Chương 4 - Cháo Trắng


Không quá lâu. Linh nhi liền bưng lên một chén cháo trắng , sau đó Hạ Tuyết bưng chén lên uy Tư Vũ

Tư Vũ vội vàng đưa tay , lại bị Hạ Tuyết ngăn lại'' Tư Vũ hiện tại còn rất yếu, sư phụ nói , bây giờ chỉ có thể ăn chút thức ăn loãng, không thể chứa nhiều dầu mỡ. Ta liền xuống bếp làm cháo trắng , Tư Vũ đừng chê, chờ ngươi khỏi bệnh , ta liền phân phó đầu bếp làm thức ăn ngon chiêu đãi ngươi, muội muội ngươi nói tốt không ? '' Nói liền múc một muỗng cháo nhẹ nhàng thổi , uy Tư Vũ

Cháo bên trong có hạt sen cùng lúa mì , còn có một mùi thơm dịu. Tư Vũ khổ sở ngẫm cái muỗng , từ từ nhai thích thú'' Rất thơm , có thoang thoảng mùi hoa quế sao ? '' Tư Vũ đỏ mặt nói. Trên thế giới ngoại trừ bà nội , e rằng Hạ Tuyết là người thứ nhất uy Tư Vũ ăn

'' Cô nương cảm giác tốt chứ, tiểu thư nàng đã sớm đến chỗ sư phụ hỏi về thức ăn. Chén cháo trắng này là tiểu thư tự mình nấu'' Linh nhi nói

'' Linh nhi'' Hạ Tuyết quát. Chỉ thấy Linh nhi vội vàng dùng tay bụm miệng

'' Hạ Tuyết ?'' Tư Vũ khó hiểu '' Tối hôm qua ngươi nấu ? lẽ nào biết ta hôm nay tỉnh ?''

'' Đó là đưa nhiên , tiểu thư hỏi sư phụ nàng , ông ấy nói ngươi chậm nhất là buổi trưa sẽ tỉnh lại , cho nên tối hom qua tiểu thư liền bắt đầu nấu'' Linh nhi nhìn Hạ Tuyết , chỉ thấy Hạ Tuyết trừng mắt nhìn nàng , nhanh chóng bụm miệng.

Cảm ơn , ta cũng không biết báo đáp ngươi thế nào , Hạ Tuyết'' Tư Vũ nhìn Hạ Tuyết , thâm tình nói

'' Ăn nhiều một chút , thân thế mới mau tốt'' Hạ Tuyết tiếp tục uy Tư Vũ '' Muội muội còn gọi thẳng tên ta ? gọi ta tỷ tỷ đi , như vậy sẽ thân thiết hơn hơn. Gọi tên có hơi xa lạ. Linh nhi nàng lanh mồm lanh miệng , đừng nghe nàng nói càn'' Nói xong lại đưa lên một hớp

'' Tiểu thư , ta nào có ? Ngươi rõ ràng...'' Linh nhi cướp lời. Nhưng vừa bị Hạ Tuyết nhìn , nhút nhát không dám nói tiếp

Tư Vũ ăn vài miếng thất no , liền lắc đầu tỏ vẻ no rồi. Hạ Tuyết cũng không ép , đem chén đưa cho Linh nhi nói rằng'' Ở đây không sao , ngươi đi xuống trước đi. Ta chỗ này có mấy lời muốn nói với Tư Vũ '' Linh nhi liền dọn dép lui ra ngoài phòng

Hạ Tuyết đỡ Tư Vũ có tư thế thoải mái dựa vào

'' Sư phụ nói bệnh tình của ngươi không có gì đáng ngại , chẳng qua là nghỉ ngơi nhiều , ít làm việc mệt nhọc. Hai ngày nữa ta liền dẫn ngươi xem sơn trang thu thủy , hiểu rõ cảnh vật chung quanh. Chuyện ở đây đều do hạ nhân đi làm. Có gì cần có thể phân phó Linh nhi, nàng dám không thuận theo , ta trừng phạt nàng''

'' Cảm tạ '' Tư Vũ cũng nói không nhiều , cứ như thế mỉm cười. Tư Vũ vẫn muốn , bệnh của nàng, vô luận tới nơi nào , vẫn quấn lấy nàng. Chẳng qua là lão Thiên thương cảm nàng , để cho nàng sống thêm , nhiều kinh nghiêm một chút , sau đó sẽ bắt nàng trở về

Hạ Tuyết hiểu rõ bệnh của Tư Vũ không phải đơn giản như vậy. Thông qua chân mày nhíu chặt của sư phụ có thể thấy được. Nhưng là Hạ Tuyết không biết tại sao. Khi nàng ngắm hoa thì thấy nằm trên đất , trang phụ quá dị , tóc lộn xộn , sắc mặt Tư Vũ tái nhợt, không biết làm sao , cảm giác mình nên cứu nàng. Khi Linh nhi nói nàng đã tỉnh nàng đang thêu thì liền thả tay xuống chạy tới phòng nhìn nàng , khi thấy nàng cúi đầu mỉm cười , nàng ngây người. Vì vậy quyết định phải vĩnh viễn bảo hộ nàng. Khi nàng hỏi ra câu nói kia , Tư Vũ nhẹ nhàng rồi lại dùng ánh mắt mãnh liệt , cùng với vẻ mặt ngơ ngác của nàng, cảm thấy nàng khả ái rất hồn nhiên. Cho rằng nàng giống như một người bí ẩn , tồn tại rất nhiều chuyện

Hạ Tuyết cứ như vậy nhìn Tư Vũ , Tư Vũ cứ như vậy cúi đầu mỉm cười. Các nàng đều không nói gì

Thẳng đến khi Tư Vũ mệt nhọc , Hạ Tuyết mới ý thức. Vì vậy đỡ Tư Vũ nằm xuống, vội vàng ra khỏi phòng , khép lại cửa phòng

Tư Vũ nhìn nóc giường , mỉm cười nhắm hai mắt lại'' Bà nội , hôm nay Tư Vũ rất vui vẻ , thực sự rất vui vẻ ''

P/s: Chương nào nó cũng ngắn như này hết :< 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top