Chương 7 : Thân thế Tiêu Duẫn
"Ta từ nhỏ không cha không mẹ, được nghĩa phụ nuôi lớn, mấy năm trước khi nghĩa phụ lâm chung, hắn mới gọi ta đến trước giường, nói cho ta biết thân thế của mình."
"Cha ta tên là Tiêu Thắng Ngôn, cưới vợ họ Duẫn, tên Mạc Như. Nhà ta nguyên quán ở Hàng Châu, nhiều thế hệ đều là kinh thương, cũng có chút ít danh tiếng."
"Cha mẹ ta trai tài gái sắc, vợ chồng đằm thắm, gia thế cũng tốt, khi đó cũng được coi là một đôi được người người ngưỡng mộ ."
"Hai mươi lăm năm trước, cha ta đã đem việc buôn bán ở Hàng Châu chuyển toàn bộ tới Giang Nam. Khi đó, hiệu buôn Tiêu thị dần dần bắt đầu có danh tiếng, nhà của chúng ta khi ấy cũng giàu nhất nhì ở Giang Nam."
"Khi đó hết thảy đều thật bình thường, tất cả mọi việc đều như cha ta dự tính."
"Một thương nhân làm việc cần cù, thật thà, mỗi ngày mặt trời mọc ra ngoài làm việc, hoàng hôn xuống luôn ở trong nhà chơi đùa với thê nhi."
"Nhưng bình yên không được bao lâu, tai họa trên trời giáng xuống, ngay khi mọi việc đều được như ý, cây to đón gió, điều xấu phủ xuống Tiêu gia."
"Lúc ấy tiền triều hủ bại, đế vương ngu ngốc, gian thần lộng quyền."
"Lúc cuối năm, các hiệu buôn lớn kiểm kê quyết toán sổ sách, quản sự các hiệu buôn đều lần lượt đưa tiền bạc với sổ sách đến cho cha ta."
"Nghe nghĩa phụ nói năm cha ta mới sửa nhà, trộm xây hai cái tầng hầm, một cái ở thư phòng, một cái ở phòng ngủ."
"Nguyên do là cha ta sợ thói đời loạn lạc, hơn nữa kinh tế bị ảnh hưởng, nghĩ muốn đem ngân phiếu đổi thành một phần ngân lượng trữ trong nhà, phòng khi cần dùng. Việc buôn bán vẫn suôn sẻ nên cất bạc ở chỗ nào cũng không phải vấn đề lớn, nhưng về sau, mỗi khi có người đưa ngân lượng tới, cha ta đem một phần bạc bỏ vào căn hầm trong thư phòng, về sau việc buôn bán trong nhà vẫn càng ngày càng thuận lợi, vì thế hầm trong phòng ngủ cũng mau chóng được lấp đầy."
"Không ngờ đột nhiên có tin đồn lan truyền nói Tiêu gia phú khả địch quốc (của cải ngang với cả nước), trong nhà vàng bạc châu báu chỗ nào cũng có. Căn bản đây cũng chỉ là lời đồn mà thôi, cha ta không để ý tới, nhưng không ngờ sau một thời gian thì thành đề tài bàn chuyện phiếm của mọi người, không thể ngăn cản được, vì thế tin đồn càng lúc càng lan rộng."
Nói đến đoạn này trong mắt Tiêu Duẫn đã ngấn lệ, ta có chút đau lòng, chắc là ta lớn lên sống quá mức tình cảm, cho nên mới nghe câu chuyện thê lương bi thảm đã cảm thấy xúc động.
Hắn nghẹn ngào một chút, lại nói tiếp: "Nghĩa phụ sau đó đi kiểm chứng, quả thật có người đang muốn hãm hại Tiêu gia, lời đồn xác thực là có người cố ý đồn thổi, mục đích là muốn ngầm chiếm tiền tài của Tiêu gia."
"Vì thế khi kiểm kê xong, một lần vào đêm cuối năm. Bọn trộm rốt cục động thủ, bọn họ nguyên bản tung ra lời đồn là muốn che giấu tai mắt người khác, để không thu hút sự chú ý của quan phủ."
"Khi bọn chúng ở thư phòng Tiêu gia tìm tiền của, bất ngờ lại phát hiện ra được tầng hầm, nhưng đúng lúc đó hạ nhân đang đi tuần tra ban đêm phát hiện thấy, hắn liền hô to bắt kẻ trộm, nguyên tưởng rằng có thể dọa bọn trộm chạy đi, nhưng lại thành ra chọc giận bọn trộm, bọn trộm này vốn hung tàn, gặp sự không ổn, lại không bỏ được bạc, nhất thời sát tâm nổi lên, quyết định một là không làm, đã làm thì phải làm đến cùng, muốn giết người diệt khẩu, đem Tiêu phủ giết sạch không chừa một ai."
"Khi cha ta nghe thấy động tĩnh thì bên ngoài đang rất loạn, cha ta biết không ổn, liền dẫn mẫu thân đã mang thai gần chín tháng giấu ở hầm phòng ngủ."
"Khi cha ta ra đến sân, thấy khắp nơi toàn thi thể, gia đinh, hạ nhân đều bị bọn chúng sát hại ."
