Chương 1 - Quang cảnh phòng bệnh
Đây là bệnh viện đặc biệt dành cho người mắc bệnh bạch cầu , nơi này bệnh nhân đều là người bệnh bạch cầu. Nơi này có rất nhiều hài tử chưa tới mười tuổi , đều là do tính di truyền của bệnh này , phần lớn không sống tới 20 tuổi , mỗi ngày họ đều trị bệnh bằng hóa chất , dược phẩm , rất nhiều hài tử chịu không nổi đau đớn mà khóc. Thế nhưng cũng có một bộ phần hài tử lại kiên cường lộ ra gương mặt vui vẻ. Họ cỗ vũ lẫn nhau , chơi đùa cùng nhau ngoại trừ nàng..
Năm ngoái , tóc nàng bỗng ngắn , cũng không có bởi vì chữa bệnh bằng hóa chất mà rơi , bởi vì nàng căn bản không từng trị bệnh bằng hóa chất , thứ nhất là vì hoàn cảnh gia đình rất là bần cùng , thứ hai là vì thời khắc này nàng đã là một cô nhi không nơi nương tựa
Bởi vì không thích người khác quấy rối , cho nên bệnh viện cho nàng phòng bệnh riêng biệt. Nàng không thích xuống giường , bởi vì xuống giường chẳng qua là đi lại vài bước cũng làm cho nàng cảm thấy rất mệt mỏi , hơn nữa toàn thân càng thêm đau nhức không thể chịu đựng được, tư thế nằm nửa người với gương mặt vui vẻ dựa vào cửa số trên giường bệnh , nhìn quyển sách trong tay. Thích mỗi khi ánh nắng theo cửa số xuyên qua kính , chiếu rọi trên người nàng , nàng liến có thể cảm giác được ánh mặt trời ấm áp. Nàng không nói qua yêu đương , chỉ có thể thông qua sách mà biết. Nàng nghĩ , đến khi nàng đã chết , ít nhất còn biết yêu là gì
Mỗi ngày nàng đều điềm tĩnh nằm trên giường đọc sách như thế , nàng cười nụ cười nhàn nhạt trên gương mặt tái nhợ kia , cùng với ánh mắt vô hồn.
Mỗi khi thời điểm màn đêm phủ xuống , Tư Vũ cũng sẽ nằm ở trên giường nhìn trần nhà , suy nghĩ có phải hay không ngày hôm nay sau khi ngủ thì vĩnh viễn không tỉnh dậy, nhưng là nàng cũng không phải sợ chết , bởi vì khóe miệng của nàng vẫn lộ vẽ mỉm cười. Nàng nghĩ chết có thể nhìn thấy được bà nội , có thể nhìn thấy mẫu thân. Tuy rằng đọc sách hơn mười năm để cho nàng hiểu người đã chết cái gì cũng không có , bao gồm cả ký ức. Thế nhưng nàng lại tin chắc có thể thấy bà nội và gặp mẫu thân
'' Mẫu thân '' Tư Vũ xa lạ kêu lên hai chữ này , bỗng chốc mỉm cười '' Không biết mẫu thân người có thể hay không nhận ra Tư Vũ đây , bà nội , ngươi có phải hay không thấy mẫu thân ? '' sau đó cười nhắm mắt
Mỗi khi tỉnh lại , Tư Vũ đều cao hứng , nàng sẽ nhẹ nhàng cười nói : '' Bà nội , ta lại sống thêm một hôm rồi , bên ngoài rất đẹp , hôm nay trời đẹp ..'' Sau đó tiếp tục tư thế mỉm cười đọc sách . Có đôi khi xem mệt mỏi , nàng sẽ nhìn về phía ngoài cửa sổ , nhìn hoa cỏ cây cối cùng với âm thanh bọn nhỏ chơi đùa..
Mỗi lần điềm tĩnh như thế , khiến người ta cảm thấy tốt hơn, nhưng lại để lộ ra một chút bi thương.
P/s : Chương này hơi ngắn :<
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top