Chương 8 - Đêm Trước Trung Thu



Ngày mươi bốn tháng tám đó, trên dưới sơn trang bắt đầu bận rộn. Nhất là ngày mai lão gia trở về , thứ hai là vì thật tốt vì được đoàn tụ , thứ ba vì Hạ Tuyết tiểu thư tròn 18 tuổi

Lúc này tinh thân của Tư Vũ đã tốt hơn rất nhiều, trải qua hơn hai tháng được Hạ Tuyết săn sóc và giảng giải, sắc mặt nàng bây giờ như bình thường không xanh xao như trước, ngay cả môi cũng có màu máu nhiều hơn, ngoại trừ việc Hạ Tuyết giáo hội vẽ tranh, biết chữ, thêu thùa dĩ nhiên Tư Vũ cũng không được ra khỏi cửa, thỉnh thoảng cũng xuất môn đi vòng vòng một chút. Thời khắc này Tư Vũ nhút nhát buông nàng xuống, hướng tới hạnh phúc nhiều hơn. Đều nói nàng khỏi bệnh rồi, ngay cả chính nàng cũng cảm thấy như vậy. Bằng không nàng làm sao sẽ có sức khỏe, tinh thần tỉnh táo như vậy. Mà không phải trước kia những thứ đó vô lực hay sao? Mà giờ khắc này Tư Vũ cùng Hạ Tuyết hướng dẫn dần dần vui tươi hơn. Nhưng Tư Vũ lại một cái mê thích, chính là mặc nam trang vì nữ trang quá phức tạp, nam trang đơn giản dễ chịu. Cho nên Tư Vũ lúc nào cũng mặc áo đơn kiểu nam, nguyên nhân vì song vai hơi dài mà tùy ý ghim ở sau ót. Nhưng nếu không phải vì bộ ngực đột xuất, nhất định sẽ bởi vì lông mày anh khí mà hết lần này đến lần khác cho là mỹ nam

'' Tuyết,ngươi không nói với ta là ngày mai sinh nhật của ngươi,cũng tốt để ta chuẩn bị một chút, tặng ngươi chút lễ vật'' Tư Vũ có chút tức giận nói

'' Ta sai rồi được chứ? Hảo muội muội của ta'' Hạ Tuyết đút quả nho cho Tư Vũ

Tư Vũ nhìn Hạ Tuyết như vậy, lại không nở tức giận, ngậm quả nho, nhai hai cái liền nuốt xuống. Tư Vũ cho rằng, nàng hiện tại đã ỷ lại vào Hạ Tuyết, không thể rời khỏi Hạ Tuyết

'' Ta không thể rời ngươi ,làm sao bây giờ ? Nếu ngươi không ở bên cạnh ta, ta nên làm cái gì bây giờ ? '' Tư Vũ nhàn nhạt nói, ánh mắt nhìn về phía cửa sổ

Hạ Tuyết hơi sửng sờ,sau đó dùng tay đem mặt của Tư Vũ quay về hướng mình, nghiêm gnhij nói :'' Ta không rời ngươi đi, ta sẽ một mực bên cạnh ngươi. Muội muội không cần suy nghĩ quá nhiều,được không ?'

Tư Vũ cười cười'' Ta tin ngươi'' Sau đó bắt đầu lột nho,đút cho Hạ Tuyết sửng sốt một chút, mie cười ngậm, vẻ mặt ngượng ngùng hạnh phúc. Đây không là lần đầu tiên Tư Vũ uy Hạ Tuyết, nhưng mà mỗi lần Hạ Tuyết đều có vẻ mặt như thế, thấy Tư Vũ trong lòng ấm áp

Nuốt quả nho xuống, Hạ Tuyết liền nhìn Tư Vũ hỏi :'' Nếu muội đã biết ngày mai là sinh nhật ta ? Vậy ngươi tặng ta chút gì đi chứ ? Ta thật tò mò nga~~''

Tư Vũ mỉm cười, khẽ chạy trốn hướng về ngưỡng cửa sổ, nhìn cảnh sắc phía xa nói :'' Muội có thể đưa cũng chỉ là vật nhỏ, không cao. Tuyết đừng ghét bỏ..''

