Chương 29
"Liền nhìn xem ngươi có bản lãnh đó không !" Hắc y nhân nói xong, vung tay lên một đội hắc y nhân vây kín hướng Noãn Mặc chậm rãi tới gần.....
"Đáng giận !" Điền Ngọc Ngưng hô to một tiếng, tiến lên phía trước che trước người Noãn Lan cùng Minh Nguyệt, Hoàng Cẩm cũng đem Lam Yên cùng Noãn Mặc kéo lại phía sau.
Đoàn người trừ bỏ Điền Ngọc Ngưng cùng Hoàng Cẩm là có võ công còn lại đều là nữ tử trói gà không chặt, đương nhiên ngoại trừ Lam Yên thâm tàng bất lộ, huống chi công phu của hai người trước bọn người của Hắc y nhân chính là tiểu nhi, không bao lâu liền bại, đám người mặc hắc y càng lúc vây càng chặt, Noãn Mặc được hộ ở giữa, may là mục tiêu của Hắc y nhân là Noãn Mặc cũng không có ý tổn thương Điền Ngọc Ngưng cùng Hoàng Cẩm, hai người hợp lực ngoan cố chống lại nên tạm chưa bị thương.
Xa xa Đỗ Quyên cùng Hiểu Điệp nhìn thấy liền vội vàng chạy về cầu cứu, thị vệ ở đằng xa nghe tiếng liền đến ứng cứu, xông lên phía trước cùng Hắc y nhân kịch chiến, Điền Ngọc Ngưng cùng Hoàng Cẩm lúc này mới nhẹ thở phào một hơi, dẫn một hàng nữ nhân hướng ngoài rừng chạy đi.
Không bao lâu, Hắc y nhân liền đuổi đến, chỉ thấy thị vệ Vương phủ phần lớn đều bại nằm trên mặt đất, rõ ràng họ không phải là đối thủ của Hắc y nhân, dùng hết toàn lực kiềm chế vẫn không ngăn được Hắc y nhân đuổi theo Noãn Mặc.
"Nguy rồi !" Hoàng Cẩm buông tay đang gắt gao nắm lấy tay Noãn Mặc ra, đối với Điền Ngọc Ngưng nói "Quận chúa, ngươi mau dẫn các nàng hướng ngoài rừng trốn, ta đi cản đường hắc y nhân"
Điền Ngọc Ngưng đang muốn cự tuyệt, Noãn Mặc vội vàng nắm chặt lấy tay Hoàng Cẩm không buông, nói "Ngươi căn bản không phải là đối thủ của bọn họ, ngươi muốn đi chịu chết sao ?"
Hoàng Cẩm cắn chặt răng bất chấp đẩy Noãn Mặc ra, chạy đi liền hét lên "Ta chết cũng không để ngươi bị bắt đi !"
Noãn Mặc ngã trên mặt đất, nhìn Hoàng Cẩm cố chạy về hướng Hắc ý nhân, vô cùng sửng sốt, trong đầu lúc này liên tục vang lên câu nói Hoàng Cẩm vừa nói lúc nãy
Ta chết cũng không để ngươi bị bắt đi !
Ta chết cũng không để ngươi bị bắt đi !
......................
Điền Ngọc Ngưng nâng Noãn Mặc dậy, đối với nhóm người hô to một tiếng "Mọi người chạy mau", liền hướng về phía Hoàng Cẩm chạy tới.
Ngươi vui đùa cái gì a, muốn kêu ta bỏ ngươi lại mà chạy sao ? Điền Ngọc Ngưng ta cũng không phải người sợ chết !
Lam Yên liếc mắt nhìn thấy Điền Ngọc Ngưng can đảm quên mình, trong mắt hiện lên một chút kiêu ngạo, liền lôi kéo Noãn Mặc theo hướng trong rừng chạy đi.
"Không !!!" Noãn Mặc nhịn không được xoay đầu lại chỉ thấy Hoàng Cẩm bên hông đã trúng một đao, ngoại sam vàng nhạt nhiễu một mảnh hồng vẫn ra sức ngăn cản Hắc y nhân.
