Chương 31

Hôm sau hai người trong mù mịt bay trở về thành phố B, trên máy bay Trương Tĩnh Hân nói nếu như ngươi muốn lên tòa, thì những người bạn của của ông chủ quán nhỏ mà ngươi đã phỏng vấn, email qua lại giữ ngươi và Mạc Lam đều có thể làm chứng cứ. Mà Chỉ Nhiên cùng Văn Hóa Thải Hồng rốt cuộc lai lịch gì, đặc biệt là Chỉ Nhiên lúc trước đã ra những sách gì, văn phong đối lập, những manh mối này có thể tìm luật sư điều tra.

"Ta quả thật muốn lên tòa án, nhưng vẫn chưa hành động thì đã bị đối phương giành trước rồi." Trần Thiên Ngữ nghiến răng: "Nhưng lại bức áp trên Weibo, sao không trực tiếp gửi thư luật sư cho ta?"

"Không phải là muốn tạo thanh thế sao? Yên lặng gửi thư luật sư cho ngươi rồi lại yên lặng cùng ngươi ra tòa thì ai sẽ chú ý đến bọn họ? như vậy chính là muốn kéo ngươi xuống đồng thời đạp vai ngươi đi lên."

"Nhưng việc này, hiện tại thật sự khiến ta giống như một bị cáo vi phạm bản quyền rồi."

Trương Tĩnh Hân thở dài: "Đúng vậy. Trong lúc ngươi mắng chửi thì người ta ở Weibo khóc lóc kể lể lôi kéo sự đồng tình, trong lúc ngươi chạy đến Trường Sa thì người ta mời luật sư lên tiếng trên Weibo, ngươi nói ngươi bình thường xem ra miệng lưỡi rất lợi hại rất khôn khéo nhưng bây giờ thê thảm lại không làm được gì?"

Trần Thiên Ngữ không lời chống đỡ!

"Đưa điện thoại cho ta xem một chút." Trương Tĩnh Hân vươn tay, Trần Thiên Ngữ không hiểu nhưng vẫn là lấy điện thoại ra, mở khóa màn hình.

Trương Tĩnh Hân cầm điện thoại lắc đầu: "Bảo ngươi xóa app Weibo ngươi còn không xóa, tối hôm qua nhịn không được xem lén đi."

Trần Thiên Ngữ oán niệm bĩu môi: "Ngươi làm sao biết?"

"Còn chối cãi, nhìn sắc mặt ngươi sáng nay lúc lên máy bay thì biết, sắc mắt xanh xám vừa nhìn đã biết là bị hơn vạn người phỉ nhổ rồi."

Trần Thiên Ngữ hừ một tiếng: "Ta phát hiện, ngươi có hiềm nghi ngàn dặm xa xôi đến đây để đả kích ta."

Trương Tĩnh Hân không khách khí gỡ bỏ Weibo app: "Ta là muốn nói với ngươi, ấn tượng đầu tiên vô cùng quan trọng, thời gian này đều là đối phương lên tiếng áp đảo trước, ngươi ở thế bị động, quan trọng nhất là ngươi còn mắng người. Hiện tại ngươi ở trong lòng mọi người đã là kẻ đáng bị công kích, còn có một nhóm người cầm đầu dẫn đạo chiều hướng dư luận, người qua đường không rõ sự tình vừa nhìn vào sẽ đồng tình với bọn họ, ngươi bây giờ a, chính là mục tiêu bị chỉ trích."

"Lẽ nào mọi người không có khả năng tự nhận định sao! Ta cũng không phải đại thiện nhân gì, nhưng chuyện bỉ ổi như sao chép ta thật sự không biết làm. Qua nhiều năm như vậy ta cũng không phải kẻ chỉ ở trong khuê phòng không bước ra khỏi cửa, trên Weibo cùng bọn họ trao đổi cũng không ít, lẽ nào những người này cũng sẽ vì bên kia lên tiếng trước mà có ấn tượng bên kia là bị hại sao? Ta giống một kẻ sẽ ăn cắp thành quả lao động của người khác như vậy sao?!"

