Chap 13

ừm cô biết rồi, mà sao e mua nhiều đồ thế Vinh??—cô mệt mỏi hỏi

hả?? cái đấy không phải e mua đâu, Triệu vào thăm cô mà mua đấy —Vinh trả lời

Triệu vào đây?—cô nói với giọng nói đầy ngạc nhiên khi nghe tôi đã vào thăm cô

Rồi Triệu đâu? Hả Triệu đâu rồi Vinh??—cô vừa nói vừa mà dáo dác tìm kiếm tôi ở bên ngoài

Nó về để chuẩn bay rồi cô,chắc nó cũng sắp bay rồi đó ạ--nó nhìn đồng hồ cũng đã 8g30 rồi còn gì

Cô ăn cháo nhé,dầu gì cô cũng chưa có gì trong bụng mà—nó vừa nói vừa cho thức ăn vào bát cho cô

~~~Tại sân bay~~~

Nè,của chị nè!!!—tôi đang ngồi nhìn ra cửa sổ thì Duy tiến lại kèm theo chai nước

ừm cảm ơn—nhận lấy từ tay nó

qua bển chị có kế hoạch gì chưa??—nó hỏi tôi

hả?? ba thì bảo là cứ học đại học tiền thì ba sẽ chu cấp hằng tháng,cho đến khi có được cái bằng và đầy đủ kiến thức thì sẽ bổ nhiệm chức giám đốc.Nhưng chị thì không thích vậy,chị muốn vừa học vừa đi làm,có thể là phục vụ nhưng như vậy sẽ được coi như xây dựng các mqh cũng như có được các kinh nghiệm thực tế...

ừm chị nói cũng đúng đấy, nên là giờ...

ừm chị sẽ lén ba làm thêm bên ngoài,đừng có mà cho ba biết đó,đây là bí mật của hai chị em mình,móc ngoéo—tôi nói rồi đưa ngón tay út ra

ok chị lun—nó hưởng ứng

haha—hai chị e tôi cùng cười to.

Mà chị đã chuẩn bị các thủ tục ở quầy hết chưa?? Chứ không đến lát lại rối đấy.

ừm chị làm rồi,hành lý cũng đã ký gửi trước,lát chờ thông báo mà ra lấy vé là lên máy bay được rồi.

Ừm..—nó gật đầu

ủa mà e với Vinh sao rồi? –tôi chợt nhớ mà hỏi nó

Uiii,suỵt suỵt chị nói nhỏ thôi. Ba bên kia nghe thấy giờ--nó chỉ về hướng mà ba tôi đang mải mê gọi điện cho khách hàng của ông

Trời oiii,ba đâu có kì thị mấy chuyện này. Ba chỉ sợ chị e mình bị người khác bạo hành hay là ức hiếp thôi,chỉ cần e thật lòng thích ai thì ba cũng chịu mà.

ủa vậy hả??—nó hỏi,thì cũng đúng nó lúc nào cũng muốn làm ba vui nên mọi thứ đều phải dè chừng và tùy cảm xúc của ông mà làm theo.

Thì ừm....hihi—nó cười

Sao sao??-tôi hóng hớt

Thì ...hehe

Tự nhiên cười? chị đang hỏi e đó

Thì đó....hehe—nó cứ nhây

M thích nhây hông? T đập m giờ đó,nói lẹ—tôi chuyển sang hâm dọa làm nó giật mình

Thì tiến triển rồi chị ạ, có vẻ anh Vinh cũng thích thích e ý,hihi

Chắc vài tuần sau,rõ ràng hơn thì e sẽ tỏ tình chị ạ

