CHƯƠNG 37
Mười hai giờ đêm. Ngoài trời đang có mưa, mưa rơi cô đơn và chân thật.
Trương Nhã Thư thở dốc, một tay tì mạnh bàn phím, tay còn lại ôm lấy ngực trái, càng lúc càng cong người, cơ thể toát mồ hôi lạnh thấu xương.
"Chết tiệt! Đừng đến nữa chứ....", Trương Nhã Thư vừa đau đớn vừa tức giận, hận bản thân mình vì cớ gì lại yếu đuối, vô dụng đến vậy.
Phan Nhan đang làm việc, nghe âm thanh ngã xuống nền đất một cái rầm từ phía phòng Nhã Thư phát ra liền lập tức chạy vào trong.
Trương Nhã Thư mặc chiếc áo ba lỗ, cả người run rẩy nằm trên nền nhà giá lạnh, đôi môi tím tái không một giọt máu, tay đang cố gắng vươn về hướng lọ thuốc đặt trên bàn. Phan Nhan không nhịn được mà lòng càng thêm đau đớn, tức tốc cầm lấy lọ thuốc và ly nước đến bên cạnh Nhã Thư.
"Mau...mau uống đi."
Trương Nhã Thư nắm chặt cánh tay Phan Nhan, cực lực nuốt hai viên thuốc to, cổ họng khô khốc đau rát làm Nhã Thư ho lên vài tiếng đặt sệt. Phan Nhan ôm lấy đầu Trương Nhã Thư dựa vào ngực mình, nước mắt cũng theo một đường rơi xuống trán người kia. Cứ như vậy sau mười phút đồng hồ, Phan Nhan quỳ gối đến hai chân tê cứng, để mặc Nhã Thư mệt mỏi trong lòng, không dám cử động.
Trương Nhã Thư tim không còn đau thắt, cơ thể được thả lỏng liền thở phào nhẹ nhõm, lại một kiếp nạn đã qua. Lúc này mới cảm giác được trên trán ướt đẫm nóng hổi, Trương Nhã Thư ngước mặt lên thì nhìn thấy Phan Nhan mặt mũi đã sớm đỏ lên, hai mắt cũng toàn là tơ máu.
"Lần nào tôi lên cơn cao huyết áp cậu cũng đều khóc.... không mệt hay sao?", Trương Nhã Thư mấp máy đôi môi tái nhạt, thanh âm thều thào.
Phan Nhan thấy ánh mắt Nhã Thư bắt đầu hiện lên ý cười, biết là cậu ta đang cố ý nói đùa để làm mình an lòng hơn. Cái tên này, lần nào cũng làm mình lo lắng đến không thở được, sau đó thì lại vờ vịt giả nai, nói đùa vài câu thì xem như chưa có chuyện gì xảy ra. Phan Nhan không trả lời, chỉ dìu Trương Nhã Thư đến giường, thận trọng đắp chăn cho Trương Nhã Thư.
Phải rồi, lần nào cậu lên cơn đau huyết áp, tôi cũng đều khóc. Tôi mệt, mệt mỏi lắm chứ. Cậu chật vật như vậy, làm tôi rất sợ, tim tôi đập có lẽ cũng sắp nhanh bằng tim cậu, tôi sợ một ngày nào đó, cậu ngã trong vòng tay tôi, rồi không tỉnh dậy được nữa. Cậu cũng biết tôi nhẹ cân hơn, không đủ sức lực để đỡ cả người cậu dậy, phải chờ cậu tỉnh lại mới có thể dìu cậu đứng lên. Tôi ôm lấy cậu, hận không thể ôm trọn vào lòng mình mà cực lực sưởi ấm. Tay cậu run, tay tôi cũng run, cậu toát mồ hôi, tôi cũng toát mồ hôi, thân cậu lạnh, thân tôi cũng lạnh, nhưng tôi khóc, thì cậu không khóc. Cậu dùng hết sức lực còn lại nhìn tôi rồi cười, rồi thều thào nói với tôi...
"Không sao nữa rồi. Đừng khóc."
Trương Nhã Thư mỉm cười, vỗ vỗ bàn tay Phan Nhan, thật không muốn Nhan vì mình mà đau đớn như vậy, những gì mình có thể đáp lại cho Nhan, đều không xứng với điều cậu ấy làm cho mình.
"Vậy...cậu ngủ đi, đừng làm việc khuya như vậy nữa.", Phan Nhan gật đầu, nhưng nước mắt vẫn không ngừng rơi, nói xong liền đứng dậy rời phòng. Cửa đóng lại thật nhẹ, Phan Nhan hai chân vô lực ngồi xuống nền đất, co người lại, gục mặt xuống đầu gối, nước mắt được dịp không ngần ngại chảy ra, lồng ngực đau thắt lại, da đầu tê rần như thể từng tế bào thần kinh đang muốn vỡ tung ra từng mảnh.
