Chương 2: Em có tôi bảo hộ.

"Sao cô ta được thả chúng tôi lại không được thả." Đào Kình thấy Vũ Thiên Nhu được thả bất bình.
"Cô ấy có tôi bảo hộ." mọi người mắt tròn mắt dẹt quay sang nhìn Hoàng Ngải Lâm, không sai chính là Hoàng Ngải Lâm. Một vị chủ tịch luôn luôn lạnh nhạt trước thế sự như Hoàng Ngải Lâm hôm nay lại đích thân đến đồn cảnh sát cứu người.
Đào Kình cùng cô bồ đang ngơ ngác nhìn vị chủ tịch 'đại hàn Lâm' thì bị vài viên cảnh sát tống thẳng vào phòng giam.
"Cậu là ai?" Vũ Thiên Nhu chạy theo Hoàng Ngải Lâm ra đến ngoài cổng.
Hoàng Ngải Lâm khởi động xe xong hướng mắt nhìn Vũ Thiên Nhu còn ngơ ngác bây giờ mới giật mình: "Cậu phải nói cậu là ai chứ? Nhỡ may cậu bắt cóc tôi thì sao?"
Hoàng Ngải Lâm phì cười: "Chị còn nhớ tình địch của mình không?"
Vũ Thiên Nhu ngớ người. Cô từ nhỏ đến lớn mới yêu có một lần và cũng chỉ có một tình địch mà thôi: "Hoàng Ngải Lâm?"
Vừa nói xong Hoàng Ngải Lâm đã đội xong mũ bảo hiểm lên đầu Vũ Thiên Nhu.
"Cảm ơn em." Hoàng Ngải Lâm là con gái, ít tuổi hơn mình, nhưng lại theo phong cách con trai nên Vũ Nhu Thiên suy nghĩ một hồi vẫn là nên xưng chị em.
"Không có gì." Hoàng Ngải Lâm cười cười ngồi lên xe quay sang lôi kéo Vũ Thiên Nhu: "Nhà chị ở đâu? Em đưa chị về."
Vũ Thiên Nhu hơi ngạc nhiên những vẫn nói địa chỉ cho Hoàng Ngải Lâm sau đó ngồi lên xe rất tự nhiên vòng tay qua ôm eo Hoàng Ngải Lâm. Xe đi với tốc độ nhanh chỉ có tiếng gió vù vù cảm giác vô cùng dị thường.
Hoàng Ngải Lâm là cố ý tiếp cận Vũ Thiên Nhu nhưng giờ đây bị ôm lại rối rắm không biết nói gì.
Cuối cùng Vũ Thiên Nhu cũng mở miệng: "Em là Hoàng Ngải Lâm thật sao?"
"Ừm. Chị gọi thẳng tên em cũng được." Hoàng Ngải Lâm bình bình trả lời.
"Ngải Lâm, em vì sao giúp chị?" Vũ Thiên Nhu tính tình thẳng thắn có khúc mắc liền hỏi thẳng.
Hoàng Ngải Lâm nghe câu hỏi của Vũ Thiên Nhu có chút chột dạ liền đánh trống lảng: "Vì sao  chị lại muốn ly dị Đào Kình."
Nghĩ tới chuyện này Vũ Thiên Nhu không khỏi cay cay nơi khóe mắt: "Là do anh ta cặp bồ, anh ta muốn bỏ rơi hai mẹ con tôi. Anh ta thật sự rất quá đáng." Vũ Thiên Nhu không kìm lòng được rơi nước mắt.
Cảm nhận được người đằng sau vì chuyện này mà đau lòng Hoàng Ngải Lâm cũng không muốn nhắc đến nữa tập trung lái xe đưa Vũ Thiên Nhu về nhà.
"Mẹ!" vừa bước xuống xe một đứa nhỏ tầm 3-4 tuổi chạy tới ôm chân Vũ Thiên Nhu.
Vũ Thiên Nhu nở nụ cười dang tay bế đứa nhỏ: "Thiên Thiên, con ở nhà có ngoan không?"
"Có ạ! Mẹ, chú này là ai?" Đào Thiên thấy Hoàng Ngải Lâm cùng hai mẹ con vào nhà thắc mắc.
Vũ Thiên Nhu nghe con mình gọi Hoàng Ngải Lâm là chú có chút buồn cười giải thích: "Đây không phải chú mà là cô Ngải Lâm."
"Chị Thiên Nhu, không sao." Hoàng Ngải Lâm thích người khác coi mình là con trai liền quay sang cười nói với Đào Thiên: "Thiên Thiên, con gọi là chú Lâm biết chưa."
