Chương 2: Chị đang làm gì vậy?
Nhìn vào màn hình điện thoại thấy Ninh kiều trả lời tin nhắn của mình, trong lòng kỳ Hân vui mừng khôn xiết. Đưa ngón tay lên gõ để mở khóa điện thoại, bấm vào mess. Thấy Ninh kiều nhắn lại...
Ninh Kiều: " sao vậy lớp trưởng?"
Kỳ Hân nhìn thấy tin nhắn của Ninh Kiều có đôi chút lạnh lùng trong lòng hơi khó chịu. xong rồi lại nhìn đồng hồ trên điện thoại đã là 11h. Kỳ Hân nghĩ:( 11h rồi mà sao chị ấy chưa ngủ hong lẽ nhớ mình, hong có đâu, mày đang nghĩ cái gì vậy Hân) Kỳ Hân dùng tay tán vào mặt mình cho tỉnh táo, rồi hỏi Ninh Kiều là...
Kỳ Hân:" 11h gòi đó, chị còn đang làm gì vậy?"
Bấm nút gửi, mắt Kỳ Hân lúc này đã mở không nổi nữa rồi nhưng mà vẫn muốn đợi tin nhắn của Ninh Kiều nên đã bật tiếng chuông thông báo tin nhắn lớn hết cơ và còn cài đặt chế độ rung để có lỡ ngủ quên cũng nghe được tiếng. Kỳ Hân dùng cơ thể buồn ngủ của mình ngã xuống giường , hai con mắt Kỳ Hân lúc này trở nên nặng trĩu. Lông mi trên bắt đầu tiến dần dần xuống rồi chạm vào lông mi dưới khép chặt lại.
-------------- Bên phía Ninh Kiều----------
Ninh Kiều lúc này đang soạn giáo án vì vào năm học mới có rất nhiều hoạt động mà cô còn là giáo viên mới vào trường nên cần phải viết rất nhiều báo cáo vì vậy nên mới thức tới 11h, Ninh Kiều nghe được tiếng ting, màn hình điện thoại cũng cùng lúc đó sáng lên. Ninh Kiều dừng những ngón tay đang đánh bàn phím lại, ngước mắt nhìn về phía màn hình điện thoại của mình thấy cái tên quen thuộc Kỳ Hân đã gửi một tin nhắn cho bạn. Ninh Kiều không trả lời ngay mà lại đưa mắt về lại màn hình máy tính, những ngón tay tiếp tục di chuyển gõ lên bàn phím phát ra âm thanh tắc tắc, những tiếng tắc tắc bao trùm lấy bầu không khí yên lặng trong phòng. Ninh Kiều không trả lời liền vì muốn thử lòng kiền trì của Kỳ Hân, thử coi Kỳ Hân có đang đợi tin nhắn cô ấy không. Một lúc sau.. Ninh Kiều dừng ngón tay lại, cầm chiếc điện thoại lên bấm mật khẩu mở khoá màn hình, nhấn vào mess. Bấm vào avatar hình con mèo đen nhỏ. Đọc tin nhắn mà Kỳ Hân gửi xong thấy phía dưới avatar ghi chữ hoạt động 5 phút trước, trong lòng Ninh Kiều có chút hối tiếc, trong lòng Ninh Kiều tự trách( bây giờ nhắn không bít nó có trả lời mình ngay lập tức không ha? Hay là ngủ rồi, tại sao lại ghi là hoạt động 5 phút trước. Nếu như lúc nãy mình trả lời tin nhắn nó ngay thì được nhắn với nó rồi, sao mình lại không trả lời chứ, mình bị cái gì vậy chứ ??)
Nhưng Ninh Kiều vẫn gõ chữ để trả lời Kỳ Hân.
Ninh Kiều: " chị cái gì mà chị hả, tui là giáo viên của em đó nha. Giờ này tối rồi còn chưa ngủ, hỏi tui đang làm gì để làm chi? Ngủ sớm đi mai có tiết tiếng Anh tui sẽ kêu em lên trả từ vựng."
