Chương 8 : Gặp lại
Chưa vào đến phòng thì Độc Cô Thiên Diệp bị 1 vòng tay ôm vào lòng, Độc Cô Thiên Diệp giật mình nhảy ra thì người kia bị té, đến khi quay lại nhìn thì đó chính là cô Tiêu Nguyệt Vũ, người mà nàng mong muốn gặp lại
Khi cô té vô tình phóng huyễn lực làm gãy cái ghế bên cạnh, cô nói
-"ây đau thật đấy " : cô đứng dậy phủi phủi quần áo nói
-Tiêu Nguyệt Vũ : Độc Cô Thiên Diệp bấy giác kêu tên cô
-ây đừng gọi tên họ ta như thế chứ : cô nhanh chống bịt miệng Độc Cô Thiên Diệp lại
Bên kia Tôn Khuê nghe tiếng động đi ra xem liền thấy cô đứng cùng Độc Cô Thiên Diệp
"Nữ... Nữ Thần, sao lại ở đây " :Tôn Khuê há hốc mồm nói lí do là cô ít khi lộ diện trước người khác mà giờ lại xuất hiện ở viện của hắn
-ta đi trước, rất nhanh sẽ gặp lại tạm biệt : cô nói với Độc Cô Thiên Diệp rồi rời đi như cơn gió
Lúc này Tôn Khuê mới quay qua Độc Cô Thiên Diệp hỏi
"Ngươi quen biết nữ thần à" Tôn Khuê hỏi
Độc Cô Thiên Diệp chỉ nhún vai cho qua rồi vào phòng , còn Tôn Khuê vẫn đang hưng phấn vì được gặp nữ thần
Độc Cô Thiên Diệp trở lại phòng của mình nghỉ ngơi một lát. Trước giờ cơm trưa, Đan Kinh Thiên và mấy người Mạc Tử Khanh tới thăm nàng. Nhìn thấy Độc Cô Thiên Diệp, Đan Kinh Thiên đi đến, hung hăng vỗ lên bờ vai của ‘hắn’ hai cái, ai oán nói: "Huynh đệ, ngươi thật quá vô tình! Đến Bồ Thành rồi cũng không tới tìm ta, định không nhận người đại ca này sao ?"
"Hắc hắc, ta đâu có dám!" Độc Cô Thiên Diệp cười làm lành , "Ta tính đến Học viện rồi mới tìm các ngươi ."
"Hừ hừ, dù sao ngươi cũng là không nhớ ta. Vì an ủi tấm lòng của ta luôn nhớ ngươi, ngươi phải mời ta ăn 10 cân thịt nướng." Nhìn thấy Độc Cô Thiên Diệp còn muốn nói gì đó, Đan Kinh Thiên nhanh chóng nói: "Không thương lượng!"
"Mặt khác chúng ta mỗi người 2 cân, cộng lại cũng là 10 cân." Dạ Thương Lan cũng vô giúp vui. Nàng nghe Long Tường quay về kể chuyện lúc báo danh, nói tới chỗ Độc Cô Thiên Diệp muốn mời hắn ăn 2 cân thịt nướng, sắc mặt vô cùng vui vẻ. Sau đó còn kể về việc lần trước ở sơn mạch Miễn Miễn ăn cân thịt nướng đó làm cho mấy người bọn họ nhớ mãi không quên, bắt Độc Cô Thiên Diệp phải mời hắn ăn 2 cân thịt nướng, xác thực nên cao hứng.
"Đồng ý." Hạ Nham mặt than cũng nói.
Độc Cô Thiên Diệp bất đắc dĩ nhìn về phía Mạc Tử Khanh, muốn nói chuyện, lại bị chận miệng.
"Tuy rằng ta là biểu ca của ngươi, nhưng đôi khi ta cũng đi theo đa số." Nhìn thấy ánh mắt xin giúp đỡ của Độc Cô Thiên Diệp, Mạc Tử Khanh tươi cười vô cùng sáng lạn.