Lúc này Hạ Tuyết cũng đi về phía Tư Vũ,cùng nhau tựa vào bệ cửa sổ theo tầm mắt của Tư Vũ nhìn phía xa nói :'' Vô luận là cái gì ,chỉ cần là muội đưa ta đều xem như trân bảo, bảo quản thật lỹ. Ngược lại là vật gì, ta còn rất muôn biết''

Tư Vũ quay đầu nhìn Hạ Tuyết, '' Nếu là lúc này nói, sẽ không có ý nghĩa nữa, đợi đến ngày mai,ta sẽ cho ngươi ngạc nhiên'' Tư Vũ cười nói tự tin

'' Nga ?'' Hạ Tuyết ngoảnh lại nhìn ánh mắt Tư Vũ'' Đối với ta đây lần sinh nhật đầu tiên làm ta chờ ddowji~'' Sau đó cầm tay lạnh ngắt của Tư Vũ,'' Vô luận là cái gì, ta đều quý trọng gấp đôi, như đối với ngươi vậy'' Hạ Tuyết nghĩ như vậy, càng nắm chặt bàn tay lạnh như băng kia hơn.

Tay của Tư Vũ cứ như vậy được Hạ Tuyết nắm, không biết là bởi vì thói quen còn ấm áp,khiến cho Tư Vũ cảm thấy an lòng

''Tiểu Thư, Lưu Tiêu cùng Lưu Mậu hai người ở đại sảnh chờ người, nói là có việc cần trao đổi''' Linh Nhi gõ cửa tiếng vào, nhìn hai người trước mắt'' Nếu không phải là bởi vì Tư Vũ có chút thấp hơn tiểu thư, như vậy nàng thân nam trang cộng thêm tiểu thư nhà mình mỹ lệ xinh đẹp tạo thành một đôi thần tiên quyến lữ'' Linh Nhi nghĩ như vậy. Mà giờ khắc này Linh nhi không cảm thấy một chút bực dọc nào. Trái lại từ lần ở chỗ Bích Liên một đêm, Linh Nhi liền cho rằng trước mắt tiểu thư là vui mừng cùng Tư Vũ, giống như mình thích Bích Liên vậy. Cũng sẽ không oán hận thái độ của tiểu thư đối với mình. Mà giờ này nghĩ tới Bích Liên, mặt của Linh Nhi lập tức đỏ lên

Hạ Tuyết cũng không có bởi vì Linh Nhi mà thay đổi bất kì động tác gì, nhưng nhìn mặt của Linh Nhi lúc này đỏ lên,cảm giác thật vui, liền đùa giỡn :'' Linh Nhi có đúng hay không hợp ý huynh đệ Lưu gia ? Trước đây ngươi còn đuổi theo người ta đánh tới đánh lui đấy chứ, bất quá Lưu gia huynh đệ lớn lên tướng mạo đường đường, tuấn tú lịch sự. Thích cũng chẳng có gì lạ. Như là Linh Nhi chọn trúng, ta cùng phụ thân nói một chút. Không cần ở trước mặt ta xấu hổ'' Nói liền nhìn Tư Vũ nhàn nhạt nở nụ cười. Một bên Tư Vũ chỉ nhìn.

Linh Nhi nghe tiểu thư nói như thế, kinh ngạc một chút,chỉ sơ tiểu thư đem mình đính hộn cho huynh đệ Lưu gia kia, vậy Bích Liên làm sao bây giờ ? Nàng không muốn. Vì vậy liền nói :'' Không có, ta cho tới bây giờ đối với hai người kia đều không có hứng thú''

Hạ Tuyết nhìn như thế,cảm giác mình nói đùa hơi qua.vì vậy liền cười nói :'' Tỷ đừng lo, ta chỉ là đùa giỡn một chút''

'' Tiểu thư sau này chớ có đùa như vậy,hù chết Linh Nhi. Lưu gia huynh đệ còn ở bên ngoài chờ. Linh Nhi xuống ngày'' Linh Nhi nói

Thấy Linh Nhi rời đi Tư Vũ mới mở miệng nói :'' Tỷ tỷ sau này đừng có đùa giỡn như vậy, phá hư danh tiết Linh Nhi không tốt.Để Linh Nhi xử lý chuyện tình cảm của mình. Cần thời gian chính nàng sẽ nói, ngươi không nên xen vào'' Nàng nhìn không ra Linh Nhi yêu thích người nào đó, nhưng là thông qua cử chỉ của Linh Nhi, Tư Vũ hiểu nàng nhất thích người khác, chỉ là Linh Nhi không nói mà thôi

Thấy Tư Vũ nói như vậy, Hạ Tuyết cũng cảm thấy thiếu sót '' Được rồi được rồi, tỷ sai rồi, muội nói phải. Nếu là sau này muội thích ai đó, nhất định phải nói cho người tỷ tỷ này biết'' Hạ Tuyết nói xong hơi sững sờ,'' Nếu Tư Vũ có thích người khác,ta ở đâu chứ ?'' Hạ Tuyết đột nhiên nghĩ đến đây, sau đó ngực đau không thôi