Trương Nhã Thư nụ cười tắt ngấm, ánh mắt trở nên mơ hồ, tay vơ lấy điện thoại trên đầu giường, mở lên từng dòng tin nhắn, từng bức ảnh đã cũ. Bốn năm qua, đã có lúc muốn ấn vào nút xóa sạch, nhưng rồi nhận ra nếu có xóa hết những thứ này, cũng vẫn không thể ngăn chính mình nhớ về người kia. Trương Nhã Thư không hiểu vì sao bản thân cứ luôn nhớ hoài quá khứ, mỗi khi nhắm mắt lại, nụ cười kia, ánh mắt kia, nụ hôn kia, vẫn hiện lên trước mặt, không thể chạm đến, cũng không thể đuổi đi, cứ dày vò trong lòng, thê lương đến tột độ. Trương Nhã Thư hận mình không thể trở nên cường đại, không đủ sức xoay chuyển cả thế giới này, ghét bản thân mình chỉ vì một người đã cũ mà không thể quên, để phụ lòng một người đang vì mình ngày đêm mà tan nát. Trương Nhã Thư nghe được thanh âm bên ngoài đang nức nở từng tiếng, muốn ngồi dậy để ôm lấy người con gái đó vào lòng, lời xin lỗi không dám nói ra, chỉ biết đọng mãi ở khóe môi.
Hai con người cô đơn, chỉ cách nhau một cánh cửa gỗ, vậy mà khoảng cách giữa trái tim và trái tim lại quá lớn, một người mãi đuổi theo người kia, suốt bốn năm, vẫn không thể chạm được vào nhau.
---------------
"Nhã Thư....Nhã Thư...!!"
Vũ Di Đình tỉnh giấc trong hoảng hốt, hai tay bấu chặt ga giường, miệng không ngừng gọi tên Trương Nhã Thư, một cảm giác lạnh lẽo đáng sợ bao trùm khắp toàn thân, bốn phía chỉ có bóng tối mơ hồ tịch mịch, mồ hôi ướt đẫm lưng áo, Vũ Di Đình thở dốc nặng nề. Bốn năm qua, Vũ Di Đình đều liên tiếp gặp ác mộng giống nhau, thấy Trương Nhã Thư nằm trơ trọi trên nền đất xám xịt, không biết là nơi đâu, nhưng hoàn toàn không có sự sống, cơ đơn đến tột độ làm người ta sợ hãi mà tháo chạy. Trương Nhã Thư không nhúc nhích, mắt mở to nhìn Vũ Di Đình tràn ngập oán hận, thân thể xanh xao, gương mặt trắng bệch. Vũ Di Đình gọi tên nhưng Nhã Thư không trả lời, liền cố sức chạy đến, nhưng hai chân vô lực mềm nhũn, hoàn toàn không thể cử động. Vũ Di Đình hoảng sợ, người kia chắc chắn rất hận mình, mình thật sự không muốn người kia đi mãi mà không quay trở lại, thật sự không muốn.
Vũ Di Đình đi vào nhà tắm, dội nước lên mặt rất nhiều lần, dòng nước lạnh buốt lướt qua trên mặt từng đường làm cơ thể Vũ Di Đình run lên bần bật. Vũ Di Đình nhìn vào trong gương, bản thân bốn năm qua vì những cơn ác mộng giống nhau đó cứ lặp đi lặp lại liên tục làm mình sợ hãi tỉnh giấc lúc nửa đêm, dần dần gầy đi rất nhiều, xương quai xanh lộ ra thấy rõ. Nghĩ đến đây, Vũ Di Đình lắc lắc đầu, ngoại hình bây giờ đối với mình cũng đâu còn quan trọng nữa, trước kia muốn bản thân phải thật xinh đẹp để cho người kia ngắm nhìn, bây giờ người không còn bên cạnh, bản thân cũng không cần xinh đẹp nữa.
Vũ Di Đình thẫn thờ trở vào phòng, nhìn xung quanh một lát, khóe môi khẽ nhếch, tự hỏi không biết từ khi nào căn phòng trước kia treo đầy tranh phong cảnh của mình giờ đây chỉ toàn là tranh vẽ một người. Vũ Di Đình bước đến bên cạnh bức tranh dang dở còn đang đặt trên giá vẽ, tay nhặt cọ vẽ rơi trên sàn nhà, thấm một chút mực đen, đầu cọ nhẹ lướt trên nền giấy trắng. Cô nhắm mắt lại, tưởng tượng ra gương mặt người kia gần mình trong gang tấc, trong suốt như ánh mặt trời, còn có thể cảm nhận được hơi thở ấm nồng, trong đầu nghĩ đến đâu, tay Vũ Di Đình liền vẽ theo đến đó, họa lại từng đường nét trên mặt người kia rất rõ ràng, thậm chí còn vẽ thêm vào đó linh hồn của người kia.
Bốn năm trước, Vũ Di Đình nhận được cuộc gọi từ Đào Trúc Quân, mới biết được Nhã Thư đã bí mật quyết định đi du học mà không một lời từ biệt. Lúc đó Vũ Di Đình chỉ còn chưa đầy một giờ đồng hồ để lao đến sân bay, cô thật sự còn chưa thể tin nổi Trương Nhã Thư kiên quyết rời xa mình như vậy, thật không dám nghĩ đến những ngày tháng sau này sẽ không còn được nhìn thấy Nhã Thư nữa. Yêu một người đã trở thành thói quen, mỗi ngày đều vì người đó mà vui vẻ, cũng vì người đó mà đau lòng, vậy một khi tỉnh mộng, người kia không còn nữa, liệu thói quen cũng sẽ theo đó mà phai nhạt hay không?