Ghê ghê ta, ê khi nào tỏ tình rồi nhớ call kể chị nghe đó

Ok chị--nó ra hiệu

Lát chị cũng bay rồi nên e cũng muốn hỏi học điều này—nó nghiêm trọng

Làm gì mà nghiêm trọng vậy ông? Ghê quá, hỏi đi, chị m trả lời tất

Chị nhớ đó

ừm hỏi đi

hmmmm...

nói lẹ nha,lát chị bay là m khỏi hỏi

ừm ,tại sao chị lại muốn đi du học đột ngột vậy? chẳng phải lúc trước ba muốn chị đi như chị luôn cãi để được ở lại sao,nhớ là trả lời thật lòng đó

...--tôi lẳng lặng nhìn đi hướng khác để né tránh câu trả lời

Chị đừng có im lặng vậy trả lời e đi,đến mấy năm sau chị em mình mới gặp lại mà h chị tiếc câu trả lời với e—nó nằng nặc đòi câu trả lời

ừm thì...thì chị cũng đã từng có suy nghĩ sẽ đi du học trong suốt khoảng thời gian ba bắt ép nhưng vì không thích cảm giác đó nên cố ý làm ngược lại, rồi vô tình chị nhìn thấy cảnh tượng hụt hẫng đó,e cũng thấy mà chứ?

Chị thất vọng lắm...tình cảm của chị lúc này cho cô là quá lớn nhưng không thể để bản thân bị lừa dối nên chị quyết định đi...dầu gì cũng để phát triển bản thân mình mà,còn phải phụ giúp ba nữa chứ,hihi

ồ... có muốn ôm một cái không—nó dang vòng tay ra mà hỏi tôi

hả??—tôi trợn mắt nhìn nó,đó giờ nó có bao giờ thích tôi ôm đâu, toàn từ chối mà hôm nay lại chủ động cơ chứ,cũng ghê gớm thật

không..—tôi nói nhưng vẫn ôm nó vào lòng

đi sang bển mà có khó khăn ,dù lớn nhỏ ra sao cũng phải thông báo cho e đó biết chưa,không được im lặng đâu, chị giấu đi e mà phát hiện là từ mặt chị luôn—nó nói rồi cốc vào đầu tôi

chị không thích bị cốc đầu...—tôi nói rồi đá vào mông nó

**** các hành khách có chuyến bay sang New York vui lòng tập trung vào khu vực để xếp hàng lên máy bay **** -- nhân viên thông báo

Thôi có thông báo rồi chị đi đây,thưa ba con đi

ừm sang đó gắng mà học nha con

vâng,ba

à mà Duy,e có tai nghe đó không chị quên mang mất rồi—định đi thì chợt nhớ mình chẳng có tai nghe,đối với người dễ ù tai thì như vậy rất kinh khủng

trời ơi vậy cũng quên,nè cho chị đó—nó đưa cái airpods của nó đang xài cho tôi

ừm thôi cảm ơn nghen,hihi,đi á

bye chị.

Lâm Minh Triệu!!!

Lâm Minh Triệu e đứng lại đợi tôi....

Đeo tai nghe vào, bật bài nhạc yêu thích và mở âm lượng hết cỡ nên tôi chẳng biết được có một giọng nói đã tìm kiếm tôi như muốn lật tung cả cái sân bay này

