Chương 27
Vệ Phong va chạm ngã xuống nằm trên bàn khiến cho thức ăn của Trần Thiên Ngữ đều đỗ hết, tuy rằng nước canh không hất lên người nàng nhưng nàng lại vô cùng đau đớn — còn chưa kịp ăn mấy miếng a! Vịt quay! Thịt! Trà sữa —! Trần Thiên Ngữ nhìn thấy tách trà sữa xoay tròn tại chỗ, vội vàng vươn tay muốn chụp lấy nhưng không may chụp hụt vẫn rơi xuống đất vỡ nát. Nhân viên cùng ông chủ đều dừng công việc nhìn sang bên này.
Vệ Phong rầm rì một tiếng ánh mắt mơ hồ, mở ra hai tay sờ soạn trên bàn một vòng cũng không tìm thấy thứ gì chống đỡ ngồi dậy, một lúc cũng không đứng lên được, trực tiếp nằm đó không đứng lên, ngửa đầu ra sau nhìn chằm chằm khuôn mặt Trần Thiên Ngữ nhìn hồi lâu mới mở miệng: "Trần..... Thiên Ngữ?"
Trần Thiên Ngữ bất đắc dĩ: "Ngươi còn có thể nhận ra ta cũng rất không dễ dàng."ư
Hai người đánh hắn cũng uống không ít, mặt mày đỏ bừng, lại tiến đến.
Nhân viên cùng ông chủ đều lui đến quầy thu tiền, giọng nói yếu ớt của ông chủ vang lên: "Trước sinh, tiểu thư, ta chỉ làm ăn nhỏ, muốn đánh có thể đi ra ngoài đánh không?"
Trần Thiên Ngữ gặp quá nhiều kẻ lưu manh, nhưng thật sự vừa bắt đầu liền ra tay nặng như vậy cũng không mấy người. Nàng đứng lên nói: "Các ngươi muốn làm gì?"
Hai nam nhân vừa mở miệng mùi rượu đã xông đến, rất khó ngửi: "Cút ngay, đừng cản trở việc của bọn ta."
Trần Thiên Ngữ nói: "Các ngươi uống thành cái dạng này còn muốn đánh nhau không sợ xảy ra chuyện chết người sao, muốn đánh chờ thanh tỉnh hãy đánh....."
Lời này mới vừa nói ra một đạo hắc ảnh xẹt qua trước mắt, Vệ Phong không biết từ nơi nào nhặt được một chai bia hung hăng đập lên đầu một nam nhân trong số đó. Được rồi, đối phương còn có thể mắng hai câu, còn Vệ Phong này không rên một tiếng liền trực tiếp nện người ta một cái, ngược lại trở thành Trần Thiên Ngữ không đúng.
Vì vậy, Trần Thiên Ngữ coi như tự mình trải nghiệm màn diễn xuất liều mạng trong phim ảnh, chai bia ở trước mắt nàng vỡ thành hoa, nam nhân bị đánh trúng đau đớn gào một tiếng ôm đầu ngả xuống đất, máu tươi thoáng chốc liền từ kẽ tay tuôn ra.
Trần Thiên Ngữ cũng bị dọa đến hô lên một tiếng, Vệ Phong lôi kéo nàng bỏ chạy!
"Chờ đã — chính ngươi chạy là được rồi, kéo ta làm cái gì!" Trần Thiên Ngữ cố sức muốn giãy khỏi Vệ Phong, nhưng Vệ Phong uống nhiều rồi khí lực cũng không nhỏ, cổ tay Trần Thiên Ngữ cũng bị xiết đến đỏ nhưng chết sống không tha nàng.
Trần Thiên Ngữ bị Vệ Phong lôi kéo chạy đi, tiếng mắng phía sau càng lúc càng xa..... Trần Thiên Ngữ là vạn năm thích ăn không thích vận động, một lần chạy liền muốn lấy cái mạng già của nàng, bụng nàng phát đau, cũng sắp hô hấp không được nữa rồi.