Dùng hết sức lực đẩy tay Lam Yên ra, hướng Hoàng Cẩm chạy đến, trong mắt chỉ nhìn thấy mảnh màu đỏ ngày càng lớn kia.
"Công chúa !" Lam Yên kêu to, muốn kéo Noãn Mặc về
Đúng lúc này trên đỉnh đầu vang lên một thanh âm lười biếng....
"Muốn ngủ một lát cũng không được...." một lão nhân đầu bạc ước chừng hơn sáu mươi tuổi thả người nhảy xuống, vững vàng dừng trước mặt Lam Yên.
Vốn mọi người lúc này như chim sợ cành cong, đột nhiên trên trời giáng xuống một lão nhân khiến mọi người đều hoảng sợ, lui về phía sau.
"Hắc hắc...." lão nhân đột nhiên bất hảo cười một tiếng, sau đó chớp mắt liền di chuyển đến đám người đang đánh nhau, động tác cực nhanh khiến Lam Yên nhìn đến trợn mắt há mồm.
Chỉ thấy lão nhân kia bên trong như mị ảnh xuyên qua đám người Hắc y nhân, chỉ có thể nhìn thấy bóng người, Hắc y nhân lúc này rất thảm hải, không phải bị chặt đứt cánh tay cũng là bị giết chết.
Nhất thời tình huống nghịch chuyển, Hắc y nhân biết không ổn, vội vàng chạy trốn.
"Nhanh như vậy đã bỏ chạy, thật nhàm chán...." Lão nhân vỗ vỗ tay, chuẩn bị rời đi.
"Chậm đã !" Noãn Lan gọi lão nhân kia dừng bước
"Nga ?" Lão nhân xoay người, tựa tiếu phi tiếu xem xét Noãn Lan cùng mọi người
"Vị ân nhân xuất thủ cứu giúp, thật sự vô cùng cảm kích" Noãn Lan khom mình hành lễ nói "Còn thỉnh ân nhân theo ta hồi phủ, ta muốn khoản đãi ngươi, hảo hảo cảm kích ân cứu mạng"
"Khoản đãi ? Như vậy là có thức ăn sao ? Hảo hảo...." lão nhân sờ sờ bụng mình, một bộ dáng đói chết.
"Hoàng Cẩm, ngươi ổn không ?" bên này Noãn Mặc ôm Hoàng Cẩm đầy máu đang nằm dưới đất, nước mắt xoạch xoạch rơi xuống.
Lão nhân thấy vậy, tâm sinh thương hại nói "Oa nhi này bị thương, ta vừa lúc biết ngoại ô có y quán, ta mang oa nhi này đi thôi" Nói xong liền ôm lấy Hoàng Cẩm "Hắn thật nhẹ a" như vô tình nói một câu, con ngươi đen bóng lại nhìn về phía Lam Yên.
"Ta cũng đi !" Noãn Mặc túm lấy cánh tay lão nhân, tràn đầy cầu xin nói
"Tiểu cô nương xinh đẹp này thực sự khẩn trương tiểu tử này a, được rồi, lão phu thương tình mang các ngươi cùng đến thư quán, mau bám chặt tiểu cô nương !" lão nhân một tay ôm Noãn Mặc, một tay mang theo Hoàng Cẩm biến mất trước mặt mọi người.
"Các ngươi đến "Bạch gia y quán" ngoại ô liền gặp người, lão phu trước mang hắn đi trước, haha...." Trong rừng quanh quẩn tiếng nói của lão nhân, người lại sớm không thấy bóng dáng.
"Lam Yên....."
"Ân ?" Lam Yên đang nhìn theo phương hướng của lão nhân bị Điền Ngọc Ngưng gọi một tiếng lúc này mới hoàn hồn, vội vàng xem xét cả người tiểu quận chúa, lo lắng hỏi "Ngọc nhi có bị thương ở đâu không ?"
