Bị oan và cái ôm yêu thương
Các bạn có bao giờ cảm thấy thích một ai đó mà bản thân các bạn không biết không rồi khi các bạn thấy người ấy khóc lúc đó các bạn nhận ra rằng bản thân đã thương người ấy mất rồi.
..................
_Khách:" Mày đi ra đây, quản lý đâu ra đây, ra đây mà coi nhân viên của cô đây này, cái thứ ăn cắp đầu trộm đuôi cướp, mặt mũi sáng láng đẹp quá mà có cái tính mất dạy như vậy" con mẹ khách hàng quen thuộc nắm tay em ấy lôi ra giữa quán vừa đi vừa hét lớn làm loạn cả quán nhưng điều tôi quan tâm nhất lại thấy em KHÓC
_Tôi:" Chị có gì từ từ nói sao lại phải bạo lực với nhân viên bên em như vậy ạ, nhân viên bên em có sai gì thì chị cứ nói sao lại phải động tay rồi um sùm như vậy lên ạ"
_Khách :" Cô nói hay thật, cô biết tôi là ai mà, cô muốn biết đúng không? Tôi nói cô nghe con nhỏ này ăn cắp chiếc nhẫn của tôi, cô có biết nó mắc bao nhiêu hay không hả? Nó còn chống đối với tôi từ nãy tới giờ, con mẹ nó cái thứ nhân viên quèn mà bày đặt nói quy tắc này nọ với tao nữa chứ "
Tôi vừa tức nhưng cũng muốn giải quyết cho êm đẹp vì mọi người đều nhìn vào rất nhiều, tôi nghiêm mặt lại nhìn về em và chỉ hỏi đúng một câu :"BÂY GIỜ CHỊ HỎI EM, EM CÓ LẤY NHẪN CỦA CHỊ ẤY KHÔNG? EM CHỈ CẦN TRẢ LỜI CÓ HAY KHÔNG THÔI".
_EM:" Em không có lấy, nhà em không giàu thật nnhưng cũng được ăn học đàng hoàng cũng được ba mẹ dạy dỗ, thật sự không có lấy"
_Khách :" Mày còn chố..i..."
Tôi cắt ngang lời mụ ấy
_Tôi:" Được... Chị tin em"
_Tôi:" Thưa chị, bây giờ em sẽ xin chú chủ check cam lại và sẽ xem rõ thời gian chị ngồi ở đây tới lúc này rốt cuộc chiếc nhẫn của chị biến mất khi nào và nếu như chị muốn gọi công an vào cuộc thì cứ việc. Nếu nhân viên bên em tay chân không sạch sẽ em sẽ giao cho công an đưa đi và toàn thể nhân viên quán em sẽ xin lỗi chị và đều sẽ chịu hoàn toàn mọi trách nhiệm với chị"
..................
SAU 30 PHÚT XEM CAM
Tất cả mọi người đều vỡ lẽ ra rằng mụ ấy vào toilet vì muốn kiếm chuyện vu oan cho em ấy nên đã cố tình quay lại lựa chỗ khuất camera mà giở trò tháo chiếc nhẫn ra nhân lúc em ấy xoay người không để ý nên đã thả vào trong tạp dề va cũng vì quá nhẹ nên em ấy không phát hiện ra được. Chuyện là mụ này là khách quen lâu năm với ông chủ tui mà ông chủ tui thật ra cũng không mấy thiện cảm với bả nhưng cũng tương tác qua lại vì lịch sự khách hàng, mụ này giàu không bao nhiêu mà chảnh vô cùng và cũng rất khinh thường người nghèo. Khi sớm bả có ngồi với mấy người khác rồi tính tiền nhưng bảo để xe ở quán tối quay lại lấy thì em ấy không cho bảo là quy định khách đi thi thì cũng phải mang xe đi chứ mất không chịu trách nhiệm được, là cay 1 vụ rồi. Xong bả mang thức ăn vào phòng máy lạnh rồi em ấy vẫn không cho tất nhiên quy định không mang thức ăn vào phòng lạnh rồi, 2 vụ...đuối lý quá thì lại bảo khách hàng lâu năm của chủ nhưng mà ấy vẫn rất cứng rắn vẫn không thỏa hiệp nên bả kiếm cơ hội gây sự như vậy nhưng... Bả đâu ngờ chính vì góc khuất cam không thấy nên tuần trước quán tui lắp thêm để có thể quan sát khách hàng để phục vụ khách hàng tốt hơn. Lew lew mụ điên.
Chú chủ vì không muốn làm lớn chuyện nên để bả đi và cảnh cáo rõ ràng. Nhiều anh chị khách hàng bảo em ấy đừng buồn nữa mọi chuyện không sao rồi. Sếp cũng bảo rằng em ấy rất giỏi và cũng khen cả tôi và thưởng thêm cho em 2 tháng lương coi như là an ủi tinh thần. Em vẫn khóc đó, tôi mới nhận ra rằng tôi thương em mất rồi, tôi trao em cái ôm thật chặt để em có thể an ủi phần nào, khẽ nói vào tai em :" Chị sẽ không để em chịu thiệt thòi lần nào nữa"
.....
Chap tới đây ạ...viết lại mà tức hôm đó á mụ điên 😡
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top