“Băng hỏa lưỡng trọng thiên gì vậy?” Tôi vừa định hỏi, một giọng nói xa lạ truyền đến từ phía sau.
“Em ấy, không cần làm phiền cô dạy dỗ…” Người đó đứng phía sau, tay khoát lên vai tôi.
Người phụ nữ xinh đẹp kia mỉm cười, nhún vai bỏ đi.
Ngẩng đầu nhìn người nọ, đúng là người phụ nữ tên Hải Lam lần trước.“Lại đến đây trèo tường? Cô ta không phải là người mà em có thể chơi đùa nổi, nước lọc ạ. Cô ta nổi tiềng là tay chơi tình một đêm ở đây đấy.”
Tôi cười hỏi:“Vậy cô…thì tôi có thể chứ?”
“Cái gì?!” Cô ngạc nhiên, có chút nghi ngờ bản thân nghe lầm , hoảng hốt, những lời này không thể phun ra từ miệng tôi được.
“Không có gì, vừa rồi tôi có nói gì sao?”
Cô ngồi xuống bên cạnh tôi, đó là vị trí lúc nãy của người đẹp kia.“Câu nói vừa nãy có xem như là dụ dỗ tôi không?”
“Dụ dỗ là cần sắc đẹp , rất rõ ràng là tôi không có, cho nên..”
“Cho nên sao?”
“Tôi chỉ có thể chờ đợi bị dụ dỗ .”
Cô sửng sốt, sau đó lập tức cười to. Đây là lần đầu tiên tôi thấy cô cười thoải mái đến như vậy.
Khi tôi nghiêm túc, người ta đều cho rằng tôi đang đùa giỡn; mà khi tôi đùa giỡn, sẽ luôn có người nghiêm túc với tôi. Quen rồi. Tôi nghiêm túc nhìn cô.
“Thật chứ?” Cô thấy tôi không hé răng, khoanh tay xem như đồng ý, lại hỏi:“Thất tình à?”
“Chị mới thất tình, đừng có nguyền rủa tôi!”
“Lời nguyền của tôi sẽ không linh nghiệm, bởi vì tôi đâu có hận em.”
Người này kéo tôi từ đông qua tây, hàn huyên thật lâu kiểu đẩy qua đẩy lại, thứ nào cũng trở thành đề tài để nói được. Nói chuyện lâu, miệng khát khô, thấy li rượu đặt trước mặt Hải Lam, tôi không nghĩ nhiều, cầm lên uống một hơi cạn sạch.
Mượn một chút cảm giác say kia, tôi đem những lời chôn sâu trong lòng phun hết ra, những lời này tôi vẫn muốn tìm một người để nói, chính là lúc tỉnh táo thì lại ngại, còn nữa, cũng không dám than thở với người khác.
“Tôi đến đây trèo tường, không phải bởi vì Tiểu Lan nói cô ấy...cô ấy của tôi … là con thuyền thực dễ chìm, mà là bởi vì tôi sợ bản thân dính lấy cô ấy quá , cản trở cô ấy học hành, sau đó làm cô ấy phiền chán. Tôi cho rằng... trèo tường sẽ phân tán sự chú ý dành cho cô ấy cùng với tình yêu làm người ta ngột ngạt này. Nói ra thì nghe buồn ói thật, nhưng mà tôi thật sự nghĩ như thế. Thật sự.”
“Em rất yêu cô ta.” Bộ dáng của Hải Lam có điểm mơ hồ, nhưng giọng nói cũng rất rõ ràng.
“Ừ. Rất yêu, rất yêu... Nếu tình yêu có mười phần, thì tình yêu của tôi dành cho cô ấy là mười phần, mười phần yêu.”
“Khi yêu, thì yêu bảy phần là được rồi.”
“Vì sao vậy?” Tôi hỏi cô.
Nhưng vẫn không nghe được câu trả lời của cô.
Tôi nằm trên quầy bar một đêm, đến khuya mới tỉnh lại, Hải Lam cũng ngồi trước quầy bar một đêm. Cô nói, cô không ở lại để bảo vệ tôi, mà là bảo vệ một phần yêu.
Bắt đầu từ ngày ấy, tôi nói cho chị tất cả chuyện lớn chuyện nhỏ giữa tôi và Khâu Vịnh Lâm, chị sẽ hắt nước lạnh vào người tôi khi tôi say mê trong hạnh phúc của tình yêu, sau đó sẽ khai sáng cho tôi khi tôi hao tổn tinh thần vì nó.
Vào buổi tối tôi thất tình…
Nửa đêm, tôi không để ý hình tượng ngồi xổm ven đường mà gào khóc thật to, làm ngơ ánh mắt của những người đi đường.“Cô ta nói, tôi là người cuối cùng. Nhưng mà... tôi không rõ. Rõ ràng buổi chiều còn nói còn cười , sao đến tối lại đòi chia tay?... Tôi nguyền rủa cô ta… nếu tôi không phải là người cuối cùng của cô ta, thì chắc chắn cô ta sẽ thi không đậu, công việc không vừa ý, yêu đương mãi mãi không thành công, cả đời sẽ không may mắn!”
Trần Hải Lam đứng trước mặt tôi, ba tiếng đồng hồ, những lời an ủi đã sớm nói xong , cho nên chỉ có thể lặng lẽ đứng đó nhìn tôi khóc, nghe tôi nói. Khóc đến khi đôi mắt không ép ra được dù nửa giọt lệ, cứ việc tôi vẫn còn muốn khóc.
......
Tôi biết Trần Hải Lam muốn đưa tôi đến OnLeft, nhưng lại không biết vì sao? Tôi hỏi, nhưng chị không đáp lại.
Đến trước cửa OnLeft, chị mới mở miệng nói:“Tìm một người đi, có lẽ như vậy thì mới có thể mau chóng quên đi cô ta.”
Tôi không muốn. Mặc dù đã thất tình một tháng, nhưng tôi vẫn không có tâm tư để diễn một đoạn tình khác. Giãy khỏi tay chị, xoay người trở về: “Tôi không cần! Mười phần yêu của tôi đã bị mười phần thích của người kia lấy đi rồi, bây giờ đã không còn tình yêu nữa. Không có tình yêu, thì sao có thể yêu người khác hả?”
“Tôi cho em tình yêu, em sẽ nhận chứ?”
Tôi dừng chân.“Nhưng mà tình yêu của chị chỉ có bảy phần.”
“Ba phần yêu còn lại là để yêu bản thân , người không biết yêu bản thân thì sao hiểu được cách đi yêu người khác?”
Hóa ra... là tôi không hiểu cách yêu Khâu Vịnh Lâm.“Hải Lam, nếu có một ngày tôi bên chị , thì chỉ có thể là bởi một lí do, chắc chắn là do tôi đã thua cuộc bởi cô đơn.”
Tôi quen Khâu Vịnh Lâm chưa đủ hai mươi bốn giờ, thì đã ở bên nhau , có lẽ cô đơn khiến chúng tôi đến với nhau, nhưng chỉ có tình yêu mới giúp chúng tôi đi tiếp. Đáng tiếc là, sau đó tình yêu của tôi càng ngày càng nặng, làm chậm lại bước đi của bản thân, cô ấy lại càng đi càng xa , mặc tôi phía sau. Cuối cùng là vứt bỏ. Hóa ra quá yêu cũng có thể trở thành lí do…hoặc là lấy cớ…để rời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top