Tiết Tử (*)
(*) Tiết tử (Lời tựa, mở đầu) : Luôn được đặt ở đầu truyện, có thể là một đoạn văn ngắn kể về thời quá khứ hoặc tương lai của nhân vật, hoặc nói về bất cứ sự kiện, tình huống nào đó của truyện mà có khi phải đến giữa truyện mới gặp. Mục đích chung là để tạo sự hiếu kỳ cho người đọc.
Editor : Nhất Vỹ
Beta 1: Lois
Beta 2: Kelsey
~~~~~~~~~~
Năm đó, khi gặp được cô ấy --
Năm đó... năm đó là năm nào nhỉ ? Thật ra thì cho đến bây giờ tôi vẫn giữ trong lòng những mảnh ký ức của năm đó...
***
Vào năm đó, ở Bắc Kinh và Thượng Hải dần dần xuất hiện các quán bar dành cho người đồng tính. Có khi bản thân ngồi ở một góc nào đó của quán bar, bạn sẽ thấy có rất nhiều các cô gái xinh đẹp ở đây, cũng không cần cảm thấy bất ngờ hay kinh ngạc đâu, đây chỉ là một nơi dừng chân tạm thời cho họ - những cô gái không tìm được chỗ tụ tập vui chơi mà thôi.
Về sau, không biết là ai mở đầu cho việc "mua vui xác thịt", dần dần xuất hiện các chàng trai chuyên phục vụ cho khách hàng phong lưu , dù họ là nam hay là nữ.
Hàng tuần cứ vào đêm thứ bảy, ở đây sẽ xuất hiện nhiều người có danh tiếng, họ thường dùng tiền bao trọn các quầy rượu dưới mặt đất, làm cho quán bar lâm thời chỉ tiếp đón các cô gái. Vé vào cửa bình thường không đắt lắm, cầm vé vào quán là có thể dùng một ly thức uống hoặc một ly rượu vang, ở đây cũng có sàn nhảy nên nếu so sánh với các quán bar bình thường khác thì cũng không khác nhau quá nhiều.
Có đủ các loại người cùng các cấp bậc khác nhau vào đây, từ học sinh đến những người đã đi làm, nếu nói giống nhau thì có lẽ họ đều là nữ giới. Ngoài ra, ở đây còn có một quy ước ngầm , sau một thời gian dài, nó đã trở thành quy định của chỗ này :
[Không được hỏi tên tuổi thật và thông tin cá nhân của người khác, tên của họ đều được bắt đầu bằng một chữ cái, một từ đơn hay là một biệt danh.]
Nơi mà tôi và cô ấy quen biết nhau cũng giống như vậy, vào một ngày thứ bảy.
Đầu mùa hạ.
Thành Thành có một người bạn tốt tên là Haku, cô ấy làm chủ của một quán bar gần công viên Trung Sơn.
Hôm đó trời chạng vạng tối, mưa rơi xối xả không ngừng, Haku sợ không bán được vé vào cửa cũng như không thể lấy lại tiền vốn, liền gọi điện thoại cho Thành Thành, liên tục quấy rầy giấc ngủ của nàng, ép buộc nàng phải bao trọn một ghế dài, dùng thêm rượu, giúp cô thu hồi vốn.
Nàng vốn trốn không được người bạn tốt này nên đành phải hi sinh bản thân mình đi đến đó cứu viện.
Quán bar ở dưới mặt đất của Haku nằm gần chỗ nàng thuê phòng, đi bộ khoảng hai mươi phút là có thể đến nơi.
Khi Thành Thành đến nơi cũng là lúc mưa ngừng rơi hạt.
Lối vào của quầy rượu là một cầu thang nhỏ dẫn đi xuống, bởi vì trời vừa mới mưa do đó thang lầu không được sạch sẽ. Đem dù trên tay xếp lại, nàng bước xuống, vừa rẽ qua trái đã có thể nghe được giai điệu khiêu vũ đầy sôi động ở nơi đây. Cánh cửa thủy tinh của quầy rượu đã được đóng lại, trên đó dán tấm áp phích thể hiện chủ đề của đêm nay một cách qua loa.
Trước cánh cửa là một cô gái tóc ngắn đang ngồi xổm, nàng chưa từng gặp qua cô gái này lần nào khi ở đây, cô gái vừa thấy có người bước đến liền đứng dậy, xấu hổ cười và nói: "Giá vé vào cửa nơi đây là hai mươi đồng, miễn phí một ly đồ uống, nếu muốn dùng rượu, ngồi ghế dài sẽ được tính giá khác."