Bấm gửi.... Kỳ Hân đang ngủ, nhưng vẫn chưa ngủ sâu vì hồi nãy Kỳ Hân cài tiếng thông báo là maximum nên khi Ninh Kiều bấm gửi đường truyền buối tối rất nhanh nên chỉ trong một giây thì điện thoại Kỳ Hân đã rung mạnh và tiếng TING rất lớn vang lên, mà còn là buổi tối nên tiếng đã lớn lại càng lớn hơn. Làm cho Kỳ Hân giựt mình tỉnh dậy, mắt mơ mơ màng màng kiếm điện thoại. Nhanh chóng mở pass điện thoại. Trong lòng Kỳ Hân biết đó là mỹ nữ trả lời tin nhắn của mình nhanh chóng nhấp vào bong bóng chat hình một chú thỏ trắng đang ăn cà rốt. Thấy chị ấy trả lời, Kỳ Hân nhanh chóng đáp lại không do dự...
Kỳ Hân:" ở trường thì em sẽ miễn cưỡng kêu cô, nhưng nhắn tin thì kêu chị dù gì chị cũng chỉ lớn hơn em có 5 tuổi thuii mò, gọi cô nghe già lắm nhen, thì em tò mò tối vậy chị còn on nên hỏi xem thui."
Bấm gửi, rồi kỳ Hân lại tiếp tục gõ chữ.
-" ơ, ơ sao lại kêu em trả từ vựng chứ, ở lớp tận 40 đứa sao lại chỉ kêu có mình em lên trả từ thế, chị hong thương em. Hong công bằng.
Nhấp vào nút gửi đi, Kỳ Hân lại lăn ra giường vì mệt mà cũng không dám ngủ vì sợ mỹ nhân mà gửi tin nhắn tới thấy mình không trả lời sẽ trách mình là không lễ phép. Nhưng Kỳ Hân bây giờ đã đến cực hạn rồi, quá mệt và buồn ngủ nên lăn một hồi Kỳ Hân không lăn nữa nằm yên đó hơi thở dần dần nhẹ nhàng xuống. Kỳ Hân của chúng ta bây giờ đã ngủ rồi, cho dù có là cháy nhà hay tận thế thì cũng không kêu được cô Kỳ Hân nhỏ của chúng ta dậy đâu. Cho dù đã ngủ rồi nhưng điện thoại vẫn cầm chặc không buông. Lúc này bên Ninh Kiều cũng đã nhận được tin nhắn, nhưng Ninh Kiều vì làm việc quá mệt nên đã gục trên bàn ngủ rồi. Nên cũng không thấy tin nhắn của Kỳ Hân gửi tới.
---------------sáng hôm sau--------------
Tiếng chuông báo thức của Ninh Kiều vang ầm ĩ cả căn phòng, Ninh Kiều mơ màng vươn tay bấm tắt chuông báo thức, Ninh Kiều ngồi dậy, vươn vai và ngã người ra phía sau tựa lưng vào ghế. Vì Ninh Kiều ngủ một tư thế quá lâu nên lưng rất đau và còn kèm theo hôm qua làm việc trễ nên sáng hôm nay cả người Ninh Kiều uể oải không thôi. Định xin nghỉ, lúc cầm điện thoại lên thấy tin nhắn của Kỳ Hân gửi tới. Ninh Kiều nhanh chóng trả lời lại là.
Ninh Kiều: "Tối hôm qua mấy giờ ngủ ấy ?"
Ninh kiều nhanh chóng nhận được lời hồi đáp của Kỳ Hân giống như Kỳ Hân ngồi chờ tin nhắn của mình vậy.
Kỳ Hân:" tầm khoảng 12h 1h gì ấy cô ơi, mà hình như tối qua cô cũng ngủ trễ ."kỳ Hân bấm gửi và nhận hồi đáp của đối phương ngay. Hai người đều không muốn đối phương chờ mình nên là người này gửi là người kia trả lời liền.