"Dừng.... Dừng một chút!" Trần Thiên Ngữ thực sự chịu không nổi một cước đá vào mông Vệ Phong, đạp đến hắn ngã như chó gặm bùn thì nàng mới thoát ra được. Một chiêu này của Trần Thiên Ngữ mượn lực đối lực đối với Vệ Phong đã say rượu còn đang chạy thật sự có chút mạnh chân, hắn "đông" một tiếng tè ngã xuống đất, sau đó trượt về phía trước gần một thức mới ngừng lại, không có động tĩnh.
Nửa đêm đầu đường, dị thường quạnh quẽ hoang vắng.
".... Vệ Phong?" Trần Thiên Ngữ hô một tiếng, không nhúc nhích.
Vệ Phong Vệ Phong Vệ Phong?
.......
Lúc Jeanne chạy tới bệnh viện nhìn thấy Vệ Phong trên mặt nở hoa, cái cằm hoàn toàn bị băng lại, sợ đến nàng run rẩy đứng tại chỗ, lập tức tiến lên lay động Vệ Phong: "Ngươi làm sao vậy?! Ngươi nói chuyện a! Đừng dọa ta!"
Thân thể Vệ Phong theo động tác của nàng mà lay động, chính là vẫn không tỉnh.
"Vệ Phong!. Vệ......"
"Hô....khò khò khò...."
Jeanne há hốc mồm, đây là làm tiếng ngáy?
"Đừng lo lắng, hắn chỉ là say rượu, đang ngủ mà thôi." Trần Thiên Ngữ mệt sắp chết từ trên ghế đứng lên: "Cuối cùng ngươi cũng đến rồi."
Jeanne nước mắt đầy mặt hỏi: "Rốt cuộc xảy ra chuyện gì?"
Trần Thiên Ngữ ngáp một cái cũng ăn ngay nói thật: "Cũng không biết hắn trêu chọc tiểu lưu manh ở đâu, uống nhiều rồi đánh nhau, sau khi đập người ta vỡ chai rượu còn lôi kéo ta chạy. Ta thực sự không chạy nổi liền đạp hắn một cước, ai biết hắn cứ như vậy mà té ngã.... Từ lúc lên xe cứu thương cho tới bây giờ đều ngủ, gọi thế nào cũng không tỉnh. May là ta có thói quen treo túi xách trên tay, nếu không ngay cả một chút tiền đăng ký cũng không có."
"Đánh nhau? Sao lại cùng người ta đánh nhau?" Jeanne cố sức xoa khuôn mặt Vệ Phong: "Vệ Phong nhà ta vẫn luôn là người biết điều, nơi nào quen biết tiểu lưu manh!"
Trần Thiên Ngữ mệt muốn chết nào có nhàn rỗi cùng nàng lý luận, dường như nàng cũng không hiểu biết về Vệ Phong.
Trần Thiên Ngữ lau đi nước mắt trong khóe mắt, nói: "Được rồi được rồi, chờ hắn tỉnh lại chính ngươi nói với hắn đi, quá mệt nhọc, ta đi về trước."
Jeanne nói: "Ta tiễn ngươi ra ngoài."
"Không cần, ta lái xe trở về là được rồi, ngươi ở lại chăm sóc hắn đi."
Jeanne không nhắc lại, nhìn bóng lưng Trần Thiên Ngữ ra khỏi phòng bệnh, bỗng nhiên mở miệng nói: "Thiên Ngữ."
Trần Thiên Ngữ quay đầu lại.
"Đã trễ thế này, hai người các ngươi tại sao lại ở cùng nhau?"
Trần Thiên Ngữ trở lại khách sạn đã là 3h30 sáng, 3h 30 là khái niệm gì? Có nghĩa là sáng mai 9h30 nàng nhất định phải xuất hiện ở phòng họp lớn của tạp chí xã để chủ trì hội nghị quý tư, cho dù nàng rời giường không rửa mặt không trang điểm cũng chỉ có thể ngủ được 4 đến 5 giờ đồng hồ.
