Chương 9 : Khách lữ huyền bí
Ở đại sảnh đợi hai huynh đệ Lưu gia, huynh gọi là Lưu Tiêu, năm nay 21, thân cao tám thước, lông mày rậm, mắt to, da ngăm đen, mặc trường bào màu lam, dáng người mạnh mẽ, thường biểu lộ nét mặt nghiêm minh khiến người ta cảm giác lãnh khốc vô tình, nhưng trong lòng cũng không khỏi tinh tế, ôn nhu thành thật. Mặc dù bề ngoài cũng có thể là tuấn tú lịch sự. Mà ngoài đệ Lưu Tốt năm nay 19. Thân cao bảy thước năm tấc, tướng mạo mặc dù tương tự Lưu Tiêu, nhưng da dẻ lại trắng hơn, thói quen lộ vẻ mặt tươi cười, khiến người cảm thấy thân thiết, người này đa mưu túc trí, gặp trở ngại có thể ứng phó thành thạo. Lúc này hai người lại ngồi trên ghế ở đại sảnh cùng đợi tiểu thư Hạ Tuyết.
Lúc này chỉ thấy Hạ Tuyết mặc y phục lam nhạt tay vịn vào cửa, hai huynh đệ liền tiến lên chắp tay xưng một tiếng'' Ra mắt tiểu thư''
'' Hai vị đại ca trở về lúc nào. Cha có hay không đã trở lại rồi ?'' Hạ Tuyết tiến lên thân thiết hỏi. Thuận tiện ngồi lên ghế. Lúc này Linh Nhi đã phân phó nha hoàn dâng lê một chén trà
'' Hôm nay lão gia một mình khởi hành, khoảng ngày mai đến, đặc biệt dặn bảo hai người huynh đệ ta nói cho tiểu thư, để tiểu thư chuẩn bị một chút, có khách quý sẽ tới'' Lưu tiêu đứng thẳng nói
'' Khách quý nào làm cho cha coi trọng như vậy, phải để hai người đi trước thông báo cho ta?'' Hạ Tuyết ra hiệ Lưu Tiêu ngồi xuống. Ngược lại nhìn về phía Lưu Tốt bên cạnh mỉm cười.Lưu Tốt thấy tiểu thư nhìn mình, vội vàng đứng lên đáp lời :'' Ta đây cũng không rõ lắm, chỉ biết là lần này người tới trước từng là người quen cũ của lão gia''
'' Người tới không chỉ một người ? Lưu nhị ca không cần đa lễ, ngồi xuống trò chuyện'' Hạ Tuyết tiếp tục hỏi.
'' Thô sơ tính được có chừng ba mươi người xung quanh'' Lưu Tốt ngồi xuống tiếp tục hồi đáp
'' Ba mươi?'' Hạ Tuyết khe cau mày nói:'' Ta đã biết. Hai vị ca ca lên đường có thể mệt mỏi, hơn nữa Lưu thúc cũng đã lâu không thấy các ngươi, thập phần nhớ mong. Các ngươi liền đi xuống trước cùng Lưu thúc đoàn tụ một chút. Buổi tối cùng nhau dùng bữa, ta có người muốn giới thiệu cho các ngươi biết.'' Hạ Tuyết phút này nhớ tới Tư Vũ, bất giác cười.
'' Ca, ngươi đoán là người nào?'' ly khai đại sảnh, Lưu Tốt phía sau nghi ngờ hỏi Lưu Tiêu
'' Ta cũng không rõ lắm, bất quá hôm nay tới có nghe được Linh Nhi nói hai tháng trước tiểu thư cứu một cô nương, ta nghĩ đúng là nàng'' Lưu Tiêu vừa đi vừa nói chuyện
'' Cô nương? Tiểu thư chưa từng xuống núi, núi sâu này làm sao có thể có người? Huống chi để cho tiểu thư đụng phải cứu? Một người không minh bạch, không biết là tới hại chúng ta sao ?'' Lưu Tốt bắt kịp Lưu Tiêu nói
'' Không được phép nói bậy, nếu làm cho tiểu thư giới thiệu cho ta và người, nhất định là tiểu thư cực kì tin tưởng người. Còn người này đợi đến tối ta và ngươi cư nhiên sẽ biết, không cần ngờ vực vô căn cứ'' Lưu Tiêu cũng muốn biết người này vì sao có thể làm cho tiểu thư có bộ dáng tươi cười như vậy, nghĩ đến tiểu thư vì người khác mà lộ ra ý cười, Lưu Tiêu cảm thấy nụ cười rất chuyên biệt chót mắt. Nhớ hắn tự hiểu chuyện đến nay vẫn theo Hạ gia, từ 15 tuổi theo lão gia trông thấy tiểu thư xinh đẹp liền sinh ra lòng ái mộ, dự đoán được lão gia rất coi trọng, vì thế gả tiểu thư cho hắn mà liều mạng chỉ thị. Thế nhưng vừa rồi tiểu thư lộ ra ý cười ấy làm cho hắn quá mức chói mắt, hiểu được hình như tiểu thư đã yêu người kia rồi, nhưng ngược lại bất quá người nọ là nữ tử thì sao, nghĩ lại không phải là nghĩ quá nhiều mà cười lên.