Khoảnh khắc nhìn thấy Trương Nhã Thư một thân lặng lẽ đứng đó nhìn đồng hồ, bên cạnh là Trương Tấn Uy, Quách Thanh Nhã và Đào Trúc Quân, Vũ Di Đình dựa vào một cây cột lớn cách đó không xa, vừa đủ nhìn thấy tiểu thần mặt trời trong mộng, nhưng người qua lại trong sân bay khá đông, phía bên kia Trương Nhã Thư không nhìn thấy được Vũ Di Đình, duy chỉ có mỗi Đào Trúc Quân là phát hiện ra. Vũ Di Đình đưa tay ra hiệu im lặng cho Trúc Quân, sau đó lẳng lặng nhìn Nhã Thư. Di Đình lúc này đây thật sự rất muốn biến thành một tên ích kỉ, chạy đến bên cạnh ôm lấy người kia, thu lấy tất cả ánh dương quang lại, chỉ để người kia phát sáng trong lòng mình. Thế nhưng mọi việc đã đi đến mức này rồi, chỉ một bước đi của Trương Nhã Thư nữa thôi, chắc chắn sẽ tỏa sáng rực rỡ, sẽ trở thành một con người thật sự cường đại như em ấy đã từng mong muốn. Vũ Di Đình càng nghĩ, trong lòng càng đau nhói, hóa ra cảm giác đẩy người yêu ra xa khỏi mình còn đau đớn gấp ngàn lần tưởng tượng. Vũ Di Đình cứ thế lén nhìn Trương Nhã Thư, khoảng cách không gian rõ ràng không xa, nhưng khoảng cách giữa lòng người thì xa vô cùng tận.
Đào Trúc Quân muốn đánh cược một ván, liền gọi điện cho Vũ Di Đình vào giờ phút quyết định. Đào Trúc Quân không dám tin tưởng cô giáo Đình có bao nhiêu yêu thương đứa bạn thân này, nhưng từ lúc vô tình phát hiện Vũ Di Đình lặng lẽ theo sau Trương Nhã Thư tan học về nhà, trên mặt toàn là nước mắt, Trúc Quân mới còn một phần hy vọng cho Nhã Thư. Nếu cô giáo Đình đến đây trước khi Nhã Thư lên máy bay đến một vùng trời mới, tức là cô vẫn còn yêu tên ngốc kia, khi đó mình sẽ không trách Nhã Thư cứ mãi vì sao không quên được người này, thậm chí sẽ ở một bên ủng hộ Nhã Thư hãy mau chóng cường đại trở về, bù đắp hết những tháng ngày chờ đợi mà cô giáo Đình đã hy sinh cho nó. Đào Trúc Quân hiện tại nhìn thấy Vũ Di Đình phía bên kia đầu tóc rối bời chạy đến, nước mắt đầm đìa, liền thở dài trong lòng một hơi, sau đó không tự chủ khóe môi khẽ động, thật sự giờ đây đã có thể an lòng. Muốn có hạnh phúc thật sự, chắc chắn phải đánh đổi, chắc chắn phải rèn luyện bằng thử thách, mà thử thách lớn nhất, chính là lòng chung thủy.
Vũ Di Đình nhìn Trương Nhã Thư đi khuất, một nửa linh hồn của mình cũng theo đó mà tan biến. Mọi thứ xung quanh như dừng lại thật lâu, trời đất cũng ngừng xoay chuyển, chỉ còn lại hai người tâm linh không thông, một đuổi, một chạy, một bỏ trốn, một kiếm tìm, chạy mãi một vòng về chốn cũ, cũng không thể bắt kịp nhau.
Vũ Di Đình tỉ mỉ ngắm nhìn bức tranh cuối cùng cũnghoàn thiện. Sau khi Trương Nhã Thư rời đi, tất cả những bức tranh phong cảnh từnhỏ đến lớn mà Vũ Di Đình vẽ đều bị dồn qua một góc phòng, Vũ Di Đình vì quá nhớthương người kia mà bắt đầu tập vẽ người, cứ mỗi lần nhớ tới thì sẽ vẽ lại,dùng hết tinh lực trau chuốt từng đường nét trên mặt người kia trong tay mình,những đêm ác mộng tỉnh dậy trong hoảng hốt, Vũ Di Đình sẽ cũng ngồi dậy họa lạingười trong mộng, nước mắt Vũ Di Đình rơi xuống gương mặt người kia trongtranh, như thể người trong tranh cũng đang cùng mình khóc. Vũ Di Đình nguyện ýngười đầu tiên mình vẽ là Trương Nhã Thư, đến mãi mãi về sau, người duy nhấtmình vẽ cũng chính là Trương Nhã Thư.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top