Chap 11

~~~11 p.m~~~

Triệu nè,sáng mai con cứ đi học bình thường để lấy lại hồ sơ,các thủ tục thì ba đã chuẩn bị hơn 80% rồi,tuần sau thì con có thể đi,là New York,học xong thì con giúp ba điều hành công ty bển—ba nói với tôi

Cũng chỉ mới có hơn 1 tuần từ khi tôi quyết định với ba về việc du học mà ba đã lo gần như hoàn tất,việc này ông đã thuyết phục tôi lâu rồi nhưng tôi chẳng nghe lời ông.Nay tôi chọn đi chắc có lẽ sẽ khiến ông vui lắm.

Vâng,vậy sáng mai con sẽ đi học bữa cuối,để đem hồ sơ về thưa ba

ừm,mà thôi con ngủ đi,mai còn đi học nữa,giờ cũng muộn rồi con—ba nói rồi bước ra khỏi phòng tôi.Chỉ để lại Duy đứng đó

Chị...định đi thật hả??

Thật chứ thằng này,chị m đi học để phát triển bản thân đó nghe chưa,hihi—tôi cười nói,nó chỉ gật đầu và tỏ vẻ buồn chán

Mà bộ m hông thích chị m đi à?? Được anh Duy nhớ thương lun,vinh hạnh quá ta—tôi chọc ghẹo nó

Chị nói gì kì vậy,tự nhiên đang yên đang lành ở đây không ở,mà đi sang tận New York tất nhiên là e không thích rồi—nó nhõng nhẽo

thôi mà,chị m sang bển học và lo cho chi nhánh bển chứ có phải đi chơi đâu,muốn sang lúc nào thì sang,chị vẫn tiếp đón e và Vinh thật tốt mà

Ừm nhưng mà vẫn chán...

Chẳng chán chiết gì hết nghe chưa—tôi cóc đầu nó và chợt giật mình khi nhớ đây đều là hành động và câu cô hay nói với tôi nhất.

Thôi được rồi,cũng khuya rồi,về ngủ đi,e ở đây phiền chết đi được

Chị hay lắm,chưa gì đã đuổi e,thoi chị ngủ ngon—nó nói rồi đóng cửa lại

Ngày mai là ngày học cuối rồi,bữa giờ cô liên tục gọi điện được cho tôi,điện đến cháy máy nhưng tôi chẳng quan tâm.

Vinh nói dạo này trông cô xanh xao lắm vì cứ cuốn cuồng lên tìm kiếm tôi,mắt cô cũng hiện rõ quầng thâm hơn nhiều

Vinh còn bảo là tìm tôi khắp trường và còn hỏi trực tiếp Vinh về tin tức tôi rất nhiều nhưng tôi đã dặn là chẳng được tiết lộ gì cả ,kể cả việc tôi đi du học.

Nói đi thì dễ lắm,nhưng cũng bên nhau gần năm rồi,làm sao e có thể bỏ mặc cô đây?—tôi nói

Nhưng mọi thứ là do cô chọn,chẳng chịu được cô thì thôi nhường cho người đến sau quan tâm và chấp nhận được nỗi đau này

Yêu thương bản thân hơn nha cô,không được thức khuya nữa đó—tôi cười nhạt khi nhìn hình ảnh lúc hạnh phúc của cả hai rồi luyến tiếc nói

Chẳng biết tương lai sẽ ra sao nhưng hy vọng sự lựa chọn này là đúng cho tất cả

Cố lên,Lâm Minh Triệu!!!!—tôi nói rồi tôi cũng chìm sâu vào giấc ngủ và chuẩn bị đối mặt với ngày mai,sẽ không nản lòng

~~~6 a.m~~~

Sao hôm nay con dậy sớm vậy??—ba hỏi khi bất ngờ thấy tôi từ trên lầu xuống

À vâng,chuẩn bị sớm để đi học thưa ba,hôm nay cũng là ngày cuối mà

ừm vậy thì tốt,thôi mà con ăn rồi đi học đi nha,ba có việc ở công ty nên phải đi,có gì thì nhờ bác quản gia đưa con đến trường.—ba xoa đầu tôi

Vâng ba đi đi,con sẽ nhờ bác ấy

Nghe tôi nói vậy ba cũng yên tâm mà ra xe để đi làm.