'' Đại ca cười cái gì?'' Lưu Tốt nghi ngờ hỏi, thế nhưng Lưu Tốt cũng không phải người vô tâm, từ khi bản thân cùng Lưu Tiêu sau khi xuống núi hai năm, hắn hiểu rõ đại ca ái mộ tiểu thư, chẳng qua là giả đò không biết mà thôi. Suy nghĩ lại một chút hắn mới vừa lộ nét mặt, ánh mắt đố kị, tiếp đến chuyển thành bật cười, đã biết mọi thứ, đại ca không ổn định.
'' Không có gì, không có gì, chẳng qua là rất lâu không trở lại, cảm thấy tiểu thư ngày càng xinh đẹp động lòng người'' Lưu Tiêu cười nói.
'' A, đúng vậy, ta cũng cảm thấy. '' Không nên vạch trần, Lưu Tốt cũng cùng đoán được, tiếp đó hai người cũng đi hướng về cửa nam tìm Lưu thúc.
***
Tư Vũ thấy Hạ Tuyết đã rời đi, vì chuẩn bị quà sinh nhật, nàng vẫn còn cần phải tiêu tốn một chút công sức. Ngay sau đó đến phòng dệt vải đem sản phẩm thượng hạng bỏ vào gian phòng của mình, sau đó liền hướng bắc đi tìm Thu Tâm sư phó linh dược. Nếu không chờ Hạ Tuyết đi qua không ngừng suy tính. Suy nghĩ một chút cũng liền bước nhanh hơn.
Nói về tình trạng bệnh của Tư Vũ có chuyển biến tốt thật sự là cần nhờ vào Thu Tâm sư phó linh dược. Điều này cũng làm cho Tư Vũ cảm thấy sửng sốt, ngẫm lại trước kia ở thế giới hiện đại bệnh này là vô phương cứu chữa, cũng có thể ở nơi này khoa học kĩ thuật lạc hậu, tìm được thuốc trị liệu. Chỉ có điều thuốc phải được dùng lâu dài, mặc dù không cách nào trị tận gốc, chung quy so với mình ở cái thế giới kia khắp người không có sức thì tốt hơn nhiều, chí ít mình có thể giống như bây giờ tràn ngập sức sống hơn nữa không cảm thấy mệt mỏi. Trọng yếu nhất là có thể làm cho Tư Vũ từ bỏ muộn phiền, theo đuổi hạnh phúc.
Sư phó Thu Tâm đã đến, sư phó đầu tiên là bắt mạch cho Tư Vũ, tiếp đó xoa dịu nói :'' Ân, tình trạng bệnh có thể kiểm soát, sẽ không có chuyển biến xấu, bất quả vẫn là tu dưỡng thật tốt, không được làm ẩu'' đưa cho Tư Vũ một lọ thuốc nói.'' Đây là lượng thuốc hai tháng, thuốc này ta sửa lại phương thuốc. Đợi những thuốc này dùng xong, vẫn còn cần chẩn đoán bệnh lần nữa, đến lúc đó nhớ sang đây. Hiểu không ?'' Xoay người nói tiện thể nghiền nát thuốc.
'' Ân, cô nương mời theo ý'' Thu Tâm sư phó nói đột nhiên chợt nhớ tới cái gì sau đó quay đầu nói: '' A, đợi lát nữa nếu như tiểu Tuyết sang đây, liền nói cho nàng biết, đừng đến ta cần thanh tĩnh'' Chuẩn bị đi vào phía sau phòng nói.
'' Ta làm sao làm phiền sư phó thanh tĩnh? Sư phó thật là bôi nhọ tiểu Tuyết'' Hạ Tuyết nói bước chân vào từ cửa, hướng về phía Tư Vũ. '' Ta không tới tìm Tư Vũ thì thôi, sư phó không cần lo ngại'' kéo tay Tư Vũ nói:'' Chúng ta liền rời đi, sư phó có việc, ta liền không quấy rầy'' kéo tay Tư Vũ nói liền đi ra ngoài.
'' Ngươi cái nha đầu chết tiệt kia, sau này có chuyện đừng đi cầu ta'' Thu Tâm đe dọa Hạ Tuyết
'' Sư phó đừng tức giận, tiểu Tuyết nhận lỗi, bất quá ta thật ra có một vấn đề muốn hỏi sư phó, ngày mai cha sẽ trở lại, còn nói dẫn theo nhiều khách quý, nghe hai vị ca ca Lưu gia nói đến, hình như không ít là nhiều người quen biết cũ. Không biết sư phó có thể biết một ít?'' Hạ Tuyết lôi kéo Tư Vũ ở cửa hỏi.
Thu Tâm nghe vậy, một chút cũng mê mang, sẽ là ai chứ? Thấy Hạ Tuyết vẫn chờ nàng giải đáp vội vàng nói: '' Việc này ta cũng không rõ lắm, chuyện quá khứ rất nhiều ta đều không nhớ, ôi, người đã già, trí nhớ cũng yếu bớt. Các ngươi đi đi, ta muốn nghỉ ngơi'' nói xong liền đi vào phòng sau.
Mặc dù Thu Tâm sư phó nói không biết, nhưng Hạ Tuyết nhìn ra thần sắc trong mắt sư phó, không khỏi có chút nổi lên nghi ngờ. Nhưng thấy trước mắt Tư Vũ đang nhìn mình chằm chằm, liền không suy nghĩ những vị khách thần bí kia rốt cuộc là người nào, sau đó lôi kéo Tư Vũ hướng về phía phòng luyện công đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top