~~~Lúc ở bệnh viện~~~

Cô ăn chút cháo nhé,dầu gì cô cũng chẳng có gì trong bụng mà

À ừm—cô trả lời nhẹ nhàng rồi lặng lẽ nhìn cửa sổ trong vô vọng

Ăn được gần nửa thì Vinh mới chợt nhớ đến bức thư và cả thanh chocolate mà tôi đưa

À cô ơi,e quên mất,trước khi đi Triệu có nhờ e chuyển cho cô ạ

Nội dung bức thư:

Cô à? bây giờ  đọc được bức thư này thì chắc cô cũng đã tỉnh rồi nhưng e chẳng còn ở đây nữa đâu,vì e đã lên chuyến bay trong lúc cô còn ngất đó,cô biết không?? E đã nghe lời cô rằng phát triển tốt bản thân mình nhất có thể,sẽ cố gắng hết mình trong thời gian học hỏi bên đó và chăm sóc tốt cho bản thân e mà cô đừng lo.e biết cô vẫn còn thắc mắc về việc e đồng ý du học đúng không? Hôm đó,tại quán bar e đã thấy cô và nửa kia thân mật như thế nào,biết được mình đã làm phiền cho mqh của cô và e cũng chẳng vui vẻ gì để tiếp tục bên cạnh cô nên e đã có quyết định như hôm nay...mong cô sẽ luôn hạnh phúc bên anh ta

Mà nhớ đừng có thức khuya cũng như bỏ bữa nữa nha cô,e lo lắm

Đây sẽ là lần cuối e nói... e yêu cô!!

....

Hôm đó? Quán bar ??—cô liên tục lục lại trí nhớ mặc cho cơn đau đầu hành hạ cô ra sao

Vinh,mấy giờ Triệu bay? là hôm nay đúng không?

là 10h bay,đúng rồi cô là hôm nay

À...e hiểu lầm rồi! Lâm Minh Triệu—cô nói rồi đột ngột ngồi dậy

Cô ơi cô đi đâu vậy? sức khỏe cô chưa hồi phục hết đâu—Vinh ngăn cản cô

Cô phải chạy ra sân bay với Triệu gấp.... Triệu đã hiểu sai rồi

Nhưng cô ơi ,bác sĩ không cho cô di chuyển khỏi giường bệnh

Vinh ,cô xin e,cho cô đi đi, cô muốn giải thích rằng Triệu đã nhìn nhầm hết rồi—nước mắt cô lúc này rơi liên tục

Nhưng mà..

Cô xin e đó ,cho cô ra sân bay gấp

...-- chẳng ngăn cản được cô nữa cô nữa nên Vinh cũng đồng ý mà gọi xe ngay lập tức cho cô ra sân bay

~~~~trở lại sân bay~~~~

Hình ảnh một cô gái vẫn đang còn mặc đồ của bênh viện mà nhanh như cắt lao vào sân bay để tìm kiếm người thân,nước mắt cô chưa bao giờ ngớt,chúng rơi liên tục

Hình ảnh đó đã gây náo loạn, thu hút hàng nghìn ánh mắt của mọi người

Duy Duy Duy!!—Vinh và cô thấy Duy còn đứng đó nên gọi lớn

Triệu đâu??—cô gấp gáp hỏi

Chị hai vừa lên máy bay rồi,vừa đi thôi—Duy ngơ ngác trả lời

Lúc này cô ngồi khụy xuống và khóc lớn

Cô à,Triệu nó bay rồi,mình về thôi cô—Vinh nhìn cô thương xót nên muốn gọi cô về

Không, e gọi Triệu ra cho cô,em ấy chưa bay đâu—cô vừa khóc vừa nói

Lâm Minh Triệu ,Lâm Minh Triệu..—cô khóc lớn hơn

E ra đây cho tôi, e đã hiểu lầm rồi

Cô xin lỗi vì đã để e thấy nhưng mà e đã hiểu lầm rồi Triệu à

Cô khóc càng ngày càng to và rồi ngất đi vì quá kiệt sức.Khiến cho Duy và Vinh phải hốt hoảng mà gọi xe cấp cứu

Cô cô cô,cô tỉnh dậy trời ơi

Duy e gọi xe cấp cứu đi nhanh lên,cô kiệt sức rồi về bệnh viện gấp

À rồi e biết rồi

Vì khá xa nên thời gian xe cấp cứu di chuyển rất lâu nên Duy và Vinh đã phải cõng cổ chạy khắp sân bay mà tìm kiếm taxi.Cuối cùng cũng về lại kịp bệnh viện

Bệnh nhân đúng là không biết trân trọng sức khỏe,cứ như vậy tôi e rằng đến cả tình mạng tôi cũng không thể giữ lại cho cô ấy—bác sĩ rầy la Duy và Vinh

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top