"Bọn chúng lục soát chung quanh, quyết không để ai sống cả, cha ta sợ bọn họ lục soát ra mẹ ta, vì vậy liền bày kế dời đi sự chú ý của bọn chúng, đem bọn họ dẫn tới sương phòng, bọn trộm giết cha ta, nhìn bầu trời đã gần sáng, liền gom ngân lượng chạy trốn. Lúc gần đi, bọn chúng vì muốn hủy thi diệt tích mà phóng hỏa đốt toàn bộ Tiêu gia phủ viện. Lúc ấy, may mắn nghĩa phụ tới nơi đúng lúc, mới cứu thoát được mẫu thân."
"Một tháng sau, mẫu thân sinh ra ta, tâm lực tiều tụy, ôm nỗi hận mà chết ."
"Nghĩa phụ ta tên là Hạ Tang Hoài, là cha ta lúc tuổi còn trẻ ra ngoài kinh thương kết bái làm huynh đệ, cha ta theo buôn bán, nghĩa phụ tập võ."
"Năm đó bọn họ tình như thủ túc, lúc ấy cũng là cha ta viết thư kêu huynh đệ đến nhà dự lễ mừng năm mới, không ngờ khi nghĩa phụ tới, cũng là lúc đã xảy ra thảm sự thế này."
"Nghĩa phụ hối hận mình không đến sớm một ngày, vì thế hắn thề nhất định phải chính tay giết chết thủ phạm, vì đệ báo thù."
"Ở trong trí nhớ của ta, từ nhỏ nghĩa phụ đã dạy ta tập võ, nghiêm khắc đến cực điểm, không cho phép ta được lười biếng."
"Về sau, nghĩa phụ nhiều lần điều tra, phát hiện thủ phạm là đầu lĩnh của đám sơn tặc thổ phỉ nổi danh vùng Lưỡng Giang, Vương Lão Ngũ phái người đến làm, càng không nghĩ tới cả Hàng Châu tri phủ Lý An Niên cũng nhúng tay vào, nghĩa phụ đi thu thập chứng cớ bị phát hiện, may mắn chạy thoát trở về, nhưng bị trọng thương tự biết sống không được bao lâu nữa, lúc này mới cho ta biết, muốn ta chăm chỉ tập võ vì phụ mà báo thù."
"Rồi sau đó, nghĩa phụ mất, ta vẫn tìm cơ hội và thời cơ để báo thù."
"Cho đến một ngày, sơn trại bọn chúng mới vừa đoạt một cái phiêu đội, buổi tối mở tiệc chúc mừng, ta liền trà trộn vào trong đó, giết đầu lĩnh thổ phỉ Vương Lão Ngũ, bị bọn họ phát hiện nhưng trốn thoát được."
"Khi đó ta bị thương, lực đánh không lại, nghĩ rằng mình phải bỏ mạng dưới đao bọ cướp kia, may có Vinh Vương gia phụng chỉ tiến đến Giang Nam trị thủy, trên đường đi qua nơi đây, mới cứu được ta một mạng."
"Lúc ấy Vương gia nghe nói có sơn tặc thổ phỉ tung hoành nơi đây, liền dẫn theo nhân mã bao vây hang ổ thổ phỉ, ta lúc đó đã báo được đại thù, liền chạy ra khỏi cửa trước."
"Thật đáng căm giận tri phủ Hàng Châu năm đó cũng tham gia, ta đến tìm, không ngờ hắn sớm đã được chuyển đi, hiện giờ đã là Lưỡng Giang Tổng Đốc, muốn bắt hắn thật không dễ."
"Ta ngày trước đi tìm hiểu, không nghĩ Tổng Đốc phủ đệ của hắn nhìn bình thường như thế, mà cao thủ lại nhiều như mây, đề phòng nghiêm ngặt. Ta tự tin khinh công võ nghệ của mình không thấp, không ngờ bị phát hiện rồi bị đuổi giết đến tận đây, đến tận ngày ấy được thiếu gia cứu. Tất cả mọi chuyện là như vậy."
Vinh Cẩn Du nghe xong, nhẹ giọng nói: "Xuân hàn liêu tiễu, đống sát niên thiểu." Nghe Tiêu Duẫn kể xong thân thế, Vinh Cẩn Du đột nhiên cảm giác thế giới này thật rét lạnh, về sau nếu muốn an nhàn sống ở ngôi nhà nhỏ này, hưởng những ngày thái bình bình thường e là không được. Thân phận mình là tiểu vương gia Vương phủ, thật sự là quá mức tạp môn .
"Ngươi yên tâm, cừu nhân của ngươi ta sẽ nhớ rõ, ngày sau có cơ hội tất nhiên sẽ giúp ngươi báo thù này."
A? Đề phòng nghiêm ngặt, cao thủ nhiều như mây. Một tòa Tổng Đốc phủ đệ. Vinh Cẩn Du điềm nhiên cười cười, trong lòng đã nắm chắc được toàn phần.
"Tạ ơn thiếu gia. Có được sự tương trợ của thiếu gia, nhất định có thể báo đại cừu này." Tiêu Duẫn cảm kích.
"Đằng vân tự dũng yên, mật vũ như tán ti."
Vinh Cẩn Du không nói gì nữa, nàng phóng tầm mắt nhìn ra xa, núi non trùng điệp, mây trôi vạn dặm, trông như tương lai bất định.
Lúc này, những cơn gió gần đó chầm chậm thổi tới, nước chảy quanh co. Vừa giống sương mù vừa giống màn mưa, xinh đẹp đa tình, nhè nhẹ từng đợt thổi triền miên không dứt, trong mắt Vinh Cẩn Du có đôi chút phiền hà.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top