"Tôi có đặt một ghế dài trước khi đến đây", Thành Thành đem cây dù trên tay bỏ vào thùng nhựa màu lam ở ngoài cửa, nói tên của Haku cho cô ấy biết.
Đối phương liền không nhiều lời, đẩy cánh cửa thủy tinh ra và nói với người ở phía bên trong: "Là bạn của Haku."
Từ phía trong bước ra là một em gái vóc dáng cao ráo dẫn nàng đi đến chỗ ghế dài.
Nàng không phải là lần đầu tới quán bar này, ghế dài nơi đây rất ít, tổng cộng chỉ bốn cái ghế, những cái ghế còn lại phân bố cũng không hợp lý.
Quán bar dưới mặt đất này có không gian dài và hẹp , bốn cái ghế đều được sắp xếp nằm sát phía bên trái, Haku khẳng định bản thân đã bị huynh đệ tính kế, sau khi mọi người lựa chọn hết các vị trí tốt thì đưa cho cô vị trí kém cỏi nhất.
Nơi này có một chỗ rẽ ,từ đó nhìn qua sẽ không thấy sàn nhảy, không khí tối tăm u ám giống như ngồi ở trong động của một ngọn núi vậy.
Thành Thành đứng dựa người vào bậc thang phía trước ghế, Haku đang cùng bạn gái của mình nói chuyện phiếm thì thấy nàng bước tới, lập tức nói:
"Tớ đã kêu người lấy chai 480 cho cậu rồi đấy, đừng khách sáo, uống thoải mái đi nhưng uống xong nhớ phải trả tiền đó."
Thành Thành lúc này lười cùng Haku nói nhảm, nàng ngồi vào ghế sô pha và lên tiếng:
"Lần sau nếu trời mưa cậu hãy đóng cửa một tuần đi, để tránh tình trạng không có khách đến, hôm nay tớ đến thấy khách vắng hơn phân nửa, bây giờ còn khá nhiều chỗ trống."
"Tớ mà nghỉ, họ sẽ đến nơi khác tìm vui"
Haku cũng cảm thấy phiền muộn, nơi này so với quán bar bình thường khác có chỗ khác biệt, đó là luôn giữ khách quen. Người mới đến đây sau khi quen biết nhiều bằng hữu mới liền trở thành khách hàng quen. Nhìn xem quán bar trên đường Thái Khang, họ luôn đổi mới tiết mục vào mỗi tối thứ bảy chính là muốn giữ nguồn khách quen này.
Haku lải nhải suốt nửa ngày, cũng bởi vì trong lòng áy náy, liền cùng Thành Thành nói, giúp nàng tìm một đám nhóc, cùng ngồi chung một lô ghế.
Cứ như vậy, Thành Thành chỉ cần trả một nửa số tiền.
Sợ Thành Thành sẽ cự tuyệt, Haku còn đặc biệt nói rõ, ngồi ghép chung với nàng là một nhóm sinh viên còn rất đơn thuần.
"Tớ đã cùng bọn trẻ nói chuyện, họ sẽ giúp cậu uống nửa chai rượu còn lại."- Haku bổ sung.
Thành Thành dù sao cũng một thân một mình tới đây, tự nhiên sẽ không phản đối.
Một lúc sau, Haku dẫn tám sinh viên tới.
Nhìn qua hẳn là học cùng một trường đại học. Trong tám người có ba người đeo kính đen, mặc áo Polo, thiên hướng nam tính, còn lại năm người đều theo phong cách nữ sinh bình thường ở trường. Haku từng nói qua với nàng, khách đến quán bar này có một bộ phận đều là người bình thường, là thẳng, chỉ đơn giản là theo bạn học đến đây để xem náo nhiệt.
Đứng đầu nhóm này có lẽ là cô bé tóc ngắn kia, nàng ta giả bộ thành thục hỏi các thành viên còn lại để góp tiền, tám người nửa chai rượu, 240 đồng, vừa vặn mỗi người bỏ ra ba mươi đồng. Đợi các nàng thu tiền xong, Haku mới gọi một người phục vụ tới, trước tiên đem lên một chai rượu mới khui.
Dùng đồ chia rượu, phân ra hai phần.
Tám cái ly cho nhóm học sinh kia, còn Thành Thành một mình một ly.
Thùng đá thì mọi người dùng chung.
Chờ Haku đi, Thành Thành vẫn im lặng ngồi nhìn nhóm sinh viên ầm ĩ.