Ninh Kiều: uhm.. mà sao biết tui tối hôm qua ngủ trễ." Bấm gửi. Kỳ Hân khó chịu vì tối qua không ngủ đủ còn phải trả lời mấy câu hỏi như này của mỹ nhân..
Kỳ Hân:" tối qua 11h chị còn online. Mà sao chị thức khuya vậy, hay thức tới 11h mấy gần 12h vậy đúng hong."
Kỳ Hân bấm gửi rồi ngồi suy nghĩ một hồi phát hiện Ninh Kiều chưa trả lời mình câu hỏi hôm qua nên Kỳ Hân nhân cơ hội này hỏi thêm lần nữa,xong rủ người đẹp đi ăn sáng luôn. Kỳ Hân tiếp tục nhập chữ...
-" hôm qua chị làm gì mà ngủ trễ vậy."
Nhấn gửi xong Kỳ Hân tiếp tục bấm.
-" thui em đi học nhen người đẹp😘."
Ninh Kiều thấy Kỳ Hân kêu mình người đẹp bỗng nhiên hai bên má ửng hồng lên, cả cơ thể trở nên nóng rang. Cảm giác chưa từng có bao giờ . Ninh Kiều đưa tay lên sờ mặt mình độ nóng của mặt chuyền vào tay Ninh Kiều. Sau đó, Ninh Kiều hít một hơi thật sâu, đưa tay lên bàn phím gõ chữ..
Ninh Kiều:" người đẹp gì mà người đẹp." Bấm gửi xong, Ninh Kiều đứng dậy đi vệ sinh cá nhân. vệ sinh cá nhân xong Ninh Kiều từ nhà vệ sinh bước ra, ngước mắt nhìn lên đồng hồ đã là 6h. Ninh Kiều vội vàng chải đầu, son môi, xịt tí dầu thơm. Thay đồ chạy vội xuống cầu thang, xuống tầng hầm lấy xe rồi phóng nhanh đến trường.
---------------- giữa đường---------------
Ninh Kiều đang chạy xe trên đường, bỗng nhiên nghe thiệt ọt...ọt từ bụng mình phát ra. Ninh Kiều chạy xe chậm lại nhìn xung quanh kiếm chỗ bán đồ ăn sáng. Đi xung quanh một vòng, thấy một cô trung niên bán há cảo chiên đứng kế bên đèn giao thông cách Ninh Kiều không xa , mặt mày của cô hiền hòa, xung quanh cô bán có mấy cô cậu học trò đang đứng chỉ chỉ cái gì đó. Từ xa là cô đã ngửi thấy mùi thớm của há cảo nên cô tăng tốc chạy đến dừng trước cái xe bán há cảo của cô. Xe nhìn khá cũ nhưng được cô bán dọn dẹp rất sạch sẽ và bắt mắt. Ninh Kiều lạnh lùng lên tiếng..
Ninh Kiều: cô ơi, bạn em một hộp há cảo chiến. Dạ bao nhiêu vậy cô?
Cô bán há cảo chiến ngước mắt nhìn Ninh Kiều, rồi đưa tay chỉ vào cái bảng bên dưới xe mình. Ninh Kiều thuận theo tay cô bán há cảo nhìn xuống theo, thấy ghi chữ "hết há cảo". Ninh Kiều nhìn thấy dòng chữ đó trong lòng đã hiểu ra vấn đề nên gật đầu thay lời cảm ơn, xong quay đầu xe chạy đến trường luôn, giữa đường cũng không dừng lại để kiếm đồ ăn nữa. Ninh Kiều vừa chạy vừa nghĩ( Có gì thì chắc vô căn tin trường mua ăn đỡ vậy).