Trương Tĩnh Hân chọt vào mi tâm của Trần Thiên Ngữ: "Bình tĩnh một chút, ngươi xem ngươi, một kích liền xù lông, đây là điều đối phương hy vọng. Phỏng chừng sau khi lời tuyên bố kia truyền ra ngoài bọn họ còn thức đêm chờ ngươi lên Weibo nói chút gì đó, sau đó tìm lỗ thủng thậm chí không lỗ thủng cũng có thể văng cho ngươi một cái tát. Ngươi phải hiểu được, giữa những người theo dõi ngươi, có người thật sự thích ngươi nhưng cũng có người thật sự ghét ngươi, mà hai hai bộ phận này chiếm 10%, còn lại tuyệt đại bộ phân điều là người qua đường, sự tình nháo càng lớn ngươi càng bị công kích bọn họ lại càng thấy thú vị. Bọn họ mới không cần cái gì mà chân tướng, bọn họ chính là đến xem náo nhiệt."

"....."

" Cho nên a, Trần lão sư, hà tất cho người khác xem náo nhiệt?"

"Vậy ta nên làm thế nào?"

Ngón tay Trương Tĩnh Hân kéo ngang miệng một cái: "Câm miệng."

Trương Tĩnh Hân nói trước khi gặp luật sư thì đừng phát biểu bất luận điều gì có liên quan đến chuyện này ở nơi công cộng, Trần lão sư, ngươi có tham gia tổ chức xã hội không? Không có? Tốt, một nhà bình luận nổi danh thậm chí ngay cả quan hệ xã hội cũng không có, ta đã biết vì sao ngươi lại có thể tranh cãi với cư dân mạng rồi. Được rồi, được rồi, ta không đả kích ngươi nữa, nói chính sự. Trần lão sư, vậy ngươi có hậu thuẫn bên phía quan chức nhà nước không? Bây giờ là lúc bọn họ phát huy tác dụng rồi. Cái gì, cũng không có? Lúc trước ngươi nghĩ hậu thuẫn đều là những kẻ kiếm tiền của người mới nên không giao kết? Ngươi...... Được rồi được rồi đừng nhìn ta như vậy, không có thì không có, chế tạo dư luận dùng thuỷ quân (những cư dân mạng được sắp xếp có chủ đích) cũng có thể. Vậy công ty xuất bản của ngươi đâu? Phía công ty có biện pháp gì ứng phó không?

Nói đến Cao Ấu Vi, Trần Thiên Ngữ có chút tâm lạnh: "Nhà xuất bản bên kia trực tiếp hủy bỏ tuyên truyền của ta, đến bây giờ cũng không lên tiếng."

Trương Tĩnh Hân cảm thán: "Trần lão sư ngươi nói ngươi lăn lộn.....Được rồi, không có cũng tốt, chỉ cần ngươi ra tòa thắng kiện, sau đó tìm truyền thông đưa tin là được. Thuỷ quân dư luận đều là hư cấu."

Trần Thiên Ngữ nói: "Không ngờ Trương lão bản không chỉ nấu ăn ngon, chiêu thức truyền thông cũng biết chơi. Rất quen thuộc Weibo, còn nói không có Weibo cá nhân?"

Trần Thiên Ngữ muốn dẫn dụ Trương Tĩnh Hân nói ra, Trương Tĩnh Hân liền chỉ nhìn nàng mỉm cười, cái gì cũng không nói

Tuyệt đối là một loại gốc gác đều bị đối phương nắm rồi nhưng đối phương vẫn thâm tàng bất lộ, chuyện này cũng giống như chuyện buổi tối Trần Thiên Ngữ buồn chán lên mạng xem truyện tranh, không cẩn thận nhìn thấy một bộ tranh BL, thụ quân bị lột không còn một mảnh nhưng công quân vẫn áo mũ chỉnh tề.

Công quân liếm môi kéo đôi tay mảnh khảnh đang che trước ngực của thụ quân ra, tà ác cười nói: "Đã có phản ứng, còn rụt rè cái gì?"

Chờ chút! Tại sao phải xem loại hình ảnh này! Hiện tại hẳn là nên toàn lực ứng phó chuyện lên tòa a!