Sau đó tôi và Duy cũng quay trở lại phòng chuẩn bị nhanh để nhờ bác ấy đưa đi,tiện thể đón luôn cả Vinh.

Chị và anh đi học vui nha,e vào trường đây—Duy vẫy tay chào tôi nhưng lại dồn nụ cười về phía Vinh

Vinh nè,lát t mà lỡ có mũi lòng,m giúp t nha,dầu gì lý do t đi du học cũng là m hiểu rõ nhất

ừm t biết rồi,m yên tâm

Trong suốt quãng thời gian ngồi trên xe và bước chân vào trường,tôi luôn đi cạnh Vinh và Vinh cũng vậy chẳng giây nào rời bỏ tôi

Cả lớp nghiêm—lớp trưởng hô to

Tôi miễn cưỡng đứng dậy,bây giờ là tiết 3,là tiết của người yêu...à không của cô,các tiết khác vẫn bình thường trôi qua,trong giờ ăn trưa tôi có thấy cô nhưng nhanh chóng né được tầm nhìn vì nếu thấy tôi thì có bận như thế nào, cô cũng phải lôi tôi lại nói rõ về sự mất tích vừa rồi

Thôi được rồi cả lớp ngồi đi—cô ngạc nhiên nhìn tôi rồi bảo cả lớp ngồi

Trong cả buổi dạy học,cô vẫn luôn quan sát tôi,trái lại với cô tôi lại lơ đi,ngủ gật rồi lại cứ ngồi đó cho thời gian trôi chờ đến khi tôi nhận lại được hồ sơ từ thầy hiệu trưởng thì coi như xong việc.

Cuối cũng cũng đến giờ về,tôi và Vinh cùng nhau xuống phòng hiệu trưởng để lấy hồ sơ

***cốc cốc cốc***

Vào đi—tôi mở cửa bước vào phòng thầy

Cứ ngỡ là chỉ cần vào lấy là xong nên tôi dặn Vinh bên ngoài ghế đá chờ,nào ngờ bên cạnh còn có cô

Haiz,kì này mũi lòng mất—tôi nghĩ thầm

À Triệu,e vào đây ngồi đi—thầy hiệu trưởng gọi tôi

Đây là tất cả hồ sơ học bạ của e mà ba e đã nhờ tôi đưa lại cho e.Sang đó học nhớ học cho tốt, về cuộc thi lúc trước e tham gia,e đã đạt giải nhất rồi,phần thưởng đã được chuyển lại cho giáo viên chủ nhiệm trong suốt thời gian vắng mặt của em—thầy nói mà khiến tôi bất ngờ,vì cứ ngỡ cô gái kia đã có được đáp án nên giải nhất tôi chẳng dám mơ

Vâng ạ,e cảm ơn thầy,chẳng còn việc gì,e xin phép thầy ạ

ừm thôi e về chuẩn bị cho chuyến bay đi,cố gắng nhé

dạ--nói rồi tôi đừng lên đi một mạch ra khỏi cửa

Nhưng cô lại chạy theo gọi tôi lại,mặc dù nghe hết nhưng tôi vẫn bước như không có gì cho đến khi cô chặn tôi lại

Nè,e đi từ từ chờ cô với chứ--cô thử gấp gáp nói

Có việc gì không cô??

E có thể nói chuyện với tôi tí được không

Dạ thưa cô,cô cứ nói tại đây,e còn phải về ạ

Cô chỉ xin một vài phút thôi nhé,chẳng tốn nhiều thời gian đâu-cô năn nỉ tôi với vẻ mặt tội nghiệp,lúc này tôi mũi lòng nên cũng đồng ý

Alo Vinh à?? m về trước đi,lát t về sau,cần nói chuyện với cô chủ nhiệm tí—tôi gọi điện cho Vinh

Được không đó?? Đừng mũi lòng nha bà,m còn phải đi du học đó

ừm không sao đâu,vậy nha

ok bye

Tôi đi theo về văn phòng cô,chỉ có nơi đây mới đủ tuyệt mật và riêng tư.

