Chương 5
Trong di động đúng là giọng nói trầm thấp của cô: “Này, là tôi.”
Tôi cố gắng mỉm cười, nói: “Ha ha, tôi biết mà”. Chỉ cần một ngày tôi không phải kẻ điếc, tôi vẫn có thể xác định chủ nhân giọng nói ấy.
“Đang làm gì vậy?”
Tôi bước xa khỏi chỗ Trần Hải Lam mới trả lời: “Đang ngẩn người.”
“Ngẩn người? Đã ngơ ngẩn như vậy mà còn ngẩn người, sẽ trở nên ngu ngốc đó.”
“Không sao cả, vốn đã không thông minh, ha ha.”
“Ha hả, xem ra em cũng tự biết nhỉ. Gần đây có diễm ngộ nào không?”
Nghe vậy, tim tôi nhói lên đau đớn, lực nắm di động chợt tăng lên, tiếng cười cũng càng thêm lớn.
Thấy tôi chỉ cười không nói, cô lại hỏi tới: “Không trèo tường sao?” (1)
“Cô có biết thứ gì gọi là trèo tường không?”
“Đi dụ dỗ, đúng không?”
“Không đúng, trèo tường chính là khi có người yêu còn đi dụ dỗ người khác, đó mới gọi là trèo tường. Mà dụ dỗ cần sắc đẹp , quá rõ ràng là tôi không có, nên tôi chỉ đang chờ đợi bị dụ dỗ thôi. Ha ha.”
Cô cũng cười: “Em nhìn thoáng như vậy, tôi có thể an lòng, chỉ sợ em lại miên man suy nghĩ rồi đi đến cực đoan.”
“Khâu Vịnh Lâm, cô cứ yên tâm, nếu có một ngày tôi muốn chết thì cũng không phải do là bị cô đá đâu, mà là bởi vì tôi không yêu bản thân mình , ha ha…”
Khâu Vịnh Lâm im lặng vài giây, hỏi:“Em hận tôi sao?”
“Nếu tôi nói không hận, cô tin chứ?”
“Không tin.”
“Ha ha.”
Cả đời tôi hận nhất hai loại người, một loại là người bỏ rơi tôi, một loại khác là người nói không giữ lời. Nhưng là tôi sẽ không nói cho cô ấy. Bởi vì khi tình yêu và lòng căm thù của mình đều tồn tại trong cùng một người, loại tâm trạng ấy rất mâu thuẫn.
“Vậy tôi biết đáp án.”
“Ha ha, thế à?” Tôi vẫn cười, bởi vì cười có thể ngăn lại bước chân của nước mắt. Tôi thà khóc bù lu bù loa sau khi ngắt điện thoại cũng không nguyện khóc trước mặt cô một lần nữa.
Hành vi ngu ngốc nhất của một đứa con gái là dùng nước mắt giữ lại một người không yêu mình, nhưng ngày chia tay, tôi đã làm như vậy. Buổi tối ấy tôi khóc đến thiên hôn địa ám (2), mất đi chính mình, khóc đến khi đôi mắt không thể ép ra một giọt lệ nào nữa, cứ việc tôi vẫn còn muốn khóc.
“Khâu Vịnh Lâm, cô có biết rằng trước kia tôi vẫn cảm thấy cô rất đa tình, đối ai cũng thực dịu dàng không? Bây giờ mới biết được đa tình của cô thật vô tình, dịu dàng của cô cũng thật tàn nhẫn, ha ha.”
“Oh ~~”
Mấy câu nói tiếp thep đều rất khách sáo, đó là hình thức đối thoại trước khi cúp máy.
“Cô cúp máy đi.” Tôi cười nói.
“Em trước đi.”
Tôi nhấn một cái nút.
Không khí ngay tại lúc này trở nên thật loãng, tôi có điểm không thở nổi, ngực đau quá, đau quá, mắt nóng quá, nóng quá...