Đây đều là ai tạo nghiệt a!
Trần Thiên Ngữ vội vã tắm rửa rồi lập tức đi ngủ.
Không biết có phải hơi nước rót vào trong tóc khiến nàng cảm giác tóc ẩm ướt đến lợi hại hay không, tản ra vài lần cũng không quá thoải mái, cuối cùng gối đầu cũng bị ẩm thấp.
Thay đổi một rồi lại một cái gối đầu nhưng buồn ngủ vẫn chậm chạp không đến, Trần Thiên Ngữ đơn giản ngồi dậy.
Thực sự là cũng bị tức chết.....
Trần Thiên Ngữ thầm nghĩ: "Cái gì gọi là "Hai người các ngươi tại sao lại ở cùng nhau"? Là không cẩn thận gặp phải a, ta còn muốn hỏi tại sao bọn ta lại gặp nhau a! Nửa đêm không được ngủ đưa bạn trai ngươi đi bệnh viện, ngươi trái lại một câu cảm ơn cũng không có còn dùng loại ánh mắt hoài nghi nhìn ta! Ta đã nói là lúc ăn cơm vô tình gặp phải ngươi lại không tin! Ngươi không tin ngươi còn hỏi ta làm gì!
Lúc này đây Trần Thiên Ngữ thật sự rất tức giận, mệt sống mệt chết đổi lấy chất vấn lần này, ghê tởm hơn chính là kẻ hại nàng hiện tại vô tâm vô phế mà ngủ, còn thêm đói bụng!
Giấc ngủ đêm nay lại là một hồi quyết chiến!
Trần Thiên Ngữ khó đi vào giấc ngủ, bên kia Jeanne càng là một đêm không chợp mắt!
Ba tiếng trước, nàng lặng lẽ lấy điện thoại của Vệ Phong mở nhật ký điện thoại, phát hiện bên trong xuất hiện nhiều nhất là tên Trần Thiên Ngữ.
Jeanne nhìn điện thoại của Vệ Phong, hơn nữa ngày chưa từng hồi phục tinh thần.
Tiện nhân này! Thảo nào gần đây Vệ Phong luôn tìm cớ cãi nhau, đã sớm hoài nghi hắn ở bên ngoài có tiểu tam.... Không nghĩ tới đúng là ngươi!
Trực tiếp dùng điện thoại của Vệ Phong gọi đi, Jeanne ngược lại muốn nhìn Trần Thiên Ngữ có thể nói ra cái gì!
Đỗ chuông ba hồi thì chuyển được, nhưng bên kia lại không có động tĩnh.
Jeanne cũng không lên tiếng, nàng biết Trần Thiên Ngữ đang nghe, không dám lên tiếng chính là có tật giật mình! Bình thường dáng vẻ chính khí nhìn qua không có tâm cơ, không ngờ lại là người như vậy!
Nửa đêm Jeanne đem Martha tìm ra, hai người ở quán bar cả một đêm.
Jeanne đem điện thoại của Vệ Phong đưa cho Martha: "Ngươi nói, vì sao Trần Thiên Ngữ muốn cướp nam nhân của ta? Hai người bọn họ lúc nào thì cấu kết với nhau? Ta xem nàng là bạn bè, thế nhưng nàng thì sao? Tiện nhân!" Jeanne ngửa đầu uống rượu, mùi rượu cay nồng xuyên qua yết hầu thiêu đốt khiến nàng chảy ra hai dòng nước mắt.
Martha thở dài: "Thật không nghĩ tới a, Trần lão sư mấy năm nay chưa từng nói chuyện yêu đương còn tưởng rằng nàng yêu cầu rất cao... Không ngờ sau lưng lại cướp bạn trai của khuê mật!"
Răng Jeanne cũng sắp cắn nát: "Tiện nhân! Đôi cẩu nam nữ này!"