Trong lúc đi tôi liên tục căn dặn lòng không được mềm yếu mà ôm chầm lấy cô,Vinh nói đúng cô gầy đi nhiều lắm,sự hốc hác,ốm yếu đã bao trùm lên con người này,chẳng phải là cô lại bỏ bữa chứ??

Thật sự xót khi thấy cô càng trở nên như vậy.

sao e lại mất tích cả tuần vừa rồi thế?? Có biết tôi đã lo và tìm e như thế nào không??—cô đóng cửa và nhìn vào mắt tôi hỏi

Vừa rồi e có việc bận nên xin nghỉ ở trường,cũng không có gì lớn lao thưa cô—tôi lạnh lùng nói

E đừng lạnh lùng thế có được không? E đã từng nói,đã từng hứa sẽ không lạnh lùng với tôi nữa mà—cô nói với giọng tức giận và khóe mắt dần dần đỏ hoen

Em không lạnh lùng,với mọi người đây đều là cảm xúc bình thường của e—tôi dứt khoát mặc cho mặt cho đang dần biến sắc

Còn về việc du học là sao?? Là e muốn bỏ rơi tôi??

Dần dần cô tiến lại phía tôi,đưa khuôn mặt sát lại gần với định hôn lấy tôi nhưng tôi lại né đi vì hành động này như tái hiện lại hình ảnh cô đã từng hôn người đàn ông kia ,đau lắm.

Nếu cô muốn biết, thì việc du học là do e tự nguyện và đồng ý với ba,chẳng còn thắc mắc nữa thì e xin phép về.

Tôi quay lưng đi,một cái ôm bất ngờ từ cô.Cô ôm chặt lấy tôi,chẳng thể để tôi bước đi. Cô Khóc lớn

E không được đi,tôi không cho e đi,e phải ở lại,ở lại để chăm sóc cho tôi

Tôi rút vội bịch khăn giấy trong túi ra chầm chậm quay người lại,vừa để thoát khỏi cái ôm ấm áp đó vừa là để giữ khoảng cách giữa tôi và cô dầu gì bây giờ cũng chỉ là cô trò thôi

Cô lau đi,còn về việc du học,e xin lỗi,chắc có lẽ đây là lần cuối cô trò mình gặp nhau rồi,sống tốt nhé,sẽ có người yêu thương cô hơn e—nhét khăn giấy vào tay cô,tôi vội vàng xách nhanh cặp táp và chạy ra khỏi cửa mặc cho người con gái đó đã ngã gục xuống đất và òa khóc

trên đường đi,tôi liên tục nhớ về mọi việc lúc nãy, từ việc tránh né nụ hôn của cô cho đến thấy cô ngã xuống,tôi cũng đau vậy,đau khi thấy người ta tự hành hạ bản thân vì mình.

Nhưng việc cô nói dối tôi chỉ để đi thân mật với người khác đã làm tôi phát điên,tôi vẫn giữ nguyên quyết định này.

Là nước mắt? chẳng lẽ mình đã thực sự thương chính con người đã mang lại đau khổ cho mình sao?? Đúng là ngu ngốc –tôi tự trách bản thân

Vì đã bảo Vinh về trước nên tôi đành đi bộ trên con đường này một mình,tiện thể quan sát thật kĩ cung đường này vì chẳng mấy chốc tôi lại chuyển sang quốc gia khác mà định cư...đúng tôi sẽ định cư