“Không muốn cười thì không cần cười.” Giọng nói của Trần Hải Lam kéo tôi lại từ chín tầng mây.
“Ha ha, nhưng mà… cười chẳng qua là một thói quen của tôi mà thôi.”
“Cười theo thói quen sẽ làm mất đi ý nghĩa hạnh phúc của nó.”
“Thế ư? Nếu cười là đại biểu cho hạnh phúc, vậy người vui sướng nhất cuộc đời này không phải tôi thì là ai?!” Tôi bỗng nhiên thật muốn ăn thứ gì đó, rõ ràng mới vừa rồi đã ăn trưa, nhưng tôi vẫn muốn ăn, rất muốn. Cho dù là ăn rồi tôi vẫn muốn ăn.
Cách đó không xa có một cửa hàng tiện lợi 7-11, xa chút nữa là cửa hàng tiện lợi OK.
Tôi kéo Trần Hải Lam cửa hàng thứ nhất ăn trứng cá, xúc xích chiên giòn, lại đi cửa hàng thứ hai ăn thêm. Chị không mua thứ gì, chỉ khi tôi kiên trì nhét thứ gì đó vào miệng chị mới miễn cưỡng nuốt xuống. Thấy Snow Kiss của Meiji (3), mắt tôi lóe sáng, đưa tay lại gần kệ định lấy lại bị chị ngăn cản.
“Em là đói lòng, chứ không đói bụng. Hư không tịch mịch đâu thể dùng đồ ăn để lấp lại?” Chị nói.
“Tôi không kiểm soát bản thân được... Làm sao bây giờ?” Giọng nói gần như van xin.
Chị lôi tôi ra khỏi cửa hàng OK, đi về phía tàu điện ngầm phía trước. Xuống tàu, vào khoang.
Tôi biết chị muốn dẫn tôi đi đâu, nơi chúng tôi gặp nhau lần đầu - OnLeft, T-Bar nổi tiếng của thành phố.
Ba tháng trước, khi nhóm bạn cùng phòng tám chuyện đến đề tài nhạy cảm về một cặp đôi nữ nổi tiếng mờ ám, có người nhắc đến T-Bar, OnLeft.
Bạn cùng phòng Triệu Tiểu Lan tò mò, muốn chạy đến nơi ấy tìm tòi đến cùng nên thuyết phục cả nhóm đi chung, lại không ai hưởng ứng, cậu ta bèn kiên trì lôi tôi theo. Lúc đầu, tôi còn cố giả vờ không muốn đi, nhưng cuối cùng vẫn đồng ý. Thật ra trước đó tôi đã muốn đi rồi, nhưng lại không dám cho nên vẫn chưa hành động.
Ngay đêm ấy, ở OnLeft, chúng tôi gặp gỡ Trịnh Ân Na.
(1)Đó là câu thơ được trích ra từ bài thơ " Du viên bất trị (游园不值/ Đến thăm vườn không gặp) của tác giả Diệp Thiêu Ông (葉紹翁) đời Tống
Ưng liên kịch xỉ ấn thương đài,
Tiểu khấu sài phi cửu bất khai.
Xuân sắc mãn viên quan bất trú,
Nhất chi hồng hạnh xuất tường lai
Dịch:
Sợ chăng guốc phạm lối rêu
Mười lần gõ cổng, chín đều lặng thinh
Vườn bưng khó nhốt xuân xinh
Vượt tường hạnh đỏ một cành khoe bông
Theo thivien.net
Ở đây tác giả ý muốn nói, dù tường có cao đến mấy cũng không giấu nỗi một đóa hoa(ý nói người con gái) đang ở tuổi xuân thì.
Nhưng bây giờ câu nói "Hồng hạnh xuất tường" lại ý chỉ người phụ nữ trèo tường đi ngoại tình.
(2)Khóc đến không biết trời đất.
(3)Một loại chocolate.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top