Chương 1 : Công chúa đại hôn
Công nguyên 157, cũng chính là tháng mười năm thứ 19 Tân Nguyên của Minh quốc, thời tiết dần dần lạnh giá, việc đại cát đầu tiên diễn ra vào tháng mười, lễ đại hôn của Đại Minh Trường Nhạc công chúa hôm nay sẽ cử hành . . .
Vương tử lấy phi, công chúa hạ giá vân vân, từ trước đến nay đều là long trọng, đẹp đẽ quý giá, hôm nay là ngày Trường Nhạc công chúa đại hôn, phô trương linh đình, vô tiền khoáng hậu, so sánh có khi còn cao hơn cả Thiên Tử, vì sao lại như vậy? Bởi vì nàng là nữ nhân mà đương kim hoàng thượng Cố Thần Dật tối sủng ái nhất.
Luận tài cán, luận diện mạo, đúng thật là ngọc mạo hoa dung (mặt mũi đẹp như ngọc ), thiên hạ vô song, luận địa vị, luận tài phú, so sánh với phần đông hoàng tử còn hơn một bậc, ngoài ra còn được hưởng ân sủng vạn lần.
Mười tám năm trước, ngày công chúa được sinh ra, nàng đã trờ thành hòn ngọc quý tối trân ái trên tay phụ hoàng, mẫu hậu.
Hơn nữa vị công chúa này trí tuệ thông minh, tài trí mẫn điệp, trời sinh lại xinh đẹp đáng yêu, chẳng những diện mạo thật giống hoàng hậu, kể cả trí thông minh, lẫn tính tình lại cực kỳ giống mẫu thân của mình.
Sau này lớn lên thật nhạy bén tùy cơ ứng biến, không thua phụ thân bao nhiêu, từ nhỏ dung nhan đã hoàn mỹ giống như tranh vẽ, hiện tại đương nhiên trổ mã thành một tuyệt đại giai nhân, khuynh quốc khuynh thành.
Huống hồ khi nàng chưa đầy năm tuổi, hoàng hậu khó sanh, sinh hạ một hoàng tử nữa liền xa rời nhân gian, đương kim Thánh Thượng đau lòng thống khổ, bi thương vạn phần, lại đối với nữ nhân yêu thương như trân bảo này lại thêm trân trọng, hận không thể đem ngôi vị hoàng đế truyền luôn cho nàng.
Chuyện kể rằng vị Trường Nhạc công chúa này thuở nhỏ luôn thích gần gũi với bà ngoại của nàng, sau khi hoàng hậu qua đời lại càng thêm gắn bó. Thế nên hàng năm nàng đều ở Thiên Môn ở lại mấy tháng, lẽo đẽo đi theo bà ngoại.
Bà ngoại nàng là môn chủ Thiên Môn Nhan Nhược Thi. Nhan Nhược Thi cả cuộc đời chỉ có duy nhất một nữ nhi, đó là Nhan Tịch Nhu.
Nhan Tịch Nhu từ nhỏ cũng được nàng thương yêu nâng niu trong lòng bàn tay, hơn nữa nàng cũng rất thích trưởng tôn nữ Cố Tư Mẫn của mình. Cho nên sau khi nữ nhi qua đời, nàng lại càng thêm sủng ái cháu gái nhỏ này.
Chỉ cần Cố Tư Mẫn muốn, nàng đều cho nàng, thương yêu so với đương kim Thánh Thượng, mức độ quả nhiên là chỉ có hơn chớ không kém.
Hôm nay là ngày công chúa phải xuất giá, hoàng cung là nương gia (nhà mẹ). Kim bích huy hoàng, cung điện nguy nga hùng vĩ, gác vũ đã sớm được trang trí mới hoàn toàn.
Đèn lồng treo cao, thảm đỏ trải đất, hành lang hai bên được dán Hỉ đô (chữ Hỉ), rưng bày đầy các vật trang sức, lễ phẩm và cống phẩm.
Từ xưa đã có qui định, vương tử, công chúa sau khi trưởng thành, dù chưa lập gia đình cũng phải nhất nhất xuất giá, nhất định phải sống phía ngoài cung, đến lúc đó Hoàng Thượng sẽ ban cho phủ đệ, tập cho vương tử, công chúa tay làm hàm nhai.
Qua nhiều thế hệ các đời tổ tông đều từng có định chế: ban cho hoàng tử không được vượt qua vạn hộ, công chúa ba nghìn năm trăm hộ, cho dù là Trưởng công chúa cũng không được hơn năm, sáu nghìn hộ.
Thế nhưng ở triều đại Tân Nguyên đế xem ra, nữ nhi được mình yêu quý, sủng ái nhất mới là tối trọng yếu, về sau toàn bộ thiên hạ đều sẽ đưa cho nàng, nàng có thể tuỳ ý lấy bất cứ gì nàng muốn.
Trường Nhạc công chúa lấy gấp bội phong thưởng của một Trưởng công chúa, thực ấp đạt tới một vạn lượng nghìn hộ (12000 giàu khiếp =.=").