--------------- Cổng trường---------------
Ninh Kiều dừng xe trước cổng trường, dắt xe mình vào khu để xe dành cho giáo viên. vào trong, Ninh Kiều tháo nón bảo hiểm treo vào móc xe, sau đó mở cóp xe ra lấy tài liệu hồ sơ và túi xách của mình ra, đóng cóp xe lại. Khoá cổ xe. Bước chân ra khỏi khu để xe ,đang đi nghe thấy tiếng hò reo của đám học sinh nữ đứng trước cổng, có người thì la lên bạn ấy tới rồi bạn ấy tới rồi, có người thì réo lên hôm nay bạn ấy vuốt tóc nhìn đẹp trai quá, còn có người đem cả canon vào chụp. Xung quanh rất ồn ào, Ninh Kiều rất ghét tiếng ôn nên cũng không dừng chân ở lại nữa , nhanh chóng bước đi thẳng vào phòng giáo viên.
-------------- phòng giáo viên-------------
Cô đi vào chỗ của mình. Ninh Kiều rất ít nói chuyện với mấy cô giáo trong trường chỉ nói chuyện khi làm giáo án hoặc các hoạt động của trường. Ninh Kiều ngồi một lát nhớ ra là bài ktr thử tuần trước của lớp 10a3 chưa chấm xong nữa, nên Ninh Kiều quay người lại ra phía sau, kéo dây túi mở ra đưa tay vào trong lấy xấp giấy ktr ra, quay người lại, đặt xấp giấy lên bàn, lấy cây bút đỏ từ hộp bút ra. Ninh Kiều đang chăm chú chấm bài, không chú ý xong quay cho lắm. Bỗng nhiên đằng sau có một bàn tay vỗ vỗ vào lưng Ninh Kiều giựt mình quay người lại thì thấy một cô nhóc tinh nghịch đang cầm hộp há cảo chiến lúc nãy mà cô muốn mua. Nhóc con đó là Kỳ Hân, Ninh Kiều nhìn ba quát từ trên xuống dưới áo sơ mi đen và quần jeans rách ở đầu gối, hôm nay Kỳ Hân mặc một bộ đồ nhìn sơ qua cũng thể hiện được khí chất bad girl của mình. Ninh Kiều nhìn Kỳ Hân như là Kỳ Hân đã lấy đi hồn của cô chỉ còn lại thể xác thôi. Kỳ Hân thấy Ninh Kiều ngơ ngác nhìn mình trong rất đáng yêu. Kỳ Hân búng tay một cái "bặc" một tiếng khá to, làm Ninh Kiều giựt người lên một cái, một nụ cười toả nắng toát lên trên khuôn mặt tỉ lệ vàng của Ninh Kiều làm hai bên má của Kỳ Hân đỏ như quả cà chua. Ninh Kiều thấy mặt Kỳ Hân đỏ nên nụ cười dịu dàng đó phát ra tiếng hihi khá đáng yêu. Kỳ Hân lấy một tay che mặt lại vì tay kia đã cầm hộp đồ ăn cho chủ nhiệm đại nhân. Ninh Kiều thấy Kỳ Hân che mặt nên nói...
Ninh Kiều: che mặt lại làm gì, mặt bị gì mà đỏ vậy sốt sao, rồi qua đây kiếm tui làm gì vậy hả lớp trưởng?