Martha nói: "Bất quá ngươi suy nghĩ một chút, cũng là có chút đáng nghi. Ngươi nói xem Trần Thiên Ngữ nhà nàng bị đốt thế nào liền muốn đến ở nhà ngươi? Bỏ qua chỗ của một ngốc có tiền cả ngày theo sau nàng không đến ở, mà lại muốn chen chút trong nhà ngươi, đây không phải là lót đường sao?"
Jeanne lau nước mắt, căm phẫn nói: "Lúc trước nếu không phải nghĩ nàng đến ở có thể theo nàng ăn uống miễn phí, ai muốn nhận nàng! Ta hảo tâm cho nàng ở lại nàng lại cướp nam nhân của ta!"
Martha: "Trên đời này người lấy oán trả ơn rất nhiều. Hơn nữa ngươi nghĩ xem, smartphone mới phổ biến không biết đã bao lâu, nhưng ngay cả một cái IPhone cũng muốn đến chỗ Vệ Phong mua, còn để Vệ Phong giúp đỡ bẻ khóa và vân vân, bao nhiều nhược trí mới làm ra việc này a. Xem thủ đoạn buôn danh bán tiếng kiếm fan của nàng trên Weibo đi, dáng vẻ này là ngốc nghếch tiểu bạch thỏ sao. Rõ ràng chính là từ lúc đầu đã để ý Vệ Phong! Bên này đang câu dẫn Vệ Phong, nơi khác không biết có phải cũng đang câu dẫn lão công hay bạn trai của ai khác hay không ."
Jeanne một mình uống cạn một bình rượu mạnh, nghe Martha nói càng nghe càng có lý, hận không thể tại chỗ đem hồ ly tinh Trần Thiên Ngữ bóp chết!
Martha cùng nàng uống rượu, giúp nàng lau nước mắt: "Không có biện pháp, ai bảo chúng ta đều là người thành thật, gặp phải kẻ cặn bã như vậy chỉ biết nuốt giận mà thôi."
"Ai nói ta sẽ nuốt giận!" Jeanne quát: "Chuyện này ta phải nói rõ ràng với nàng!"
Martha bận rộn khuyên nhủ: "Dừng ngốc nữa, nói rõ thì thế nào? Nàng dám làm còn không dám nhận sao? Đừng để đến lúc đó đôi cẩu nam nữ này đề phòng ngươi, ngươi sẽ thật sự thù gì cũng không báo được."
Jeanne nhìn Martha, cảm thấy thế giới đều đang xoay tròn, vươn tay bám lấy Martha giống như nắm cọng rơm cứu mạng.
"Martha, ta chỉ có một mình ngươi là bạn tốt..... Ngươi biết... Tuy rằng Vệ Phong vừa lười vừa không có bản lĩnh, thế nhưng ta thương hắn..... Ta không muốn mất hắn...."
Jeanne chôn ở trong lòng Martha khóc rống, Martha vuốt ve đầu của nàng thở dài: "Ta biết, ta đương nhiên biết. Trên thế giới này ngoại trừ ta, còn có ai đau lòng ngươi đâu? Ta có một cách, có thể cho ngươi triệt để báo thù, còn có thể giữ được lòng của Vệ Phong."
Nước mắt của Jeanne đảo quanh trong hốc mắt, nghiêm túc hỏi: "Thật không?"
Jeanne say đến bất tỉnh nhân sự Martha thật vất vả đem nàng kéo về nhà, xác định nàng đã ngủ mới từ trong túi xách của nàng lấy điện thoại của Vệ Phong ra, nhìn từ trong điện thoại của mình rồi đem thông tin của "Trần Thiên Ngữ" lưu trong điện thoại Vệ Phong đổi thành dãy số chính xác của Trần Thiên Ngữ.
Trần Thiên Ngữ mang đôi mắt gấu mèo đến tạp chí xã. Hai giờ chiều mệt đến thiên nộ nhân oán, quay về khách sạn ngủ một giấc, tỉnh lại, lại đói bụng.