Trần Thiên Ngữ đến hỏi ý kiến luật sư, luật sư họ Hoàng, mang kính mắt, tuổi hơn ba mươi lăm, nhìn qua còn rất chững chạc. Nàng và luật sư Hoàng cùng đi tìm Mạc Lam, luật sư Hoàng muốn Mạc Lam đưa nhật ký email qua lại giữa nàng và Trần Thiên Ngữ, Mạc Lam không có biện pháp chỉ đành nói: "Trần tỷ, ta cũng không biết vì sao đúng vào ngày ngươi gửi bản thảo cuối cùng cho ta thì hộp thư điện tử của ta liền bị hack. Ngươi còn nhớ sáng hôm đó ta còn gọi điện thoại cho ngươi thúc dục nộp bản thảo không? Nói bên ta không có thông báo nhận mail, sau đó ta đăng nhập mới phát hiện hộp thư của ta sai mật khẩu. Bởi vì quá nhiều công việc nên ta cũng không có thời gian quan tâm, nói cho cùng còn có hộp thư cá nhân nên ta để ngươi gửi bài vào hộp thư cá nhân. Sau đó bận rộn cũng không nhớ đến chuyện này, chờ đến xảy ra chuyện của Chỉ Nhiên ta trước tiên liền nhớ lại lịch sự hộp thư có thể làm chứng cứ, nhưng....mật khẩu hộp thư đã mất, lúc ta tìm lại được thì tất cả email bên trong đã bị xóa hết."

Trần Thiên Ngữ nhớ đến hộp thư của mình cũng bị hack, thời gian cùng Mạc Lam chênh lệch không bao nhiêu.

"Đây tuyệt đối không phải trùng hợp." Trần Thiên Ngữ nói.

Luật sư Hoàng gật đầu, đem tất cả mọi chuyện đều ghi chép lại: "Vậy Trần tiểu thư, ngươi nói còn có nhân chứng bên Trường Sa, chuyện là như thế nào?"

Trần Thiên Ngữ đem chuyện đến Trường Sa phỏng vấn nói cho luật sư Hoàng biết, luật sư Hoàng nói nếu có những nhân chứng này, quan tòa hẳn là sẽ tin tưởng. Bảo Trần Thiên Ngữ tận lực hồi tưởng còn có nhân chứng hoặc bằng chứng gì khác không. Trần Thiên Ngữ có chút hối hận, lúc đó vì bảo mật nội dung sách mới nàng thậm chí không hề đề cập một câu nào trên Weibo!

Luật sư Hoàng nói Trần Thiên Ngữ không cần quá lo lắng, hắn sẽ cố gắng hết sức, bay đến Trường Sa một chuyến.

Trần Thiên Ngữ thấy trong xem tạp chí cũng không có việc gì, theo luật sư Hoàng đi Trường Sa.

Trần Thiên Ngữ mang theo luật sư Hoàng lướt qua dòng người ủng tễ đi vào trong tòa nhà cũ, lên lầu bốn gõ cửa nhưng chậm chạp không ai mở cửa.

"Có phải không ai ở nhà hay không?" Luật sư Hoàng nói.

"Sẽ không, vừa rồi ta ở dưới lầu nhìn thấy đèn sáng." Trần Thiên Ngữ không buông tha tiếp tục gõ.

Luật sư Hoàng âm thầm lôi kéo Trần Thiên Ngữ, dùng ánh mắt ý bảo nàng đừng lên tiếng, cố ý cất cao giọng dùng khẩu âm bản địa Trường Sa nói: "Không ai ở nhà, ngày mai hãy trở lại đưa nước đi."

Sau khi Luật sư Hoàng nói xong trong phòng tựa hồ có chút động tĩnh, chậm rãi truyền đến tiếng bước chân.

"Mang nước vào đi." Ông lão mở cửa chính là người Trần Thiên Ngữ muốn tìm , ông lão nhìn thấy Trần Thiên Ngữ cùng luật sư Hoàng sửng sốt một chút, lập tức muốn đóng cửa. Luật sư Hoàng nhanh tay lẹ mắt lập tức túi xách của mình lót vào khe cửa, cửa không thể khép lại.

"Phó tiên sinh! Ta có chuyện rất quan trọng muốn tìm ngươi! Cho ta một chút thời gian là được rồi!" Trần Thiên Ngữ cất cao giọng nói.

"Ta cái gì cũng không biết! Đừng tìm ta!" Lão nhân họ Phó cấp tốc mở cửa ra, đem bao túi xách của luật sư Hoàng đẩy ra rồi chốt cửa lại. Toàn bộ động tách liền mạch lưu loát có thể nói là tiêu chuẩn cao thủ võ lâm.

Trần Thiên Ngữ không ngờ sẽ ăn canh bế môn, lại tìm hai người khác nàng đã từng phỏng vấn nhưng cũng nhận được phản ứng tương tự.

Luật sư Hoàng cổ vũ Trần Thiên Ngữ: "Đừng nản chí. Ngày mai chúng ta lại đến tìm bọn họ một chuyến."

Trần Thiên Ngữ ý chí suy sụp, rầu rĩ lên tiếng.

Ngày thứ hai Trần Thiên Ngữ cùng luật sư Hoàng dậy thật sớm, ngồi canh giữ ngoài tiểu khu, chờ bọn họ xuống lầu. Sáng sớm sáu giờ đã đến ngồi canh, không được sáu giờ rưỡi thì đã nhìn thấy lão nhân họ Phó mang theo giỏ rau xuống lầu.

"Tại sao các ngươi lại đến nữa." Phó đại gia thật không nghĩ tới sáng sớm còn có thể bị mai phục, : "Ta đã nói cái gì ta cũng không biết, có thể tha cho ta hay không?!"

Luật sư Hoàng nghe ra trong lời nói của Phó đại gia có ẩn tình, kéo Trần Thiên Ngữ nói: "Ông Phó, có phải sau Trương tiểu thư có người đã đến tìm ngươi?"

Vẻ mặt Phó lão nhân rất rõ ràng có chút vặn vẹo, rõ ràng chính là bị nói trúng tim đen, giọng nói cũng thấp đi: "Ta nói, ta không biết ...."

Trần Thiên Ngữ nói: "Ngươi đã đáp ứng Trương tiểu thư ra tòa làm chứng! Phó tiên sinh!"

Phó lão nhân thở dài: "Ta chỉ là một tiểu dân chúng bình thường, chỉ muốn giữ lại một cái mạng già an phận mà sống, nhân lúc còn cử động được làm cho gia đình vài bữa cơm... Đừng bám theo ta nữa, tự ngươi nghĩ cách đi."

Lời nói của Phó lão nhân rất rõ ràng.

"Hắn bị uy hiếp." Trương Tĩnh Hân nghe xong những chuyện Trần Thiên Ngữ gặp ở Trường Sa, thay nàng rót tách trà hoa: "Phương lão bản bên kia cư nhiên có thể tìm tới bọn họ...Cũng đúng, tuy rằng ngươi không để lộ danh tính ông chủ quán nhỏ, nhưng những người này còn có ảnh chụp, căn cứ hình nội dung trong sách rất dễ tìm đến chỗ bọn họ. Quả nhiên dân thường đấu không lại lưu manh, những người này làm việc không hề có đạo đức."

Trần Thiên Ngữ nhụt chí: "Xem ra tất cả mọi việc điều là ta tự chui đầu vào rọ? Mạc Lam bên kia chứng cứ đã không còn, hiện tại Phó tiên sinh bọn họ cũng không muốn ra tòa làm chứng... Ta xem ra luật sư Hoàng cũng có chút nổi giận, có phải đã không còn cách nào hay không?"

"Có cách."

Oán giận cư nhiên có thể được một câu trả lời hiển như như vậy, Trần Thiên Ngữ lật tức ngẩng đầu, nhìn thấy Trương Tĩnh Hân một tay chống cằm, đang mỉm cười với nàng: "Nhanh như vậy đã bỏ cuộc? Trần lão sư, đừng quên nhân chứng cũng không chỉ mấy người bọn họ."

"Ngươi là nói....."

"Ta cũng là nhân chứng."

Hạ tuần tháng 10 thành phố B bắt đầu có gió lạnh. Cao Ấu Vi rốt cục đem mẹ của nàng tiễn lên máy bay.

Sau khi hôn từ biệt cùng mẹ nàng, nàng lập tức thu hồi nụ cười ngoan ngoãn, cầm điện thoại di động lên gọi đi.