Ninh Kiều đặt quá nhiều câu hỏi trong một câu nói làm Kỳ Hân bối rối không biết phải trả lời cái nào trước cái nào sau. Khuôn mặt đỏ giờ còn cộng thêm sự lúng túng, biểu hiện này bị Ninh Kiều thấy được bất ngờ hai má Ninh Kiều hơi hồng lên vì sự đáng yêu của Kỳ Hân. Ninh Kiều thấy Kỳ Hân không trả lời nên nhanh chóng quay mặt tránh đi để Kỳ Hân không nhìn thấy bộ dạng hiện tại của mình. Kỳ Hân hít một hơi sâu lấy lại bình tĩnh và phong độ của mình, rồi đưa hộp há cáo chiên đến trước mặt Ninh Kiều. Ngửi thấy mùi thơm bụng Ninh Kiều lại kêu ọt.. ọt. Kỳ Hân nghe được liền cười thành tiếng, hai bên má Ninh Kiều từ hồng chuyển sang đỏ nhạt vì ngại khi Kỳ Hân nghe được tiếng kêu từ bụng mình phát ra. Kỳ Hân tiến lại gần áp sát vào ghế ngồi của Ninh Kiều, đưa má mình dính vào má Ninh Kiều. Mặt Ninh Kiều lúc này đỏ lại càng đỏ thêm, Kỳ Hân thì thầm vào tai Ninh Kiều với giọng hết sức ma mị...
Kỳ Hân: sao mặt cô đỏ dữ vậy. Thấy Ninh Kiều không trả lời mình,Kỳ Hân Ninh Kiều đang rất ngại nên cười nhếch miệng, Nói tiếp..
Kỳ Hân: cô ăn sáng đi em lên lầu. Kỳ Hân vừa nói rồi chỉ hộp đồ ăn mình để trên bàn. Ninh Kiều chưa kịp nói lời nào với Kỳ Hân thì cô nhóc lém lỉnh đó đã không thấy tâm hơi đâu. Kỳ Hân chạy lên lớp, đi một mạch vào ghế ngồi, úp mặt xuống bàn ngủ. Bella ngồi kế bên thấy Kỳ Hân sáng sớm hôm nay đã không thấy người đâu rồi giờ lại im im không nói gì, thấy lạ nên Bella hỏi..
Bella: êy, cô bé, sáng nay đi đâu về đâu mà giờ mới xuất hiện đây... Ủa??
Bella nhìn xung quanh không thấy hộp há cảo chiến mình kêu Kỳ Hân mua đâu, liền dơ tay đánh vào lưng Kỳ Hân xong lớn tiếng nói...
Bella: Ê, hộp há cảo chiến tao đâu...
Kỳ Hân không trả lời vẫn nằm im đấy, Bella tức giận đập bàn hỏi tiếp..
- hộp há cảo chiến của tao hời nãy kêu mày mua đâu.
Kỳ Hân vẫn không có phản ứng gì, Bella tức đến phát điên la lớn" aaaaa" rồi sau đó cắn vào vành tai Kỳ Hân một cái thật mạnh làm Kỳ Hân đau đến thấu xương. Kỳ Hân tức giận quát lớn..
Kỳ Hân: MÀY CÓ BỊ ĐIÊN ĐIÊN KHÔNG HẢ, TRƯƠNG MỸ HẠNH M.. MÀY DÁM CẮN TAO..
Thấy Kỳ Hân tức đến mặt đỏ, Bella trầm giọng nói..
Bella: hộp há cảo chiến tao kêu mày mua đâu.
Kỳ Hân đứng đó đơ ra, không biết Bella có kêu mình mua há cảo chiến. Trong lòng Kỳ Hân bây giờ biết là mình sắp tới số vì hộp há cảo chiến đó đã đưa cho Ninh Kiều mất rồi, nên bây giờ chỉ còn dùng giọng ngọt ngào để dỗ Bella bớt giận..
Kỳ Hân: à.. ừm... ờ... Thì là vậy nè, À. Hộp há cảo chiến đó t mua rồi, nhưng chạy giữa đường thì bị một ông taxi uống say rượu va chúng nên xe của t bị ngã xuống đất nên hộp há cảo chiến cũng bị rơi xuống đất hết nhun gòi. Chin nhỗi là tao bất cẩn đừng giận tao nữa nhaaa .
Bella nghe thấy Kỳ Hân bị xe va chạm chúng nên quay người lại hỏi..