Tân Nguyên đế lại ban cho nàng quyền lợi thật lớn, để cho nàng có thể điều phối quân đội.
Vả lại vị công chúa này thuở nhỏ cầm kỳ thư họa, thơ từ ca phú mọi thứ đều tinh thông, so với mẫu thân lại càng tốt hơn.
Từ nhỏ nàng đã được phụ thân bồi dưỡng kinh nghiệm chính trị, cũng là một nhân vật không thiếu thủ đoạn chính trị.
Địa vị, quyền thế, tài phú của nàng đều vượt rất xa các vị hoàng huynh, hoàng đệ.
Tân Nguyên đế ở hết thảy mọi phương diện đều muốn tạo nên uy quyền cho Trường Nhạc.
Cho nên khi hôn sự của Trường Nhạc công chúa diễn ra, Tân Nguyên đế lại càng lộ rõ vẻ cưng chiều, là dịp để tăng thêm quyền lợi cùng uy nghiêm cho nàng.
Công chúa đại kiệu đi trên đường, mọi nhà mở đèn, hộ hộ kết hoa, kinh thành nơi nào cũng đều phồn vinh.
Mọi người ở đây từ lâu đã quen với những cái xa hoa như vậy, thế nhưng đại hôn của Trường Nhạc công chúa, đại lễ long trọng xa hoa phô trương đến như thế, quả nhiên lại khiến bọn họ được một phen mở rộng tầm mắt.
Không chỉ phú hào hương thân nông thôn muốn đến giúp vui, mà có cả bát hương mười dặm chung quanh, thậm chí ngay cả dân chúng các châu phủ phụ cận đều muốn được tận mắt xem đại hôn phô trương của nữ nhi hoàng thất này, muốn nhìn một lần người được xưng là quốc chi kỳ hoa (mỹ nhân tuyệt sắc của quốc gia \m/), người có mỹ danh được lan truyền rộng rãi kia đến tột cùng chiêu là vị Phò Mã gì a? Trước đại hôn ba ngày, bọn họ tranh nhau lũ lượt chạy đến kinh thành.
Lại nói đến thành Trường An, từ trong ra ngoài, chỉ cần có kiệu của công chúa đi qua, phố lớn ngõ nhỏ đều đông nghịt người. Nếu không có Ngự lâm quân, đã sớm đóng quân tăng cường nhân lực ở trạm canh gác, sợ rằng hôn lễ này không thể cử hành được.
Phố lớn ngõ nhỏ nơi nào cũng đều xôn xao nhốn nháo tiếng dân chúng, kỳ thật cẩn thận nghe một chút, liền có thể nghe ra ở phía dưới đang nghị luận xem công chúa kén Phò Mã ra sao.
Dân chúng chung quanh đồn đãi với nhau nói công chúa xuất hành du ngoạn gặp ngay cường đạo, được Phò Mã cứu, vì thế liền lưỡng tình tương duyệt (hai bên đều yêu nhau ), liền xin Hoàng Thượng ban hôn.
Còn có người nói Phò Mã này đã phải trải qua thiên nan vạn hiểm, vượt qua muôn vàn khảo nghiệm khó khăn mới lấy được công chúa làm vợ.
Còn có ai đó nói hai người bọn họ là thanh mai trúc mã lưỡng tình tương duyệt từ nhỏ, lớn lên lại tư định chung thân.
Thậm chí còn người nói công chúa đi đạo quán thắp hương, trùng hợp lại gặp được Phò Mã đang tu hành, sau khi trở về mới phát hiện đó là công tử Vinh phủ liền chiêu thành Phò Mã. Thật là lời đồn đãi nào cũng có cả.
Ngay lúc người người chen lấn ồn ào, giờ lành cũng đã tới, trong hoàng cung thoáng chốc pháo hoa bắn lên, nổ lên một tiếng vang tận trời, lập tức, cửu môn ở kinh thành cũng đồng loạt nổi lên một tiếng pháo hoa vang vọng khắp trời. Tức thì tiếng người ồn ào vang lên khắp cả kinh thành, giống như tân hoàng đăng cơ khiến cả nước vui mừng.
Đội ngũ đón dâu đánh trống xuất phát, tiếng trống vang dội, tiếng nhạc điếc tai, đoàn người đủ màu sắc, đủ các nghi thức theo sau, đó là do Hoàng Thượng tự phái năm trăm danh kim giáp võ hộ vệ vây quanh đó, đầu đội bạch ngọc quan, mặc cẩm tú hoa phục, cưỡi ở trên yên tuấn mã màu bạc chính là tân Phò Mã, đi dọc theo đường cái Huyền Vũ thẳng tắp, tựa một đường đến hoàng cung mà tiến lên.
Tiếng pháo vẫn liên tiếp nổi lên, rung trời rung đất, tiếng cổ nhạc trùng vân phá vũ, cũng chưa thể ngăn sự ngạc nhiên của đám đông, tiếng khen ngợi không ngừng vang lên bên tai: "Quả là một người tiêu sái tuấn tú, phong lưu phóng khoáng Phò Mã gia a!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top