"Không có a !" Điền Ngọc Ngưng xua tay "Chúng ta nhanh đi ngoại ô đến y quán đi"
"Ân" Lam Yên gật đầu
"Hồi Vương phi, không bắt được tên Hắc y nhân dẫn đầu" một gã thị vệ hồi báo nói trong mắt tràn đầy xấu hổ. Nghĩ đến chính mình cùng các huynh đệ đi theo Vương gia chinh chiến nhiều năm, đều là cao thủ trong giang hồ. Thế nhưng lại bại trước người lai lịch bất minh, thật sự xấu hổ a !
"Quên đi, mau đưa những người bị thương về phủ, những người không bị thương theo ta đến y quán" Noãn Lan bình tĩnh phân phó nói, trong lòng nghi hoặc vô cùng, vài năm nay Noãn quốc hòa bình không gây thù chuốc oán với ai, tại sao lại có một nhóm người muốn tạo phản trả thù đây ?!
.
.
Đoàn người vội vã đuổi tới y quán, được một gã sai vặt dẫn đến hậu viện, chỉ nhìn thấy Noãn Mặc cùng lão nhân canh giữ trước cửa phòng.
"Bên trong thế nào rồi ?" Điền Ngọc Ngưng cầm tay Noãn Mặc, cảm giác được bàn tay tiểu công chúa lạnh như băng, Điền Ngọc Ngưng không khỏi đau lòng.
Noãn Mặc lắc đầu, nhìn thấy Điền Ngọc Ngưng, nước mắt kiềm chế nãy giờ rốt cuộc nhịn không được rơi xuống
"Không khóc không khóc, không có việc gì....." Điền Ngọc Ngưng đem Noãn Mặc ôm vào trong lòng, nhẹ nhàng an ủi
Không bao lâu, cửa phòng mở ra, chỉ thấy một nữ tử mặt che lụa trắng đứng trước cửa, một thân bạch y nhiễm không ít vết máu.
"Hoàng Cẩm thế nào ?" Noãn Mặc bước lên phía trước hỏi nữ tử bạch y.
Bạch y nữ tử nhíu mày, theo bản năng lui về phía sau vài bước, thanh âm trong trẻo nhưng lạnh lùng "Miệng vết thương không sâu động đến gân cốt, không trở ngại" nói xong liền chuẩn bị rời đi.
"Tiểu Bạch Bạch a, vất vả cho ngươi...." Lão nhân nhảy đến chặn đường đi của Bạch Chỉ, vuốt vuốt bụng chính mình, vẻ mặt nịnh nọt.
"Ta muốn đến phòng bếp phân phó rượu và thức ăn, ngươi đi phòng bếp đi phân phó hộ ta, ta đi đổi y phục" Bạch Chỉ nhìn thấy ý đồ của lão nhân, mày nhíu càng chặt tỏ rõ Bạch Chỉ có chút không kiên nhẫn.
"Hảo hảo, tiểu Bạch Bạch a, cũng là ngươi hiểu ta, đối với ta tốt nhất" Lão nhân biết điều tránh ra lại tiếp tục nịnh nọt Bạch Chỉ.
Bạch Chỉ định bước đi nhưng đột nhiên nghĩ đến cái gì đó, trở lại với đám người Noãn Mặc nói "Nga, đúng rồi, bệnh nhân tạm thời mất tri giác, hôn mê bất tỉnh, các ngươi không cần lo lắng, chờ nàng tỉnh lại sau tốt nhất nên ở y quán tịnh dưỡng vài ngày hẳn đi, nếu có việc gì ngoài ý muốn cũng có người trị liệu, ân.....còn có, tốt nhất không cần động nàng....để tránh động đến miệng vết thương"
Các nàng hẳn là chưa biết thân phận nữ nhi của Hoàng Cẩm đi.
"Đã biết, làm phiền cô nương" Noãn Mặc đa tạ Bạch Chỉ, liền vội vàng vào phòng.
Bạch Chỉ đi đến bên người Lam Yên, thoáng dừng lại, dùng nội lực truyền âm nói "Tốt nhất không phải là ngươi giở trò quỷ....."
Nữ nhân này, thế nào nhìn người khác bị thương mới có thể vui vẻ như thế chứ !
Lam Yên vô tội nhún vai, một bộ dáng ta đây oan uổng a !