Bella: mày bị xe đụng chúng à, rồi có bị thương ở đâu hong. Bella vừa nói vừa lấy tay sờ hết chỗ này đêna chỗ khác để kiếm tra xem Kỳ Hân có bị thương hay không. Chưa dừng ở đó Bella muốn cởi nút áo của Kỳ Hân, làm Kỳ Hân giựt mình vội vàng đưa tay nắm lấy tay Bella nói..
Kỳ Hân: M... Mày làm gì vậy, ở lớp đó chứ có phải ở nhà đâu.
Bella dừng tay lại, ngước mắt nhìn lên Kỳ Hân, xong phì cười...
Bella: Kỳ Hân của chúng ta cũng biết đến từ ngại sao hả..
Kỳ Hân liếc Bella một cái, dơ tay đánh vào vai Bella nói..
Kỳ Hân: m.. mày điên à, đây là l.. lớp đó má, cho dù tao hong ngại n.. nhưng.. Kỳ Hân ngập ngừng giây lát, Bella nhân thời cơ xen vào lời nói của Kỳ Hân..
Bella: sao nhưng gì nói nghe xem, ngập ngừng do dự đồ nữa, hôm nay mày cứ làm sao ý?
Kỳ Hân bị Bella hỏi dồn dập đến cứng họng. Bella thấy vậy liền phì cười nói tiếp..
Bella: Tiểu thư của tập đoàn FBT là người như vậy sao, bình thường nhiều lý lẽ, diễn cớ hay lắm cơ mà sao hôm nay lại cứng họng vậy, ây chà chà, đúng là hiếm thấy hiếm thấy.
Kỳ Hân bị Bella nói đến không còn gì biện minh cho mình nữa, nên đã dùng chiêu con mắt hổ phách, Kỳ Hân nhìn Bella bằng con mắt hình viên đạn làm Bella có chút sợ nên đưa tay vỗ vỗ vào vài kỳ Hân xong cười cười coi như qua chuyện. Nhưng Kỳ Hân nào để yên cho việc này, Bella định ngồi xuống thì bị một sức mạnh nào đó nắm lấy cổ áo phía sau kéo đứng lên lại, Kỳ Hân áp miệng vào tai Bella nói giọng hù doạ..
Kỳ Hân: tối nay bạn đừng hòng mà tui cho bạn vào nhà, và tháng này tui sẽ trừ tiền lương bạn..
Bella nghe xong hốt hoảng quay mặt qua nói..
Bella: ơ.. ơ tao có làm gì đâu mà hong cho vô nhà gòi có cần đến mức trừ tiền lương hong vậy.
Bella nói với khuôn mặt đầy vẻ vô tội, Kỳ Hân không trả lời câu hỏi Bella mà trực tiếp ngồi phịch xuống ghế úp mặt xuống bàn ngủ tiếp. Bella ngơ ngác đứng đó hồi lâu thấy đám bạn trong lớp réo lên Thầy toán vào thầy toán vào..mọi người trong lớp nhanh chóng chạy vào chỗ ngồi. Bên ngoài lại nghe tiếng giày cao gót đang đi về phía cửa lớp. "Khét" 1 tiếng, Ninh Kiều bước vào lớp, cả lớp nhìn Ninh Kiều bằng ánh mắt khó hiểu, chưa để lớp hoàn hồn. Ninh Kiều dùng chất giọng lạnh lùng của mình lên tiếng..
Ninh Kiều: Hôm nay, thầy Phong có việc nên không dạy được nên tiết toán sẽ thay thành tiết Anh. dứt lời Ninh Kiều nhìn xung quanh thấy ai ai cũng đứng đến khi nhìn đến chỗ của Kỳ Hân thì thấy ẻm đang nằm úp mặt xuống bàn ngủ. Bella thấy Ninh Kiều đang nhìn về phía của người ngồi kế mình, Bella quay người qua đá chân vào ghế làm Kỳ Hân vừa giựt mình vừa tức giận vì dám phá giấc ngủ của mình. Kỳ Hân nhăn mặt nói...
Kỳ Hân: này! Mày biết tao ghét nhất là ngủ mà bị phá mà, sao còn dám....
Chưa nói hết câu thì Kỳ Hân bị một âm thanh lạnh băng làm cho rùng mình, làm Kỳ Hân đang hùng hồn như một con sư tử trở thành một bé mèo ngoan ngoãn....
Ninh Kiều: Trần Kỳ Hân, sau giờ học em đến phòng giáo viên gặp tôi.
Một ánh mắt lạnh lùng với giọng nói đầy sát khí làm Kỳ Hân run lên một cái rồi vội vàng "dạ" một tiếng. Ninh Kiều không quan tâm, đưa tay ra hiệu cho cả lớp ngồi xuống. Ninh Kiều bước tới bàn giáo viên kéo ghế ra, đặt cái túi trên tay của mình xuống ghế rồi quay người lên bảng cầm phấn viết lên bảng vài chữ. Viên phấn va chạm vào bảng đen từng chữ từng chữ được viết ra" Kiểm tra từ vựng Unit 3 and 4". Cả lớp đều ngước mắt nhìn lên bảng thấy dòng chữ đó có người thì hào hứng có người thì lo sợ. Ninh Kiều viết xong đặt viên phấn xuống, phủi phủi bụi phấn còn dính trên ngón tay cầm phấn. Phủi xong, Ninh Kiều ngồi vào chỗ, đặt chân trái lên chân phải. Rồi đưa tay ra sau lưng lấy tờ danh sách lớp ra. Đưa ngón tay lướt chầm chậm từ trên xuống dưới. Động tác này làm tim của các cô cậu học sinh ở dưới muốn bay cả tim ra.. Ninh Kiều lướt tới tên Trần Kỳ Hân dừng ngón tay lại, nhìn cái tên xếp phía dưới của Kỳ Hân là Bella Trương Minh Hạnh.
Ninh Kiều ngước mắt nhìn về phía Kỳ Hân đúng lúc đó Kỳ Hân cũng đang nhìn Ninh Kiều hai ánh mắt chạm vào nhau, Ninh Kiều đúng hình nhìn người trước mắt mình, rồi nhanh chóng lờ đi coi như không thấy, Ninh Kiều lướt mắt qua nhìn Bella, xong gọi..
Ninh Kiều: Trương Minh Hạnh đem tập lên cho cô dò từ vựng.
Bella nghe thấy tên mình, giựt mình một cái, cả người toát hết mồ hôi ra. Bella từ từ lấy tập từ trong balo ra phát hiện mình quên đem tập, vẻ mặt Bella xẹt qua một tia vui mừng xong thu lại, quay người lên phía trước đứng lên ra khỏi chỗ rồi bước chân về phía bàn giáo viên. Ninh Kiều thấy Bella đi tới, nhìn xuống tay Bella không cầm theo cuốn tập lên. Trong lòng Ninh Kiều hình như đã hiểu ra điều gì nhưng vẫn hỏi rõ xem bản thân đoán có đúng không...
Ninh Kiều: cô kêu em mang theo cuốn tập lên, xuống dưới lấy tập. Ninh Kiều tỏ vẻ khó chịu, Bella đứng trước mặt Ninh Kiều đợi cô nói dứt lời, Bella vội đáp trả..
Bella: dạ.. dạ, em để quên tập ở nhà rồi cô ơi. Bella hơi sợ khi đối diện với Ninh Kiều nên nói khá vấp. Thấy Ninh Kiều không trả lời chỉ nhìn mà nhìn mình bằng con mắt cháy bỏng, Bella hít sâu một hơi thở ra xong nói tiếp..
Bella: cô ơi, thả cho em lần này đi hay là cho lớp trưởng... Chưa đợi Bella nói hết câu Ninh Kiều đã hiểu ý nên xen vào lời của Bella..
Ninh Kiều: được hôm nay tâm trạng cô khá vui nên tha em lần này, nhưng phải mời được một bạn đã thuộc bài lên trả cho cô.