"Đi, liền đi nơi đó."

Hôm nay là sinh nhật của Tang Thanh Nhã, sáng sớm Trương Tĩnh Hân liền gửi quà đến — một cây đần Violon.

"Biết ngươi gần đây có hứng thú với đàn Violon, luyện cho tốt, hy vọng năm sau có thể nghe ngươi kéo đàn dưới ánh trăng."

Tang Thanh Nhã xem xong chữ viết trên thiệp chúc mừng, trực tiếp nhào nát: "Trương Tĩnh Hân chết tiệt! Sinh nhật không rảnh bồi ta, còn trêu đùa ta!"

Trương Tĩnh Hân nói gần đây nàng đặc biệt bận rộn, bởi vì phải đổi mùa, thực đơn trong quán cần thay đổi, nàng phải bận rộn nghiên cứu món ăn mới. Hơn nữa cũng có bạn trai bầu bạn, không phải sao? Chờ nàng xuất quan sẽ trở lại chịu đòn nhận tội.

Mấy năm gần đây sinh nhật của nàng đều là trải qua cùng Trương Tĩnh Hân, Trương Tĩnh Hân đủ trượng nghĩa, ngày sinh nhật Tang Thanh Nhã tuyệt đối là nữ hoàng muốn ăn cái gì thì nàng làm cái đó, cho dù là muốn ăn "Mãn Hán toàn tịch" thì Trương Tĩnh Hân cũng sẽ không một chút nhíu mày.

Năm ngoái Tang Thanh Nhã quen biết phú thương Phương Khôn, lúc mới vừa nói yêu đương quả thực có chút lạnh nhạt Trương Tĩnh Hân, sau lại nói xin lỗi, nhưng người này vẫn còn mang thù?

Phương Khôn đồng ý tổ chức một buổi tiệc lớn mừng sinh nhật Tang Thanh Nhã, ở biệt thự của hắn lấy cớ sinh nhật mời một đống người. Tang Thanh Nhã cũng không phải không thích náo nhiệt, chính là nghĩ đến chuyện không phải người cùng một đường với một đám bạn bè ồn ào của Phương Khôn, hơn nữa lại nhìn đến biệt thự u ám, tất cả đều là phi công, nếu không thì là trượt băng, không hứng thú.

Tang Thanh Nhã ngồi bên bờ hồ chống má — tưởng niệm bánh sinh nhật Trương Tĩnh Hân làm cho nàng. Năm ngoái Trương Tĩnh Hân tâm tình tốt nên đích thân làm bánh sinh nhật cho nàng. Phía trên là một tầng sữa không thêm đường, nhưng bởi vì hương vị sữa đặc mà phối hợp ra vị tươi mát, bánh xốp tự nướng có quả hạch cùng hoàng du, vào mềm trơn mềm nồng đậm. Giữa vị muối nhàn nhạt càng kích phát hương vị ngọt ngào... Độ ngọt béo cần đối, ngọt mà không ngán, ăn một miếng cảm giác hạnh phúc liền lan tỏa — sau này không bao giờ muốn ăn bánh ngọt của ngươi khác nữa.

"Tang Thanh Nhã tiểu thư phải không?"

Có một nữ nhân đột nhiên ngồi vào bên cạnh nàng, cùng nàng nhìn ánh trăng.

Tang Thanh Nhã từ trong ký ức bánh sinh nhật Hải Nham thức tỉnh, quay đầu nhìn nàng, thấy nàng có gương mặt thư sinh, nhưng có thể đến nơi này nhất định đều là bạn của Phương Khôn, cho dù không thích cũng phải chào hỏi: "Nhĩ hảo, ngươi là?"

"Ta là Cao Ấu Vi, là bạn làm ăn của Phương lão bản, hôm nay là sinh nhật của Tang tiểu thư? Sinh nhật vui vẻ."

"Nga, Cao tiểu thư, nhĩ hảo, cảm ơn." Tang Thanh Nhã biểu hiện cực kỳ có lệ, tùy ý hàn huyên hai câu liền mượn cớ có chút lạnh mà đi trước

Phương Khôn đang đứng dưới ánh đèn cùng người khác vừa uống rượu vừa bàn chuyện làm ăn, đột nhiên thấy Cao Ấu Vi xuất hiện đem người trước mắt khách khí đuổi đi, đi tới: "Thế nào, Cao lão bản đêm nay có thời gian như vậy? Ta nhớ kỹ hình như ta không có mời ngươi."

