Hai mươi mốt: Gửi chị...

Gửi chị, cô gái 5 năm...

Hôm nay là tròn 100 ngày chị mất rồi chị nhỉ? Chị có nhớ ngày đầu tiên chúng ta gặp nhau không? Năm đó chị 22, còn tôi 17, ở cái độ tuổi trẻ dại ấy, tôi đã thầm thương một cô thực tập hay cười, lạc quan. Chả hiểu sao, tôi lúc ấy thấy chị giả tạo quá, vì chị tuy hay cười nhưng lại chả để tâm thứ gì, cũng chả đặc biệt ưa thích thứ gì. Tôi của lúc ấy, thế nào nhỉ? Tôi cá cược với đám bạn xấu của mình, tôi cá là sẽ lấy được sự yêu thương, sự chú ý của chị. Tôi của lúc ấy, chạy theo sau chị mong làm chị hài lòng, mong chị chú ý tới tôi, cốt chỉ để chứng minh cho bạn bè của tôi thấy tôi tài giỏi cỡ nào, cốt để thỏa mãn cái tôi to lớn của tôi... Nhưng kết quả, chị chẳng thèm chú ý, chị hờ hững với mọi thứ, kể cả tôi, cảm giác như từ lâu, chị đã có thói quen luôn mỉm cười bình thản trước mọi thứ, để che đậy đi cõi lòng tan nát, để che đi trái tim nhu nhược của chị. Tôi của lúc ấy, không chấp nhận mình thua, cố chấp trong trò chơi do chính mình tạo ra. Tôi của lúc ấy, vô hình làm tổn thương chị. Và tôi của lúc ấy, cũng đã nhận ra và chấp nhận sự thật rằng, tôi thật sự thương cái con người lấy nụ cười để che đi nước mắt ấy. Và 5 năm trôi qua, 5 năm tôi vẫn cố chấp lấy lòng chị, và chị, vẫn mãi mỉm cười bao dung tôi, như bao dung đứa em gái chưa hiểu chuyện của mình. Tôi biết điều đó chứ, nhưng tôi hạnh phúc trong ảo tưởng của riêng tôi, tôi tự hão huyền rằng chị cũng yêu tôi, như tôi yêu chị. Và sự thật luôn đau lòng như thế... vào một tối chị say khướt, tôi mò vào tin nhắn của chị, tôi biết thế là sai, nhưng tôi của lúc ấy và cả bây giờ, là cô tiểu thư nhỏ được nuông chiều. Và tôi thấy được những tin nhắn chị nhắn riêng cho chính chị, có cả trăm tin nhắn, trong 10 năm đằng đẵng... Vào tối hôm ấy, tôi thấy được một người khác hoàn toàn với người hay cười mà tôi biết, một người tuy chỉ thấy qua những dòng tin vô tri nhưng cảm giác rất thật, cảm giác người đó "sống", chứ hoàn toàn không giống với người chỉ biết cười nhưng trong đáy mắt hoàn toàn vô cảm

Một "chị" say mê tình đầu của tuổi 17

Một "chị" điên cuồng ghen tuông khi bị người thương lừa dối

Một "chị" cố chấp cứng đầu

Một "chị" đau khổ dằn vặt

Một "chị" hay khóc mỗi đêm, tự làm tổn thương chính mình

Và một "chị" tự tay đập nát tất cả ảo tưởng do chính mình tạo ra...

Trong những dòng tin lạnh lẽo đó, tôi thấy thấp thoáng được hình ảnh chị của 10 năm trước, tràn đầy sức sống, thật sự vui vẻ, thật sự biết cười, thật sự biết khóc. Từng dòng từng dòng tin nhắn như muốn xé toang lồng ngực tôi, tôi hâm mộ chị, vì chị luôn giữ trong tim mối tình đầu thơ ngây nhưng đầy đau khổ ở cái tuổi 17, nhưng tôi cũng muốn trách móc chị, vì cái gì lại ôm những kỉ niệm đau lòng như thế??

Tối hôm đó, tôi thương chị thật nhiều, thật nhiều...

Tôi cố gắng chấn chỉnh lại mình, tôi muốn tương lai của tôi và chị phải thật tốt, tôi không muốn chị bị tổn thương lần nào nữa, chị là công chúa của tôi, là cuộc đời của tôi, tôi sẽ không lừa dối chị như người thương của chị đã từng, tôi sẽ yêu thương trân trọng chị, tôi sẽ bù đắp mọi lỗi lầm mà tôi của ngày xưa đã gây ra, tôi sẽ không để chị chịu thiệt thòi dù chỉ một chút, và tôi và chị sẽ sống thật hạnh phúc, có một đứa con trai và một đứa con gái, sống trong ngôi nhà thật to thật to...

Vậy nên, chị tỉnh lại đi mà...

Tôi thật sự nhớ chị, nhớ đến điên rồi...

Vào cái đêm ông trời cướp chị đi từ tay tôi, tôi thấy chị vẫn mỉm cười, tôi thấy chị thật thanh thản...

Chị là thiên thần, nên Chúa muốn gọi chị về, nhưng thiên thần của em à, chị rất nhẫn tâm đấy chị biết không? Chị bỏ em lại một mình, chị có từng nghĩ đến em không?

Chị ơi, vào đám tang của chị, em thấy người chị thương đến đấy, chị ấy tốt lắm, không biết chị ấy có tiếc vì đã bỏ lỡ chị không nhỉ? Chị ơi, chị có nhìn thấy không? Chị ấy khóc rất nhiều trước di ảnh chị đó...

Chị lúc nào cũng bình thản mỉm cười, chắc thấy chị ấy khóc, chị cũng không thể cười được đâu ha? Vì chị thương chị ấy đến vậy mà?

Chị ơi...

Chị ơi...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top