Cô bé cầm đầu nhóm kia đem nửa chai rượu Tây đổ vào tám ly rượu, bỏ thêm đá, tất cả mọi người đều tràn ngập phấn khởi cầm ly rượu của mình.
"Tớ không uống rượu, các cậu chia rượu của tớ ra uống đi."- Cô học sinh mặc quần yếm duy nhất trong nhóm chủ động lên tiếng.
"Không uống cũng cầm lên đi, giả vờ một chút là được."- Bạn của em ấy lên tiếng chỉ bảo.
Thành Thành nhìn về phía cô bé kia.
Chắc là do đám học sinh này kéo cô bé tới đây.
Đám nhỏ này rất đặc biệt, chúng dùng đến trang phục để phân chia phong cách của mình, lệch về phái nam thì tóc cắt ngắn, mặc áo Polo cùng giày cứng, còn theo phong cách nữ tính thì tất cả đều mặc váy. Chỉ có cô bé này là tóc dài, lại mặc quần yếm.
Cô bé đưa lưng về phía Thành Thành, lúc nói chuyện mới nghiêng đầu qua.
Từ góc nhìn của Thành Thành có thể thấy được nửa gương mặt của cô bé.
Ngũ quan bình thường, làn da trắng sữa, gương mặt bầu bĩnh như tiên đồng, mái tóc dài cột thành kiểu đuôi ngựa.
Nàng đoán, cô nàng này hẳn là như Haku nói, chính là loại người đi cùng bạn học chỉ vì hứng thú mà thôi.
Đám học sinh kia sau khi phân chia xong rượu, lại bắt đầu phân lại chỗ ngồi.
Dù sao cả đám cũng chỉ có nửa cái ghế dài, dù chen như thế nào cũng chỉ có thể ngồi được sáu người. Giờ phút này tính tình con gái đều lộ ra một cách rõ ràng, ai cũng muốn ngồi rộng rãi một chút, trong lúc nhất thời không có ai chịu ngồi xuống. Cuối cùng vẫn là cô bé tóc ngắn cầm đầu nhóm lên tiếng phân trần:
"Các cậu đừng khách khí, dù sao mọi người đều muốn xuống sàn khiêu vũ, chỉ cần thay phiên nhau ngồi là được rồi."
Một câu nói đã giải quyết được tình huống lúng túng của cả nhóm, các nàng lúc này mới nhao nhao đem các loại ba lô cùng túi xách bỏ xuống, lại cởi áo khoác, bỏ xuống nón mũ, đứng thành một nhóm. Đoán chừng đây là lần đầu họ tới loại quán rượu như vậy nhưng tất cả mọi người đều tuân theo cái gọi là "quy định" , không có ai đến hỏi Thành Thành, có nguyện ý cho các nàng ngồi cùng ghế hay không.
Đợi đến lúc âm nhạc bắt đầu, mọi người lập tức nhốn nháo rời đi.
Ghế dài bên trái lúc này chất đầy một núi nhỏ nón, áo và balo, để lại một người trông giữ.
Lại là cô bé kia.
Nữ sinh ngồi ở ghế dài bên trái cạnh đống đồ, con mắt nhìn chằm chằm sàn nhảy, bởi vì trong sàn hiện giờ không ngừng biến đổi màu sắc theo ánh đèn, trong mắt cô từ đầu đến cuối cũng không ngừng biến đổi ánh sáng.
Cô ở bên trái, Thành Thành ở bên phải.
Vào ban đêm, Haku thỉnh thoảng mang theo hai người bạn đến cho Thành Thành làm quen bạn mới, tất nhiên phải lấy rượu làm xã giao. Không đến một giờ, nửa chai rượu trên bàn đã thấy đáy.
"Đây là bạn học cũ nhiều năm của ta, Mạch Tử"- Haku lại mang theo huynh đệ tốt của mình đến.
"Bạn gái trước của cô ấy cũng rất muốn làm quen với cậu, hiện giờ người vẫn còn chưa tới.""
Haku ôm người gọi là Mạch Tử , tóc cắt ngắn, đôi mắt to tròn cực kỳ giống búp bê.
Thành Thành theo phản xạ với tay lấy chai rượu. Cái chai trong tay đã nhẹ hẫng, giơ lên xem xét, rỗng.
"Đã quên khui chai rượu mới, vừa rồi đã uống hết". Thành Thành áy náy nói.
Không đợi hai người bạn trước mặt lên tiếng, bên cạnh đã có người tiếp lời --
"Chị uống rượu của tôi đi."