Nhìn thời gian, đang là bảy giờ rưỡi tối, Mạc Lam gửi mail nói cuối cùng sách mới còn cần sửa chữa một số chi tiết nhỏ, sau khi chỉnh xong chổ này xem như đã hoàn thành bản thảo.
Trần Thiên Ngữ hăng hái bừng bừng mang theo laptop đến Hoa Tiền Nguyệt Thiện, hôm nay không phải cuối tuần cũng đã qua giờ cơm, trên cơ bản không có bao nhiêu người chờ đợi chỗ nên Trần Thiên Ngữ rất thuận lợi liền vào quán. Lúc nàng vào cửa Trương Tĩnh Hân liếc mắt nhìn nàng một cái, Trương Tĩnh Hân đối với nàng nhàn nhạt mỉm cười,
"Khách quý a, Trần lão sư." Trương Vị Đồng nhìn thấy Trần Thiên Ngữ lên lầu hai cũng đi theo, đem thực đơn cho nàng,: "Thế nào Trần lão sư, hôm nay ăn món gì? Hay vẫn là cả thực đơn?"
Nhớ đến lần đầu tiên nàng đến Hoa Tiền Nguyệt Thiện đã làm chuyện hoang đường, Trần Thiên Ngữ không khỏi mất mặt: "Tiểu quỷ, ít trêu đùa ta. Cho một bình trà trước đi,.... Ân, gần đây có món gì mới không?"
"Có a." Trương Vị Đồng cười nói: "Lão bản chúng ta mỗi ngày đều tặng một món mới."
"Nhiều lời! Ngươi trái lại khiến nàng lên cho ta món đặc biệt của nàng đi a!"
Đang nói, Trương Tĩnh Hân bưng lên một mâm lớn, khí thế thật lớn,
Món đặc biệt hôm nay là món Tây! Trần Thiên Ngữ trông mòn con mắt, nhìn thấy Trương Tĩnh Hân rõ ràng từ trước mặt nàng rẽ qua, đi đến cô gái độc thân bên cạnh buông món đặc biệt xuống,
"Ân? Cho ta?" Cô gái độc thân kia ngẩng đầu, Trần Thiên Ngữ nhận ra là.... Tang Thanh Nhã!
Trương Tĩnh Hân đứng ở bên cạnh nàng tay chấp sau lưng, dưới ánh đèn lờ mờ gương mặt của nàng thành thục mà tinh xảo, khóe miệng nhợt nhạt tiếu ý khiến nàng phá lệ xinh đẹp
"Tặng ngươi."
Tang Thanh Nhã cười nói: "Đêm nay ta là thực khách xinh đẹp nhất trong quán ?"
Trương Tĩnh Hân cười mà không nói, nói sang chuyện khác: "Đây là món đặc biệt hôm nay, mỳ ý nấu với nấm hắc tùng lộ."
Tóc dài của Tang Thanh Nhã xỏa trên vai trần, nàng ngồi nghiên mặt với Trần Thiên Ngữ, đôi mắt to lưu luyến trên người Trương Tĩnh Hân, đôi môi phấn nộn muốn nói lại thôi.
"Cảm ơn, ta sẽ ăn." Tang Thanh Nhã nói.
"Chậm rãi dùng."
Lúc Trương Tĩnh Hân rời đi Trần Thiên Ngữ vẫn hoàn hồn : đây là sao, hai người đùa cái gì, trò "ta không quen ngươi" sao! Chủ yếu là.... Mì ý kia, hương vị nồng đậm bay đến khắp nơi! Nấm hắc tùng lộ cắn một cái miệng đầy mùi thơm nga! Nhìn qua đã biết là ngon rồi!
Ngày nào đó không phải còn nói nhớ ta sao, thế nào chỉ chớp mắt đã làm như không quen biết!
Trương Vị Đồng ở một bên cười trộm — quả nhiên, lời nói của tên tiểu quỷ này ngay cả một dấu chấm câu cũng không thể tin.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top