"Chúng ta đến gọi ngươi đi ăn cơm . Chỉ còn chờ Long Tường một chút, hắn đi gọi Long Khi và Long Lôi , 1 lát tiểu Vũ cũng sẽ ghé qua " Mạc Tử Khanh nói tiếp
"Đó là ai, sao ta chưa từng nghe qua" Độc Cô Thiên Diệp thắc mắc
"Đó là thập muội, người được ông nhận nuôi, tên Mạc Vũ " Mạc Tử Khanh giải thích
Độc Cô Thiên Diệp gật đầu , trong lòng lại nghĩ 'thì ra là người Mạc Gia, chúng ta thực có duyên ' rồi cũng không suy nghĩ nữa
Nàng quay qua nhìn mọi người , nói: "Kỳ thật ta chỉ muốn nói là thịt nướng không thành vấn đề, nhưng mà ta đói bụng, chúng ta có thể đi ăn cơm hay không ?"
Có được câu trả lời của Độc Cô Thiên Diệp, mọi người thở phào nhẹ nhõm. Tuy Đan Kinh Thiên cũng dùng tư nhiên để nướng thịt, nhưng lại không giống hương vị năm ngoái của Độc Cô Thiên Diệp. Điều này khiến cho họ có chút khát vọng với thịt nướng do Độc Cô Thiên Diệp làm.
Vài phút sau, ba người Long Tường đã tới. Long Lôi nhìn thấy người đứng đầy cả phòng, nói: "Bách Lý ca ca, thì ra ngươi biết bọn Tử Khanh ca ca! Ta còn định giới thiệu cho ngươi thập đại thiên tài của Học viện Đế Quốc nữa!"
Cùng lúc đó thì Tiêu Nguyệt Vũ nhà chúng ta cũng đã đến, cô không làm gì cũng không nói gì, đó đi nhiên không phải chuyện lạ, chuyện lạ là khi nghe cô chào hỏi mọi người đó mới thực sự lạ
Nhóm người Mạc Tử Khanh đi phía trước, Độc Cô Thiên Diệp đã nói với Đan Kinh Thiên về sau gọi hắn là Bách Lý Tà, huống hồ bọn họ cũng nghe Long Tường kể chuyện buổi sáng, nghe thấy Long Lôi kêu nàng Bách Lý ca ca, mọi người đều không có biểu hiện gì khác thường.
"Ha ha, chúng ta đi ăn cơm đi, ta thật sự đói bụng lắm rồi!" Độc Cô Thiên Diệp nói. Ta còn chưa ăn điểm tâm đâu, thật sự rất đói.
Về phần cô thì chỉ theo sau mọi người , không biết nghĩ thế nào Mạc Tử Khanh đi lại chỗ cô nói
"Tiểu Vũ, muội đến đây vào giữa mọi người đi, nếu không lại có chuyện " Mạc Tử Khanh nói
"Nhưng mà Tử Khanh ca ca, muội không thích đâu, như vậy khó chịu lắm,với lại ca ca chắc gì đã bảo vệ muội" Cô nói tuy không có biểu cảm gì nhưng mà mọi người lại rất vui vì nữ thần lên tiếng
"Ca ca đương nhiên bảo vệ muội " Mạc Tử Khanh cười nói
"Nhưng mà muội không muốn, các huynh cứ đi trước là được rồi "cô mè nheo nói
" Được ta chịu thua muội, muội đừng phá phách đó " Mạc Tử Khanh chịu thua cô nói
"Dạ biết rồi" Cô gật đầu nói tiếp tục theo sau mọi người
Một hàng chín người tới nhà ăn của Học viện, lúc ở cửa vừa vặn đụng phải tỷ muội Phong gia cùng mấy người khác đến ăn cơm. Hai người tỷ muội Phong gia trước sau như một nâng cằm nhìn người, mắt lạnh thoáng nhìn mấy người Độc Cô Thiên Diệp, cao ngạo đi vào một gian phòng.
Chờ người của Phong gia tiến vào phòng hết, mấy người Mạc Tử Khanh kỳ quái nhìn Long Lôi. Trước kia mỗi lần gặp tỷ muội Phong gia, nàng đều tức giận giơ chân, sao hôm nay lại im lặng như vậy ?
"Sao mọi người lại nhìn ta ?" Long Lôi khó hiểu hỏi.
"Ngươi hôm nay không kêu các nàng là khổng tước, không tranh cãi với các nàng. Thật không bình thường!" Dạ Thương Lan nói.
"Bách Lý ca ca nói, chó cắn ngươi một cái, chẳng lẽ ngươi cũng muốn cắn lại nó một cái sao?" Long Lôi nói: " Ta cũng không phải chó, sao lại chấp nhặt với các nàng chứ !"
" Đúng vậy đó Tiểu Lôi." Dạ Thương Lan khích lệ nói.
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Long Lôi ngẩn cao, đắc ý nói:" Tất nhiên rồi!" Biểu tình vô cùng đáng yêu chọc mọi người cười haha.
Vào phòng, chín người vừa vặn đủ một bàn. Độc Cô Thiên Diệp không nghĩ tới lần đầu tiên ăn cơm ở học viện lại náo nhiệt như vậy . Càng không nghĩ tới mọi người , chính là cùng trải qua một đêm mà thôi, một năm qua đi, bọn họ hoàn toàn không có cảm giác xa lạ với mình. Chẳng lẽ đây gọi là hợp khẩu vị sao?
Có lẽ vì Độc Cô Thiên Diệp vào học viện cùng Long Lôi,có lẽ vì lâu lắm mới gặp lại, bữa cơm này mọi người ăn đặc biệt vui vẻ, cũng ăn đặc biệt lâu,mãi cho đến hai giờ chiều mới ăn xong.
Trên đường trở về, Mạc Tử Khanh và Độc Cô Thiên Diệp đi ở sau cùng. Cô không đi cùng là vì cô đã trở về nơi riêng biệt của mình rồi
" Mạc Phong cũng vào học viện. Hắn báo hệ đan dược, hiện tại ở ký túc xá của hệ đan dược." Mạc Tử Khanh nói," Lát nữa ta mang hắn lại đây."
" Ha ha,được. Cũng hơn hai tháng không gặp, có chút nhớ hắn."Độc Cô Thiên Diệp nói. Nàng thuận tay ngắt xuống lá cây ven đường, vân vê trong tay thưởng thức.
" Mạc Phong đến có thể nói giải quyết vấn đề khẩn cấp của chúng ta. Ngươi vì gia tộc bồi dưỡng ra một Luyện Đan Sư, công lao to lớn. Ngũ thúc thúc cũng đã trở lại, khi nào thì ngươi trở về? Vài vị thúc thúc đều trông ngóng ngươi."
" Ta để cho Mạc Phong học tập luyện đan chỉ vì hắn yêu thích, hơn nữa có thiên phú, không nghĩ làm cái gì vì gia tộc. Ta nghĩ ở trong học viện học tập thật tốt một ít tri thức, không để cho người khác biết ta là người của Mạc gia. Ngươi chuyển lời của ta cho bọn hắn, nói ta tạm thời không quay về." Độc Cô Thiên Diệp nói.
" Ôi chao,hai người các ngươi ở phía sau tán gẫu cái gì, đi nhanh lên." Đan Kinh Thiên đi phía trước hô to, dẫn tới người qua đường ghé mắt. Độc Cô Thiên Diệp và Mạc Tử Khanh đành phải chấm dứt đối thoại, đuổi theo họ.
Lúc đến ký túc xá, mọi người đều tự trở về. Lúc Độc Cô Thiên Diệp trở lại ký túc xá, trong viện tới thêm hai người nữa, tính cả nàng và Tôn Khuê,hiện tại chỉ còn một người chưa tới. Đến lúc chạng vạng, người bạn cùng phòng cuối cùng mới tới. Khiến người ta kinh ngạc là nàng cư nhiên là một nữ sinh,hơn nữa là một mỹ nữ. Mặt trái xoan, mắt hoa đào, miệng nhỏ nhắn, làn da trắng nõn, trang phục màu xanh, tóc dài ngang thắt lưng, tùy ý xõa tung phía sau.
" Chỉ còn một phòng ở." Nàng kia nhìn ánh mắt kinh ngạc của mọi người, giải thích," Dù sao phòng ở đều tách riêng,chẳng lẽ nửa đêm các ngươi sẽ rình coi ta sao?"
" Hắc hắc, làm sao có thể !" Tôn Khuê sờ sờ ót,nói: " Ngươi tới trễ như vậy, chúng ta giúp ngươi quét tước nhé ?"
" Đúng,đúng, chúng ta giúp ngươi quét tước, bằng không ngươi một người sẽ dọn tới khuya mất." Hai người khác cũng ân cần nói.
Nhiều người lực lượng lớn, năm người cùng nhau quét dọn, rất nhanh đã quét tước xong hai tầng lầu. Lúc ngồi xuống nghỉ ngơi, Tôn Khuê nói: "Chúng ta về sau chính là bạn cùng viện. Mọi người giới thiệu về mình cho nên người khác biết một chút đi.Ta là Tôn Khuê ở phòng số 2, 16 tuổi, huyễn sư cấp 8, đến từ Vân thành."
" Ta là Cao Lương, phòng số 3, 15 tuổi huyễn sư cấp 6 đến từ Đồng thành ." Người bên cạnh Tôn Khuê nói.
Quả thực giống cao lương, vừa cao vừa gầy, Độc Cô Thiên nhìn người nọ,nghĩ thầm trong lòng.
" Ta là Lôi Tiểu Hổ,phòng số 4,15 tuổi, kiếm sư cấp 5. Ta là người của Sư thành." Lôi Tiểu Hổ cười ngây ngốc,lộ ra hai cái răng năng tiểu hổ.
" Ta là Tang Vũ, 16 tuổi, kiếm sư cấp 7,người Diệp thành." Nữ sinh kia sang sảng cười.
Mọi người nói xong đều nhìn Độc Cô Thiên Diệp
" Ta là Bách Lý Tà,phòng số 1, 16 tuổi, huyễn sư cấp 9. Từ nhỏ sống ở Kỳ Phong thành." Độc Cô Thiên Diệp nói.
" Ngươi chính là Bách Lý Tà sao? Hôm nay mọi người đều nói về ngươi đó, không nghĩ tới ngươi và ta ở cùng một viện." Cao Lương có chút kinh ngạc nói.
Độc Cô Thiên Diệp cười, không có đáp lời.
" Oa tắc, 16 tuổi, huyễn sư cấp 9,vượt qua đệ nhị thiên tài của Đại lục rồi!" Tôn Khuê khoa trương nói," Ta cư nhiên ở cùng một chỗ với vị thiên tài như vậy, chuyện này thật thần kỳ! Ta tin tưởng tương lai ba năm,không, nhiều nhất hai năm, ngươi nhất định có thể tiến vào hàng ngũ thập đại thiên tài của học viện ".
" Ta luôn nghe nói đệ nhị thiên tài Đại lục, hắn là ai vậy, còn đệ nhất là ai ? Học viện 10 đại thiên tài có những ai ?" Độc Cô Thiên Diệp hỏi.
"Ngươi không biết đệ nhất và đệ nhị thiên tài của đại lục sao ?" Mọi người kinh ngạc nhìn Độc Cô Thiên Diệp, Tôn Khuê lại kêu lên.
Nhìn thấy phản ứng của mọi người, Độc Cô Thiên Diệp có chút xấu hổ. Nàng có thể nói do mình vội vàng tu luyện chưa từng quan tâm đến việc này không ?
" Đệ nhị là thần điện thánh tử Vân Cẩm, năm 14 tuổi hắn đạt đại huyễn sư cấp 1, hiện tại đã qua 6 năm, không biết hắn đến cấp bậc gì rồi." vẻ mặt Tôn Khuê sùng bái nói, Tôn Khuê nói thêm "trong thập đại thiên tài đó còn có nhị hoàng tử Cách Lý Tư điện hạ, 23 tuổi là huyễn vương cấp 3; Thiên tài của Phong gia, Phong Biên , 22 tuổi, huyễn vương cấp 1; thiếu chủ công hội lính đánh thuê Đan Kinh Thiên, 20 tuổi, đại huyễn sư cấp 9; Mạc gia Mạc Tử Khanh, 21 tuổi, đại huyễn sư cấp 9; Hạ gia Hạ Nham, 21 tuổi, đại kiếm sư cấp 8; Cổ gia Cổ Nhân, 20 tuổi, đại huyễn sư cấp 8; Dạ gia Dạ Thương Lan, 19 tuổi, đại huyễn sư cấp 7; Long gia Long Tường, 20 tuổi, đại huyễn sư cấp 7; tứ hoàng tử A Thụy Tư, 19 tuổi, đại huyễn sư cấp 4; Phong gia Phong Tuyết, 17 tuổi, đại huyễn sư cấp 1."
" Wow, bọn họ thật lợi hại !" Lôi Tiểu Hổ hai tay ôm ngực, vẻ mặt sùng bái.
"Vậy còn đệ nhất là ai " Độc Cô Thiên Diệp hỏi
"Đệ nhất chính là thập tiểu thư Mạc gia Mạc Vũ, Vũ nữ thần và đệ nhị không được xếp vào hàng thập đại thiên tài là vì nữ thần không muốn bị gáng ghép vào chung với ai khác, còn đệ nhị thì không biết lý do vì sao không nằm trong đó " Tôn Khuê tiếp tục giải thích
"Còn nơi ở của họ " Cao Lương hỏi
"Đệ nhị thiên tài thì không ở trong học viện, còn thập đại thiên tài thì có viện riêng dành cho họ , còn về nữ thần, thì ngươi có thấy căn phòng riêng biệt đó không là nơi của nữ thần, đó là do nữ thần tự thiết kế để người đến làm, nữ thần còn nói là nơi đó dành riêng cho mình và người thương" Tôn Khuê nói nhìn về nơi ở của cô
Lúc này Đôi Cô Thiên Diệp không lên tiếng chỉ nghĩ "người thương của Tiêu Nguyệt Vũ là ai chứ " Đó là thắc mắc của Độc Cô Thiên Diệp hiện tại
"Ngoài ra còn gì nữa không " Tang Vũ hỏi
"Hắc hắc, còn có hôm nay nơi nơi đều truyền chuyện của Bách Lý Tà ." vẻ mặt Tôn Khuê lấy lòng cười. Chỉ là Độc Cô Thiên Diệp nhìn thế nào cũng thấy giống như cười gian.
"Trừ bỏ chuyện này thì sao ? Hết rồi hả ?" Độc Cô Thiên Diệp nói.
"Làm sao có thể? Ngoại hiệu của ta là 'Mật thám', có chuyện gì là ta không nghe được ? ! Ngay cả phó hiệu trưởng cổ quái kia mặc quần lót màu gì ta còn nghe được ! Nói đi, ngươi muốn biết chuyện gì?" Tôn Khuê vỗ ngực, dũng cảm nói.
"Thật sao ? Vậy ngươi nói một chút mạng lưới quan hệ trong học viện đi." Độc Cô Thiên Diệp cười nói.
" Thật ra cái này có liên quan đến thập đại thiên tài. Quan hệ của Phong gia và Cổ gia tốt, cho nên Phong Biên, Phong Tuyết, Cổ Nhân và nhị hoàng tử cùng một trận doanh. Quan hệ giữa Mạc gia, Long gia và Dạ gia tốt, nên quan hệ giữa Mạc Tử Khanh, Long Tường và Dạ Thương Lan cũng tốt. Vì Đan Kinh Thiên, Hạ Nham và tứ hoàng tử, Mạc Tử Khanh, Long Tường ở chung ký túc xá, cho nên mấy người này quan hệ tốt lắm. Những thế lực khác của Học viện đều bám vào dưới hai đại trận doanh này ." Tôn Khuê thần bí nói, "Phỏng chừng cái này có liên quan đến lúc tranh đoạt ngôi vị hoàng đế."
"Ha ha, mấy chuyện này đều cách chúng ta quá xa, chúng ta vẫn là học tập thật tốt, tu luyện thật tốt thì được rồi." Cao Lương nói sang chuyện khác, "Đài giao đấu kia là cái gì vậy ?"
“Trong học viện nhiều người như vậy, khó tránh khỏi có xung đột gì đó. Trong trường học lại không thể đánh nhau, cho nên mới tạo ra một cái đài giao đấu như vậy, có điều không được giết người. Đương nhiên, ngươi muốn cùng ai luận bàn, trừ bỏ đài luyện tập, cũng có thể đi đài giao đấu."
"Thư viện ở nơi nào ?" Độc Cô Thiên Diệp hỏi.
"Ở trung gian khu dạy học và ký túc xá, là tòa nhà cao nhất đó. Nghe nói bên trong có trên trăm vạn sách, đề cập đến nhiều lĩnh vực. Có điều chỉ có hai tầng dưới có thể mượn đọc tùy tiện, tầng cao hơn cần dùng học điểm đi đổi.”
"Học điểm là cái gì ?" Tang Vũ hỏi.
"Học điểm là ngươi làm cống hiến cho học viện. Luyện Đan Sư vì học viện luyện chế đan dược, Luyện Khí Sư luyện chế huyễn khí, Thuần Thú Sư phục tùng huyễn thú đều được thưởng học điểm. Huyễn Sư và Kiếm Sư chỉ có thể nhận nhiệm vụ của học viện để đổi lấy học điểm. Có học điểm là ngươi có thể vào tầng trên của thư viện, còn có quyền lợi vào tu luyện tháp tu luyện. Mỗi tân sinh nhập học có 1000 học điểm." Tôn Khuê nói.
"Tu luyện tháp ? " Lôi Tiểu Hổ khoẻ mạnh kháu khỉnh nhìn Tôn Khuê.
" Các ngươi có nhìn thấy phía tây học viện có hai cái tháp cao không ?" Tôn Khuê hỏi. Thấy mọi người gật đầu, hắn tiếp tục nói: "Đó là tu luyện tháp. Nghe nói đó là thần khí, một tòa tháp có thể tích tụ huyễn khí ở xung quanh, thế nên huyễn khí trong tháp đặc biệt nồng đậm, tu luyện ở bên trong một ngày tương đương với tu luyện bên ngoài 10 ngày. Có điều người bình thường ở bên trong ngốc không quá hai ngày sẽ cảm thấy gân mạch bị áp chế, chịu không nổi phải ra ngoài. Mặt khác một tòa là chuẩn bị cho kiếm sư, bên trong có rất nhiều kiểu huấn luyện kiếm sư, các biện pháp đề cao cấp bậc của kiếm sư. Có điều nghe nói rất khủng bố.
"Học viện này quả thực có chút tài năng." Độc Cô Thiên Diệp nỉ non.
__________ _________
Truyện này là truyện mình đã nghiên cứu lâu rồi mới có thể thay đổi lại kịch bản, các đọc giả đọc nếu có chỗ nào không vừa lòng cứ nói với mình nha
Cảm ơn rất nhiều
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top