Cũng chẳng còn lâu nữa,tôi sẽ sang New York nên tôi quyết định sẽ trải nghiệm cảm giác đi xe bus, trên chuyến xe bus hôm nay cũng khá ít người,ngời bên vửa sổ ngắm nhìn thành phố cũng thích lắm,tôi chẳng nghe nhạc mà "tận hưởng" các tiếng còi xe,các tiếng rao hàng ở thành phố này lần nữa

~~~Tại Lâm Gia~~~

Cô chủ sao cô không gọi tôi đến đón cô??—bác quản gia thấy tôi bấm chuông mà chạy ra gấp gáp hỏi

À chẳng sao đâu ông,cháu đi xe bus về cho tiện mà,ông không cần lo

Nhưng lần sau cô chủ hãy gọi điện cho tôi,ông chủ biết được việc này thì tôi sẽ mất việc mất

Ông yên tâm,cháu chẳng mách bố cháu đâu mà ông lo--tôi cười rồi lại đi lên phòng

Cô chủ có muốn dùng bữa chưa,cũng đã đến giờ rồi

Không cần đâu ạ--tôi nói to từ trên lầu

Bây giờ chẳng còn tâm trạng gì cho bữa ăn nữa.

Trong đầu tôi bây giờ đang đấu tranh tâm lý rất dữ dội

Vừa lo cho cô,chẳng biết cô có thể sống tốt khi không có tôi nhắc nhở phải ăn và ngủ đúng giờ không

Vừa cảm thấy bản thân ngu ngốc khi bị phản bội như thế lại vẫn quan tâm cảm xúc của cô trong khi giờ này mình cũng chưa ăn.

~~~Ting ting ting~~~

Alo Triệu hả?? m về đến nhà chưa—Vinh gọi cho tôi

Ừm t về lâu rồi,có việc gì không m??

À không có gì,t chỉ chẳng biết m có mũi lòng hay gì không nên hỏi thăm

Không sao, t làm gì dễ muốn lòng vậy,ba cái đồ quỷ này,hứ--tôi nói giọng vui đùa

T hiểu m lắm nhá,buồn mà cứ giả ngu giả ngơ,m làm vậy t càng lo hơn chứ đừng nói bớt lo,định dụ t à??

Hihi,nói chứ cũng buồn nhưng  được, m yên tâm,du học cũng do t mở lời nên t sẽ không rút lại đâu—tôi kiên quyết

Ừm nghe m nói vậy t yên tâm rồi

Vậy thôi nghe,t cúp á,còn ăn uống nữa

ừm ok ăn ngonnn,mà nói Duy ib cho t,sáng giờ đâu mất tiêu

ủa wtf?? Gì vậy Vinh???—tôi ngạc nhiên

thì nói vậy với nó là nó hiểu à

nhưng mà là sao ,kể kể kể

thôi m nhiều chuyện quá à,đi mà hỏi nó,cúp á—nó vội vàng cúp

ơ kì...

tôi đành chờ thằng e về mà hỏi trực tiếp nó,lọng hành quá rồi

Vừa nhắc thì nó cũng về..linh thiệt sự

Ê thằng kia, Vinh nó nhờ chị chuyển lời rằng sao e không rep ib nó??

ủa vậy hả??—nó nói rồi vội vàng rút điện thoại ra kiểm tra

ơ có thiệt nè,sáng h e quên trả lời rồi,haiz bị giận nữa..—nó nhăn mặt

ơ nhưng chuyện này là sao?? Bọn m quen nhau khi nào??

Ơ ai bảo là quen?? Tụi e chỉ mới tìm hiểu thôi nha

Mà cũng nhờ chị á,nhờ cái hôm chị say xỉn tối mặt tối mày,cái anh Vinh ib hỏi e về chị sao nên e cũng kiếm cớ thân thiết lun

Cái giờ bọn mày đang tìm hiểu nhau?—tôi nhìn với ánh mắt lạ lẫm

Đúng rồi,tại bữa giờ chị cứ buồn buồn nên bọn e cũng chẳng thông báo với cả sợ nói trước bước không qua nên...hihi

Trời ơi quá đáng,t giận bọn mày luôn

Ơ thôi chị,có gì bọn này dắt chị đi ăn bù hen—nó năn nỉ

Ít nhất cũng phải như vậy,đi tắm nhanh đi rồi xuống nhà ăn với chị

Ok chị,e làm liền--nó nói nhưng tay lại nhắn tin liên tục cho thằng kia

M giỡn mặt hả?? nhanh lên—tôi la lên thì nó mới dắt dò lên cổ mà chạy

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top