"Vâng. Chú Lâm." Đào Thiên rất nghe lời vui vẻ gọi.
Nhà của Vũ Thiên Nhu không to cũng không nhỏ. Không gian khá thoáng đãng, đặc biệt còn có những chậu hoa nho nhỏ ở ban công tạo cảm giác ấm áp trái ngược với căn nhà tuy xa hoa lại thiếu đi cảm giác ấm cúng.
Sau khi cơm nước xong xuôi Hoàng Ngải Lâm rất thoải mái ra ban công hóng gió.
     "Hôm nay chị rất vui, cảm ơn em." Vũ Thiên Nhu cầm theo ly rượu cùng Hoàng Ngải Lâm hóng gió.
     "Không có gì. Thiên Thiên ngủ rồi?" Hoàng Ngải Lâm thuận miệng hỏi.
     "Ừm....Vừa nãy Đào Kình có gọi đến đòi quyền nuôi con. Nếu không đưa con hắn sẽ kiện ra tòa." Vũ Thiên Nhu chầm chậm nói hết câu lại nhấp một ngụm rượu vẻ mặt cợt nhả nhếch mép.
     Hoàng Ngải Lâm chính là rất mong chờ điều này sảy ra, rất kiên định đưa ra một đáp án: "Vậy em giúp chị tìm một luật sư tốt."
     "Ừm. Cảm ơn em."
     Cảnh đường phố từ trên cao nhìn xuống thực đẹp. Đặc biệt còn có thể cùng người mình yêu ngắm ánh trăng. Hoàng Ngải Lâm cảm thấy thỏa mãn nhưng cũng chỉ ở lại một lát rất tự giác về nhà.
     Buổi sáng người người đi đi lại lại tấp nập. Vũ Thiên Nhu rảo bước vào quán cà phê mà Hoàng Ngải Lâm hẹn gặp.
     "Mọi người đến lâu chưa." Vũ Thiên Nhu vẫy tay chào Hoàng Ngải Lâm cùng một người ngồi đối diện có lẽ là luật sư mà Hoàng Ngải Lâm mời đến.
     "Hân hạnh được gặp cô Vũ. Tôi là luật sư Phan Mạnh." Phan Mạnh rất nhanh đoán ra được người đến là Vũ Thiên Nhu đứng dậy giới thiệu về bản thân.
     "Chào anh, luật sư Mạnh. Mong anh giúp đỡ." Vũ Thiên Nhu cười vui vẻ đáp lại.
     Phan Mạnh dường như rất ấn tượng với Vũ Thiên Nhu: "Cô Vũ thực xinh đẹp, tên mù nào lại nỡ ly dị với cô đây."
     .........

     Hoàng Ngải Lâm ngồi một bên rất có nghĩa khí nhắc nhở: "Được rồi, vào chuyện chính đi."
     Được Hoàng Ngải Lâm nhắc nhở Vũ Thiên Nhu cũng trực tiếp ngồi xuống nêu thẳng vấn đề: "Tôi năm nay 27 tuổi. Kết hôn với Đào Kình năm 23 tuổi đến nay đã được 4 năm. Đào Kình cặp bồ ở ngoài đã lâu. Tôi vì Đào Thiên hết lần này đến lần khác bỏ qua cho anh ta. Nhưng mới đây anh ta đòi ly hôn, còn đòi quyền nuôi con nên tôi mới nhờ đến anh." nói xong Vũ Thiên Nhu không khỏi đau sót tròng lòng.
     "Chuyện này cũng  không khó. Cô cứ yên tâm, nhất định sẽ thắng." Phan Mạnh suy nghĩ vấn đề một chút thấy vấn đề này rất khả quan nên trực tiếp khẳng định.
     Vũ Thiên Nhu nhận được câu trả lời vô cùng vừa ý vui mừng khôn siết: "Cảm ơn anh, thật sự cảm ơn anh."
     "Không còn việc gì thì tôi xin phép về trước." Phan Mạnh cũng không dài dòng xin phép về trước.
     Sau khi tiễn Phan Mạnh rời đi, Hoàng Ngải Lâm liền đưa Vũ Thiên Nhu trở về, bản thân mình cũng quay lại nhà hàng.
     Hoàng Ngải Lâm sau khi trở lại nhà hàng cũng nhà rảnh rỗi lên web đăng bù truyện do mấy hôm nay vì Vũ Thiên Nhu mà gạt sang một bên.
     Quả nhiên không ngoài dự đoán,...loạn thành một đoàn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: