Chương 2

Những ngày sau hôm đó Hải Yến chẳng học nổi một chữ khi trong đầu mãi suy nghĩ đến Mỹ Ly, tâm trí không ngừng thổn thức nhớ mong đến, hễ cứ nhắm mắt lại là thì hình bóng em hiện lên.

Hải Yến nằm dài trên giường thở dài than thân trách phận:

- Đúng là chẳng dễ dàng gì

Cô cười mỉa mai bản thân quá yếu đuối, khinh thường dáng vẻ vì yêu lúc này của mình mà không biết ngoài cửa luôn không ngừng vang lên tiếng la hét đập cửa

- Hai mở cửa

- Hú!!!

- Còn sống không?

- Hai!!!

- Alo Alo

Tiếng va chạm đập mạnh vào cửa tạo ra nhiều tiếng động khiến nó như muốn sập đến nơi, cô nhanh chóng ra mở cửa, khó chịu cằng nhằng với sự xuất hiện của thằng em trai

- Cái gì cũng phải từ từ, muốn ăn đập?

Chàng trai nghe vậy bĩu môi:

- Xùy, Mẹ kêu xuống ăn cơm

- Gõ cửa không nghe, cái chửi người ta

- Được rồi được rồi, xuống trước đi tao xuống liền tao t-... _Cô chán nản vò mái tóc, còn chưa kịp nói hết đã bị chen lời

- Ủa mà...

Mí mắt cô giựt giựt khi bị chen ngang, trong đầu xuất hiện với muôn vàng câu chửi sắp tuông ra

- Hai thất tình hả, sao nhìn tiều tuỵ vậy?

- Gì!?

- Mà chắc không phải, cặp đôi của năm sao có thể chia tay được

Nghe thấy hai từ "thất tình" cô như chết đứng mấy từ muốn chửi cũng bay đi đâu hết. Thằng em trai cô định nói tiếp gì đó thì bị giọng nói lớn cắt ngang

- Thành Nam kêu chị rồi xuống đây mẹ có chuyện

- Dạ!!!

- Vậy thôi xuống trước à, nhớ xuống ăn cơm đó

Nhìn bóng dáng thằng em trai dần khuất lòng cô lại không ngừng dậy sóng

"Quên mất vụ này nữa"

"Mình chưa nói chuyện này với mẹ"

"Điên thật"

Đầu óc Hải Yến bây giờ như mớ hỗn độn, chuyện tình cảm còn chưa dứt mà còn thêm việc phải giải quyết nữa. Bỗng tiếng chuông điện thoại trên bàn không ngừng vang lên kéo cô về thực tại, dẹp mớ chuyện ấy qua một bên cô tiến lại cầm chiếc điện thoại lên

- ???

- Linh?

〖Alo có chuyện gì, mà giờ này điện tao?〗

〖Bạn thân yêu ơi, đi chơi không〗

Hải Yến nhấc điện thoại khỏi tai hoài nghi nhìn hàng số hiển thị giờ góc trên cùng nheo mắt

〖Biết mấy giờ rồi không?〗

〖Giờ còn sớm mà, đi đi, đi chơi với tao đi tao chán quá à 〗

〖Giờ này mà sớm cái gì, gần 20h rồi〗

〖Hic..〗

- ???

〖Tao ở nhà có một mình, nhà không một bóng người bụng thì đói meo đói móc ngoài trời thì lạnh lẽo〗

〖Mày đành lòng bỏ rơi con bạn thân thiết nhất của mày cô đơn hiu quạnh sao?〗

...

Hải Yến chán nản khi Trâm Linh lại giở cái giọng đáng thương ấy lừa cô, dù biết sẽ chẳng có hiện quả nhưng lần nào cũng dùng

〖Ủa? Sao im re vậy?〗

〖Yến ơi mày đâu rồi?〗

〖Đây đây bà cố nội con ơi!〗

〖Đi nha đi nha, quán ruột tụi mình hay đi ấy〗

〖Nếu tao nói không?〗

〖Hic...〗

"Ôi vãi! Nữa hả?"

〖Sao tui khổ quá à, lúc có người yêu thì rủ không đi đến lúc chia tay rồi cũng không đi với tui〗

"..."

〖Tui biết mà, bạn có yêu thương gì tui đâu〗

〖Trời ơi sao tui khổ quá, có đứa bạn thân duy nhất mà suốt ngày rủ đi chơi cũng không đi〗

Hải Yến bất lực với bài ca than khổ của Trâm Linh, cười trừ mà đáp lại

〖Đi thì đi đợi tao 15p nữa〗

〖Hả? Ủa? Chịu đi rồi hả?〗

〖Oke, tao sẽ ra trước đợi nha〗

Nhận được câu trả lời như ý muốn, Trâm Linh lập tức vui vẻ chốt ngay trước khi Hải Yến đổi ý rồi tắt cái rụp.

Hải Yến thở dài rồi nhìn vào tủ đồ đắng đo suy nghĩ mặc gì nhưng nghĩ lại thôi, lấy đại một cái áo phông và quần jean ống rộng mặc rồi ra khỏi phòng khoá cửa.

Trước khi đi vẫn là nên xin phép cha mẹ trước. Thành Nam thấy sự xuất hiện của cô có hơi thắc mắc với trang phục của cô hình như là định đi đâu đó?

- Hai Đi đâu vậy? Không ăn cơm à?

- Yến không ăn cơm sao? con định đi đâu vậy?

- Dạ!

- Con ra ngoài chút với Linh, tí con về nhé mẹ

- À.. Linh sao...

Hải Yến thấy mẹ có hơi chần chừ khi nhìn đồng hồ treo tường hiển thị đã hơn 20h rồi quay sang nhìn cha

Thấy cha có vẻ không can ngăn gì, nên mẹ cũng chỉ thở dài chấp nhận đồng ý cho cô

- Haizz... con nhớ về sớm

- Dạ!

****************

Hải Yến mới bước vào cửa đã nghe thấy cô bạn thân nhiệt tình hô hào vẫy tay nên cô cũng nhanh chóng đi đến.

- A! Yến đây đây chỗ này

- Mới đến à?

- Ừm

- Tao có gọi nước cho mày luôn rồi, khỏi gọi

- Ừ hứm ghê gớm, có gọi đúng nước tao thích không đó

- Trà đào đúng không, lần nào mày chẳng gọi thế

- Được được đúng là bạn thân tao

Khi ánh mắt hai người chạm nhau trong một khắc lại không nhịn được mà cùng bật cười một cách vô nghĩa, Không gian quán nước như tràn ngập sự hồng phấn vui tươi khi Trâm Linh và Hải Yến đến.

Cả hai nói chuyện không biết bao nhiêu chuyện trên trời dưới đất, đã vậy khi nói chuyện Trâm Linh làm không biết bao nhiêu trò hề khiến cả chủ quán và nhân viên cũng bật cười theo.

"Nói chuyện với nó đúng là giải toả một phần tâm trạng mà"

- Chị cho em xin in4 được không?

Hải Yến đang lân la câu hát trong miệng thì cảm nhận được sự động chạm vào eo

- ???

- Gì vậy?

- Mày ngước nhìn lên kìa

Đầu cô xuất hiện với hàng ngàn dấu hỏi chấm nhưng vẫn nghe theo mà ngước nhìn, trước mặt Hải Yến một cô gái xa lạ không hề quen biết

- ???

- Bạn mày à?

- Người ta xin in4 mày không nghe à?

- Thì mày cho đi nói tao chi?

Cô gái trước mặt nghe thấy thế cũng nhanh chóng tiếp lời

- Không phải chị ấy, bạn em muốn xin của chị

- H-...

Cô còn chưa kịp trả lời thì một tiếng động đổ vỡ lớn vang lên thu hút tất cả mọi người trong quán kể cả cô, là một chiếc ly bị vỡ đâu đó cô còn loáng thoáng nghe được mấy lời xin lỗi rối rít từ người làm rơi.

Như phát hiện được điều gì đó Trâm Linh bất ngờ lên tiếng: Ủa Mà!? Cô gái đó...

- Chẳng phải là Mỹ Ly à!

Hải Yến nhíu mày khi nghe được câu nói của Linh quay sang liếc nhìn cô. Trâm Linh bĩu môi đôi mắt híp lại cười gian như có ý tưởng gì đó

- Ủa~ hình như người ấy bị thương rồi, phải làm sao đây~

- Trời ơi~ bàn tay ngọc ngà ấy mà bị thương kìa~

Thấy Hải Yến thấp thỏm bồn chồn Trâm Linh thỏa mãn cười đùa

- Chị... Chị ơi?

- A! đúng rồi con bạn chị nó tên Yến đấy, đây nick con bạn chị _Trâm Linh nhanh chóng đáp khi thấy cô gái kia vẫn còn đứng đấy

- Mày! Thiệt là...

- Em cảm ơn, chị nhớ đồng ý nha

Nhìn cô gái nhỏ kia trở về bàn, đôi mắt Hải Yến va phải bóng dáng thân quen mà cô không thể nào quên người yêu cũ, vờ như chẳng biết cô xoay qua nói với Linh

- Cũng trễ rồi về thôi

Linh ngạc nhiên nhìn thấy giờ trên điện thoại:

- Gần 22h luôn rồi à!

- Vậy giờ về thôi, tao cũng không dám về khuya đường tao nữa

- Tao đưa mày về _ Hải Yến nhanh chóng đáp lại

Trâm Linh nhìn Yến như vị cứu tinh, ôm chầm lấy cô vui mừng: đúng là bạn thân yêu của tôi

- Tự nhiên thấy mày chia tay ghệ cũng tốt, hehe

Hải Yến gõ nhẹ vào trán cô, cười mỉm

- Về thôi

Trâm Linh gật đầu, cả hai đồng loạt đứng dậy đi ra cửa, lúc đi ra không khỏi phải chạm mặt với người yêu cũ khi Mỹ Ly và bạn ngồi ở bàn gần lối ra.

- Chị Yến...

Nhìn thấy ánh mắt tha thiết, đôi môi bé nhỏ ấy cất lên tên cô. Nói không dao động là nói dối nhưng cô cũng chẳng tha thiết mà đáp lại, cô vẫn còn đau vì sự dối lừa ấy.

- À... Đúng rồi Linh tiền nước tí tao chuyển khoản

- Khỏi đi, bạn bè có tí tiền tao bao được

Bóng dáng hai người vui vẻ chìm dần trong tiếng động cơ xe nhưng ánh mắt em vẫn tha thiết ngóng trông hình dáng ấy quay đầu nhìn em dù chỉ một lần.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top