"Hừ, tốt nhất là không phải đi !" Bạch Chỉ liếc mắt xem thường, liền vội vàng rời đi
"Ta thực oan uổng nga !" Lam Yên nhỏ giọng than thở
"Lam Yên, chúng ta đến xem Hoàng Cẩm đi" Điền Ngọc Ngưng không chút cố kỵ nắm lấy tay Lam Yên kéo vào phòng
Lam Yên bất động thanh sắc nhẹ nhàng rút tay ra, trừng mắt liếc tiểu quận chúa không biết phân biệt trường hợp kia, trên mặt cười nói "Chúng ta không nên làm ồn, vẫn là trước mắt để công chúa chăm sóc Hoàng Cẩm, chờ Hoàng Cẩm tỉnh lại chúng ta sẽ đến thăm nàng"
"Cũng tốt" Điền Ngọc Ngưng lúc này mới ý thức được nương cùng Minh Nguyệt tỷ tỷ đang ở trong này, vừa rồi đối với Lam Yên vô cùng thân thiết, thoáng đau đầu, ta thực quên mất a.
Không nên ở ngoài phủ quá lâu, Noãn Lan cùng Minh Nguyệt trước rời đi, Điền Ngọc Ngưng cùng Noãn Mặc nhất quyết lưu lại y quán, Noãn Lan cũng không lay chuyển được, huống chi ở đây có lão nhân võ công cao cường, nghĩ đến Hắc y nhân kia tạm thời sẽ không quay trở lại, đành phải lưu lại Điền Ngọc Ngưng cùng Noãn Mặc, đồng thời phân phó tiểu quận chúa nhất định phải mang lão nhân về phủ hảo hảo đáp tạ.
Noãn Mặc vào phòng ngửi được được một cỗ máu tươi, nhìn người nằm trên giường không nhúc nhích, nước mắt lại bắt đầu rơi....
"Ngươi....đứa ngốc !" lệ chảy hai hàng, khóe miệng cười yếu ớt
Rõ ràng vì ta mà có thể hi sinh tính mạng, vì các gì lại không đến giải thích với ta chuyện đêm đó ? Ngươi cũng biết ta luôn chờ đợi ngươi, đợi ngươi đến giải thích với ta, vì cái gì ngươi lại không đến ? Thậm chí chúng ta cùng tại trong Vương phủ.....chẳng lẽ, ngươi không thích ta sao ? Nếu không thích, hôm nay vì sao lại vì ta mà không tiếc tính mạng ? Vì cái gì a.....
Ta có thể cảm giác được tình càm của ngươi, vì sao lại rời xa ta, vì sao biết ta thích ngươi lại muốn rời xa ta ?
Ngươi đang sợ sao ? Sợ cái gì ? Sợ ta là công chúa, ta với ngươi sẽ không thể cùng một chỗ ? Hoặc là....
Nếu chết ngươi còn không sợ, vậy ngươi sợ cái gì ?!
Không phải sợ ! Ta đã quyết !
Hoàng Cẩm, ngươi có bằng lòng cùng ta dắt tay nhau đối mặt tất cả không ?
Noãn Mặc nhẹ nhàng cầm tay Hoàng Cẩm, tiểu công chúa chưa bao giờ cảm thấy an tâm như thế, cho dù đối phương không động, không thể nói, nhưng tâm vẫn vô cùng an tâm.
Ngươi không phản đối, xem như ngươi đồng ý với ta.
Noãn Mặc si ngốc cười, nắm chặt tay Hoàng Cẩm.
Ấp ám trong lòng tràn ra, từng đợt từng đợt, chậm rãi, thật sâu.....
-------------------------------
Editor : Thông báo với mọi người là sau chương này mình sẽ ngừng post truyện nửa tháng, vì chương dự trữ cũng đã hết và công việc nên mình không có thời gian edit tiếp. Mình sẽ trở lại vào 2 tuần nữa. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ mình trong thời gian qua, mình sẽ sớm trở lại và tất nhiên sẽ không drop truyện ^^. Mong là trong nửa tháng này đừng ai quên Yên mỹ thụ và tiểu quận chúa :">
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top