Ninh Kiều đoán trước được Bella sẽ chọn Kỳ Hân là người thay thế mình nên.. Ninh Kiều mới kêu Bella lên trả bài. Đúng như kế hoạch của Ninh Kiều, Bella không do dự mà kêu lớn tên Kỳ Hân...
Bella: Dạa, lớp trưởng lên trả bài cho cô..
Ninh Kiều nghe hai từ lớp trưởng, bất giác môi cong lên tỏ vẻ hài lòng. Ninh Kiều không chừng trừ mà gật đầu. Kỳ Hân thấy biểu hiện của Ninh Kiều nên cầm tập đi lên chỗ của Ninh Kiều..
Kỳ Hân: dạ.. cô em trả bài. Giọng nói của Kỳ Hân vô cũng lạnh lùng. Kỳ Hân đặt cuốn tập trước mặt Ninh Kiều xong quay mặt đi chỗ khác, hành động này Kỳ Hân làm Ninh Kiều khá khó chịu nhưng không biểu lộ ra ngoài cho Kỳ Hân thấy, dù sao thì ở đây cũng là lớp học.. Kỳ Hân trả xong, nhanh chóng vươn người tới lấy cuốn tập xong bước chân về lại chỗ ngồi, Bella thấy vậy cũng đi theo sau. Ninh Kiều cũng không kêu hai người lại chỉ lấy cây bút đỏ ghi vào kế bên tên của hai người là " hoàn thành bài tốt". Thời gian nhanh chóng trôi qua, cuối cùng cũng tới lúc Kỳ Hân phải xuống dưới phòng giáo viên đối diện với Ninh Kiều.
------------------ Giờ ra về----------------
Kỳ Hân thấy Ninh Kiều đứng lên nhanh chóng hô to cả lớp đứng lên, Ninh Kiều nhìn một vòng xong tỏ vẻ cả lớp có thể về, Ninh Kiều định bước khỏi cửa lớp thì dừng chân quay đầu lại nhìn Kỳ Hân nói..
Ninh Kiều: lớp trưởng nhớ xuống phòng giáo viên gặp tui. Kỳ Hân chưa kịp phản ứng thì Ninh Kiều đã đi đâu mất, Kỳ Hân đành phải dọn dẹp cặp sách xuống phòng giáo viên gặp Ninh Kiều. Trước khi đi Kỳ Hân nói với Bella...
Kỳ Hân: tối nay mày thấy tao không ở nhà là tự hiểu nhen..
Bella gật gật tỏ ý hiểu rồi, Kỳ Hân thấy Bella gật đầu cũng không nói gì đi thẳng một mạch ra khỏi cửa lớp đi xuống phòng giáo viên gặp Ninh Kiều...
---------------- phòng giáo viên-----------
Bây giờ sân trường rất yên lạnh, học sinh và giáo viên đều lấy xe ra về hết rồi. Đi dọc theo hành lang đến phòng giáo viên,xung quanh vắng vẻ đến đáng sợ, Kỳ Hân đang đi thì nghe thấy tiếng la của một cô gái phát ra từ phòng giáo viên, Kù Hân nhah chóng chạy vừa chạy thì tiếng là càng nghe rõ hơn, Kỳ Hân thấy tiếng la rất quen thuộc chợt nhận ra đó là tiếng của Ninh Kiều. Kỳ Hân hoảng hốt càng tăng tốc chạy về phía phòng giáo viên. Chạy đến trước của thấy nhưng xấp giấy tài liệu bay lung tung, Kỳ Hân dừng lại thở hổn hển, trên trán xuất hiện nhưng giọt mồ hôi li ti. Ánh mắt của Kỳ Hân liên tục chuyển động tìm kiếm Ninh Kiều. Bỗng nhiên, có cô gái từ trong phòng chạy ra ôm chầm lấy Kỳ Hân.....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top