Tư Vũ nghe nói như thế cũng ngây ngẩn cả người, nghi ngờ Hạ Tuyết, tiếp đó cúi thấp xuống tầm mắt'' Đúng vậy, Hạ Tuyết nhất định phải lập gia đình. Bản thân coi là cái gì hả ? Chẳng qua là nàng nhận thức muội muội. Nói không chừng ngày đó nàng mất hứng, đem nàng hứa cho người khác cũng không chừng'' Suy nghĩ một chút ngực cũng vẫn đau. Sau đó hướng về sơn sắc x axa '' Ta thích nàng sao, yêu nàng sao. Nhưng là ta dựa vào cái gì ? Ta không có gì cả. Thứ tình cảm này thế giới kia cũng không cho phép, huống chi ở nơi này'' Suy nghĩ một chút sau đó buồn phiền

Hạ Tuyết thấy Tư Vũ thời khắc này,cảm giác mình có phải hay không nói sai. Đem Tư Vũ vào trong ngực tiếp đó nói'' Tỷ nói sai, muội không cần phải thương tâm . Được chứ ?''

Tư Vũ đẩy Hạ Tuyết ra, '' Không, Tuyết, nếu là có một ngày như vậy. Ta nhất định nói cho ngươi biết. Bởi vì trên đời này ngươi duy nhất là của một mình ta'' Tư Vũ hũng hãn nói,cũng cắn chặt môi

Thấy Tư Vũ cắn mội lộ ra máu, vội nói :'' Tư Vũ đừng thương tâm, mặc kệ thế nào ta cũng sẽ không ly khai ngươi. Ta thề...'' Tư Vũ lấy tay chặn ngoài miệng Hạ Tuyết . Vẻ mặt bình tĩnh hơn rất nhiều'' Có những lời này của người là đủ rồi'' Sau đó tựa vào ngực Hạ Tuyết. Nhắm hai mắt lại, hưởng thụ sự yên lặng đáng giá này

Thấy Tư Vũ như thế, hạ Tuyết tự trách, nói cái gì hoan đường a. Vì vậy ôm eo thon của Tư Vũ. Nhẹ nhàng vuốt ve tóc dần dài của Tư Vũ. Sau đó đột nhiên suy nghĩ :'' Tư Vũ tóc dài nên chuẩn bị làm tóc dạng gì đây chứ ?'' Sau đó lại đang trong đầu rất nhiều loại, cuối cùng buồn cười mình suy nghĩ nhiều quá

'' Không đi sao ?'' Tư Vũ trong lòng Hạ Tuyết hỏi

'' Đi đâu ?'' Hạ Tuyết không phản ứng kịp

Tư Vũ rời Hạ Tuyết dựa vào bệ cửa số,có chút cười trêu nói :'' Huynh đệ Lưu Gia là đang đợi một trận hảo ''

'' Nga~'' Hạ Tuyết thoáng cái nhớ tới vừa rồi Linh Nhi nói,'' Nhất định là liên qua đến chuyện ohuj thân. Tư Vũ chờ ta chốc lát,ta đi một chút sẽ trở lại'' Sau đó xoay người đi hai bước,lại ngừng một chút, quay người đi tới trước mặt Tư Vũ hỏi'' Hay là, muội muội theo ta cùng nhau đi, cũng thuận tiện quen biết nhiều người trong sơn trang này một chút. Về sau mới có lợi cho ngươi''

''Ta thì không đi được, đợi lát nữa ta phải đi đến chỗ sư phụ lấy thuốc, đừng lo cho ta'' Tư Vũ cự tuyệt nói

'' Tốt lắm, đợi lát nữa ta xử lý xong liền tìm ngươi, tiện đường cũng luyện công, thời gian đều tốt không có đi. Nếu là ngày mai phụ thân trở về, ngón tay không cho phép bị phế. Nếu muội muội cảm thấy hứng thú, ta liền dạy ngươi một chiu thức, phòng thân cũng tốt. Ta đi'' Nói liền nhẹ bước ly khai

Tư Vũ nhìn bóng lưng Hạ Tuyết rời đi, cảm thấy nếu các nàng vĩnh viễn như vậy thì tốt biết bao nhiêu a..

'' Ngày mai ta nên tặng ngươi chút gì chứ ?'' Tư Vũ nghĩ, '' không có biện pháp, cứ như vậy đi'' Tư Vũ mỉm cười.Sau đó cũng nhìn về hướng bắc

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top