Bác thở dài, lẩm bẩm nói "Chỉ mong là thế. . . . . . "

-----------------------------

P/s : Tiểu quận chúa đã gặp được người mà Vương phi nói rồi nha :3 không những phúc hắc mà còn hung dữ :))). Ta mỗi ngày đều cầu nguyện cho tiểu quận chúa a (^o^)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top