Ở trong bóng tối một cô gái đang ngồi, nghiêng thân về phía trước, nâng ly đưa cho Thành Thành.
Haku và Mạch Tử đều rất ngạc nhiên, cả Thành Thành cũng thế.
Cô gái còn tưởng rằng mình nói sai, giải thích:
"Tôi vẫn chưa uống, một ngụm cũng không uống."
Trước một khắc khi tay cô gái rút lại, Thành Thành đã tiếp nhận ly rượu kia.
Màu nâu đỏ của rượu cùng với đá, đem toàn bộ đổ vào ly của mình, sau đó đem ly rượu không đưa lại cho em ấy.
"Cảm ơn."- Nàng nói.
Cô bé vội vàng lắc đầu và cười.
Mạch Tử đột nhiên cười nói:
"Đem rượu của tôi chia cho cậu nửa ly là được, cần gì dùng rượu của người khác ?"
"Đúng vậy , ba chúng ta đều say rồi"- Haku cũng cười, ánh mắt thiện cảm nhìn cô bé kia:
"Cám ơn nha, tiểu cô nương."
"Không có chuyện gì, dù sao tôi cũng không uống."- Cô bé không để ý lên tiếng.
"Bên chỗ tôi ít người uống, có khui mấy bình, một lát đem tới cho cậu dùng"- Mạch Tử nói với Thành Thành.
Không cần, nàng sẽ say đến bất tỉnh mất, lắc đầu nói:
"Bị chuốc cả đêm rồi, không uống nổi nữa."
Thành Thành khẽ chạm ly rượu với Mạch Tử, uống một hơi cạn sạch.
Hai người đi rồi, nàng liền ngồi xuống, lễ phép hướng cô bé cười cười.
"Chị có thể giúp tôi một việc không?"- Nữ hài kia đột nhiên hỏi.
""Em nói đi"- Nàng nhìn đối phương và trả lời.
Vừa rồi đã uống rượu của người ta nên phải giúp đỡ.
Tiếng nhạc từ sàn nhảy quá lớn, vì để cho nàng nghe rõ cô bé đành phải nhích tới gần, nhỏ giọng xin giúp đỡ:
"Tôi muốn đi nhà vệ sinh."
Thành Thành nghĩ cô bé bởi vì lần đầu tới đây không biết nhà vệ sinh ở đâu, chỉ về đằng trước nói:
"Cứ đi thẳng đến phía trước, tới cửa lớn quẹo trái, đi đến cuối đường là được. Đêm nay đã được bao hết nên tất cả đều là nữ, hai cái toilet đó em muốn dùng cái nào cũng được."
"... Tôi có chút sợ hãi khi đi một mình".
"Sợ cái gì? Thời gian này là lúc náo nhiệt nhất, chỗ an toàn nhất chính là lúc này."
Đối phương không có lên tiếng, ấp a ấp úng nửa ngày cũng không nói ra nguyên nhân.
Thành Thành nhìn vẻ mặt này, suy nghĩ ra nguyên do: "Một cô gái, lại còn là một cô gái thẳng, lần đầu đi bước đến nơi này, bốn phía tất cả đều là xa lạ, hưng phấn hiếu kỳ nhất định là có, sợ hãi khẳng định cũng không thiếu được."
Đây là một loại e ngại đối với thế giới mà mình không biết.
Thành Thành vì cô bé mà lên tiếng:
"Yên tâm, sẽ không có người vô lễ với em. Mọi người thích nữ, nhưng không có nghĩa là bất luận nữ nhân nào cũng đều thích."
Chỉ thấy em ấy lúng túng cười:
"... Thật xin lỗi , tôi không phải ý tứ này."
"Xin lỗi cái gì?"- Thành Thành cười hỏi cô.
Cô bé một lần nữa nói không được sau đó đưa mắt nhìn nàng.
Trong đôi mắt kia mang theo sự bối rối cùng bất an, còn có cảm xúc bản thân không kiềm chế được, hoàn toàn bại lộ ra ngoài.
Thành Thành e ngại bản thân đang dọa người ta sợ nên không tiếp tục trêu em ấy, hai tay chống lên ghế sô pha, đứng dậy.
Cô bé nhìn ra được Thành Thành đã đáp ứng mình, vội vàng đứng dậy theo, nhưng người mới rời khỏi ghế sô pha liền nhớ ra nhiệm vụ phải trông đồ cho các bạn:
"Không được, bây giờ không thể đi... Tôi phải trông đồ cho mọi người."