"Ngươi không mời ta, nhưng ta có chút chuyện muốn nói cùng ngươi, không thể làm gì khác hơn là không mời mà đến."

Phương Khôn uống một hớp rượu cười nói: "Là vì chuyện của Trần Thiên Ngữ?"

"Phương lão bản ngược lại ăn ngay nói thẳng. Nếu Phương lão bản đã hào sảng như vậy ta cũng không quanh co nữa, ta hy vọng chuyện này có thể hòa giải."

"Hòa giải? Hòa giải cũng được." Phương Khôn cười nói: "Cao lão bản muốn hòa giải thứ cứ nói thẳng, mọi người đều là lăn lộn kiếm cơm, không phải đều là tiền thôi sao?"

Cao Ấu Vi nghiêm mặt nói: "Ngươi muốn bao nhiêu tiền?"

"Không nhiều, đừng khẩn trương." Phương Khôn nói: "Ta đã điều tra, ngươi mới vừa lên làm tổng giám đốc tập đoàn Vĩnh Động, giá trị con người tăng gắp mười lần. Vậy thì lấy mười triệu ra. Thế nào, cái giá này đối với tiền đồ cùng danh dự cả đời của Trần Thiên Ngữ mà nói không coi là nhiều đi?"

Cao Ấu Vi vuốt cằm cười: "Phương lão bản đây là không muốn thương lượng sao?"

"Thế nào nói ra lời này? Ta đây rất có thành ý thương lượng nha."

"Ta biết Phương lão bản có tiền có thế, muốn chơi chết một tiểu nhân vật như Trần Thiên Ngữ rất đơn giản...."

"Không không không, ta không có tiền cũng không có thế." Phương Khôn ha ha cười, sau đó đột nhiên trầm giọng nói: "Nhưng ba ta có."

Trong đôi mắt của Phương Khôn hàm chứa tà khí mơ hồ, hắn đánh giá gương mặt trầm tĩnh của Cao Ấu Vi.

Nữ nhân mà muốn đấu cùng ta, còn quá sớm.

Phương Khôn cười lạnh một tiếng muốn xoay người rời khỏi, đột nhiên nghe ngữ điệu quái dị của Cao Ấu Vi: "Bạn gái của Phương lão bản rất xinh đẹp."

Phương Khôn quay đầu, ánh trăng chiếu rọi trên mái tóc dài và gương mặt của Cao Ấu Vi, đem nửa bên mặt chiếu sáng phá lệ rõ ràng.

Cao Ấu Vi cười nói: "Nếu nói ba, ai không có?"

Vì vậy, đến ngày mở phiên toà.

Phó tiên sinh không đáp ứng ra tòa làm chứng cũng thôi đi, trong ba người trước kia Trần Thiên Ngữ phỏng vấn còn có một người trở thành nhân chứng của đối phương, bẻ cong sự thật nói Chỉ Nhiên mới đúng là người đã phỏng vấn hắn — còn không khiến Trần Thiên Ngữ tức giận đến ngạt thở sao.

Trương Tĩnh Hân ra tòa làm nhân chứng, nói rõ hơn một tháng trước nàng đã xem qua sơ thảo của Trần Thiên Ngữ, cũng nghi qua vài đoạn ghi âm phỏng vấn. Quan tòa cho phát đoạn ghi âm nhưng bởi vì ghi âm được Trần Thiên Ngữ chỉnh lý rồi mới viết vào trong sách nên nội dung chênh lệch rất lớn, không thể làm chứng cứ, nhưng lời nói của Trương Tĩnh Hân thì có thể.

"Chúng ta còn có nhân chứng." Luật sư đại diện của Văn Hóa Thải Hồng nói.

Còn có nhân chứng?

Trần Thiên Ngữ, Trương Tĩnh Hân cùng luật sư Hoàng hướng lối vào của nhân chứng mà nhìn, nhìn thấy Jeanne chậm rãi bước ra.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top