Thành Thành gọi một nhân viên phục vụ tới:
"Giúp tôi trông đồ, tôi dẫn cô nàng này đi phòng vệ sinh."
Nhân viên phục vụ cảm thấy kỳ quái, đưa mắt nhìn thoáng qua ghế sô pha, còn tưởng rằng Thành Thành đang trêu chọc nên bực bội nói:
"Đồ làm bằng vàng sao? Còn muốn có người tới trông coi."
"Người ta lần đầu tiên tới, không yên tâm"- Thành Thành nói.
Nhân viên phục vụ nghe nàng nói liền hiểu, cùng cô gái nhỏ đùa giỡn:
"Trước lạ sau quen, lần sau cô liền có thể yên tâm. Vòng giao lưu ở đây rất nhỏ, tất cả mọi người đều quen biết nhau, chưa có ai bị mất đồ ở đây cả."
"Không cần nói nhiều, bảo cô nhìn thì cứ nhìn đi."- Thành Thành cười đem nhân viên phục vụ lôi đến trước sô pha, ấn cô ta ngồi xuống.
Sau đó mới mang cô bé kia rời đi.
Toilet trong quán thấp bé chật chội, tất cả đều là người say rượu , mùi không tốt, trên mặt đất nếu không phải là nước thì chính là giấy bị vứt xuống. Cô bé đi vào, cảm thấy quá dơ, quay đầu lại bảo Thành Thành không cần bước vào, chờ ở ngoài cửa là được rồi.
Thành Thành cũng không thích toilet của quán rượu vào đêm khuya, nhưng sợ có người say rượu làm khó em ấy , liền đứng ở trước cửa, buồn bực ngán ngẩm xem cô gái múa dẫn đầu trong sàn nhảy.
Không bao lâu, cô bé bước ra, rửa tay, từ trong túi của quần yếm móc ra một bao khăn giấy.
Rút khăn ra, lau tay sạch sẽ, cuối cùng còn lưu ý lách qua nước đọng cùng rác rưởi trên mặt đất, đem giấy ăn đã dùng qua ném vào thùng rác trong góc.
"Tôi xong rồi."- Cô bé đi tới.
Thành Thành cười một cái, ngoắc ngón tay, ý kêu em ấy đi theo mình.
Chờ hai người trở về, nhân viên phục vụ đã không có ở đây, chỉ có Haku tận chức trách trông coi đồ.
"Trở lại rồi"- Haku nhìn thấy Thành Thành, thở phào một cái, "Đi thôi, đổi một chỗ khác, người đã đến rồi.""
"Ai tới?"- Thành Thành hỏi.
"Vừa nãy cùng cậu nói qua, bạn gái trước của Mạch Tử, đã xuống xe taxi rồi, lập tức sẽ vào cửa."
Thành Thành cầm lấy điện thoại đặt trên ghế salon, đuổi theo Haku.
Bốn cái ghế dài là tương thông, các nàng đi qua hai cái ghế dài, mới vừa đến chỗ cao nhất trong quán, sau lưng đã có người đuổi kịp Thành Thành. Vẫn là cô bé kia.
"Chị..."- em ấy lắp bắp nói, lúng túng đến mặt đỏ rần.
Thành Thành nghiêm túc nhìn lại, chờ cô bé nói.
"Chị..... Có di động không?" cô bé vì quá khẩn trương, dẫn đến nói năng lộn xộn, cuối cùng cắn răng một cái, lấy hết dũng khí hỏi lại lần nữa:
"Ý tôi là, chị có thể cho tôi số điện thoại di động của chị không?"
Đám người đang ngồi cùng Thành Thành đều là người đã từng quen biết, gặp phải cục diện lần này, tất cả đều cười.
Thấy mọi người đều cười , nữ hài càng thêm luống cuống.
"Cô bé, nàng là thẳng đấy"- Haku cười thay Thành Thành giải thích.
"Nàng cũng giống như những người khác , đến đây để giải trí , cùng chúng tôi uống rượu nói chuyện phiếm thôi, còn về chuyện xin số di động hay thông tin gì đó ...tôi nghĩ không nên đâu."
----------oOo----------
Editor J : Thật sự mà nói thì từng câu từng chữ của tác giả rất là khó mà nuốt trôi :( :( :( Văn phong quá phong phú >.< đúng chuẩn ngôn tình ...Từ edit cho đến beta khóc không thành tiếng ... haizzzzzzzzzzzzzzzz
Mong mọi người ủng hộ để khích lệ tinh thần con dân chúng em >.<
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top