chap 33 : Kẻ Thủ Ác
Ông Hoàng nhìn tên Hào Luân trong uất ức , giá như lúc này có Thoại Thanh hay Thùy Hân ở đây thì đối với ông thực sự hay biết mấy .
Hắn tiến đến gần ông , ngồi lên mép giường rồi gác chân lên cái ghế trước mặt ( cái ghế của bà Mai hay ngồi săn sóc cho ông Hoàng ) rồi rút ra cho ông 1 tờ giấy .
" ông nhìn xem , giấy chuyển nhượng tài sản đã có đây rồi ... Ban đầu tôi làm giả giấy thừa hưởng tài sản của ông nhưng vì ông không chết nên bản đó coi như bỏ đi rồi ... BÂY GIỜ ... THÌ GIAO HẾT TOÀN BỘ TÀI SẢN CỦA ÔNG CHO TÔI , TÔI SẼ THA CHO CON GÁI CỦA ÔNG "_ Hào Luân mở ipad lên bật lên 1 đoạn clip cảnh 1 người phụ nữ nằm sấp mặt úp dưới nệm vóc dáng y hệt Thùy Hân và đang bị trói trên giường miệng bị buộc chặt cho ông Hoàng xem .
Ông thấy cái váy này rất quen nên cứ cố mở miệng ra nói nhưng rồi lại trong tiếng nấc nghẹn . Cái váy này là 1 trong số cái váy Thùy Hân thích mặc nhất , cũng là do tự tay ông đặt nhà thiết kế may để tặng con gái mình vào ngày sinh nhật nó tròn 25 tuổi.
" ông biết lý do tại sao cả ngày hôm nay con gái ông không quay lại bệnh viện thăm ông rồi đó chủ tịch ... Ký vào đây quyền thừa kế khối tài sản này , tôi sẽ thả con gái ông ra ... Có tiền rồi tôi không cần đến cô ta làm gì đâu ông Chủ tịch già "_ Hào Luân thổi tiếp vào tai ông những lời lẽ đe dọa , đưa cây viết nhét vào bàn tay phải Nhất Quân , ông sụt sịt khóc vì lo lắng cho Thùy Hân mà đưa từng nét bút run run hình thành 1 chữ ký ở chỗ tên Hoàng Nhất Quân .
" Haha...hahaha...chữ ký của chủ tịch tập đoàn TDT nè ... Thấy chưa ? HẢ ... GIỜ HÀO LUÂN NÀY LÀ CHỦ TỊCH RỒI ĐÓ ÔNG BIẾT CHƯA HẢ ? HAHA "_ Tên Hào Luân mừng đến nỗi cười điên dại trong phòng trước mặt ông .
" T...thả...con...gái...t...tao...r..ra.."_ Ông Hoàng cố nhướn người lên với tay về phía ipad trên tay Hào Luân khiến máy oxi cũng gần như vuột khỏi mũi ông .
" Con gái hả ? Nó đây nè ... "_ Hào Luân bật Facetime lên , hình ảnh cô gái đó quay lại là 1 cô gái với khuôn mặt xa lạ , ả ta vẫy tay trước ống kính với Hào Luân .
" Anh yêu thấy em diễn có tốt không a ~"_ ả ta nói qua Facetime trước mặt Hoàng Nhất Quân cũng 1 chủ đích là muốn chọc điên ông đây mà .
" Diễn tốt lắm babe ... Tối về anh thưởng "_ Hào Luân nói dứt cười đắc ý hôn chụt lên màn hình Ipad sau đó liền nhìn sang phía ông đang giận đỏ mặt huyết áp như đang tăng cao .
Hào Luân đưa tay rút nhẹ ống thở ra , để ông chết trong đau đớn và hận thù tột độ , ông Hoàng tắt thở vì thiếu oxi kèm theo lên cơn suy tim , hắn thấy ông bất động cúi gầm mặt thì đưa tay lên mũi ông Hoàng kiểm tra ngay .
" Oh My God ... Lỡ tay rồi "_ Hào Luân thấy nãy giờ phí thời gian hơi nhiều nên đưa đồng hồ lên xem đã vào phòng ông gần 15 phút rồi nên hắn đẩy ông nhẹ xuống nằm y vị trí cũ ghim ống thở lại vị trí cũ rồi rời khỏi hiện trường ngay lập tức kèm theo tệp hồ sơ kẹp trong nách hắn cây viết dính dấu vân tay của ông Hoàng hắn cũng quăng vào sọt rác ở cổng bệnh viện luôn , đi vội ra 1 cách gấp gáp .
• Phịch •
" Ui da ... "_ Bà Mai đi vào vội vã vì sợ ông Hoàng đợi lâu nên va phải Hào Luân khiến tệp hồ sơ rơi xuống đất
" À ... Bà có sao không ? Xin lỗi nhé "_ Hắn chụp lấy tay bà Mai hỏi .
" Ây da tại tôi vội quá , đồ của cậu đây ... Xin lỗi cậu nhé "_ Hào Luân nhận lấy tệp hồ sơ vội rồi cúi đầu lủi đi 1 hơi không ngoảnh lại vì không muốn bị chú ý quá nhiều .
" Chà ... Bảnh bao đẹp trai lại còn lịch sự nữa chứ ... Trông cậu trai trẻ này hợp làm con rễ mình lắm ... "_ bà Mai cười nhẹ nhìn theo Hào Luân rồi suy nghĩ đến chuyện con mình kết hôn với anh ta thì lại thất vọng vô cùng , Thoại Thanh lại yêu con gái nữa chứ .
Bà Mai thở dài rồi đi nhanh lên lầu , phòng của ông Hoàng đang nằm trên đó thì thấy rất nhiều bác sĩ đang vây quanh phòng bệnh của ông Hoàng .
" Cho tui qua cái ... Có chuyện gì vậy hả các chú bác sĩ "_ Bà Mai tiến vào trong nhìn bác sĩ đang đứng quanh xác ông Hoàng nằm trên giường , mền đã trùm kín mặt thì hoảng hốt quỵ xuống .
" Bà à , người nhà của bà không biết đã làm gì mà khiến máy tiếp oxi bị vuột ra gây nên mất không khí mà không qua khỏi ... Tôi thực sự xin lỗi "_ vị bác sĩ nói cùng với các bác sĩ thân cận và y tá bên cạnh cúi đầu im bặt .
.
.
.
• Cộp cộp cộp •
Tiếng giày vội vã tiến gần từ ngoài hành lang bệnh viện tiến vào , bác sĩ đang làm thủ tục để đưa xác bệnh nhân vào nhà xác thì Thoại Thanh tiến vào bên trong với đôi mắt nảy lửa đỏ ngầu .
" CÁC ANH LÀM CÁI QUÁI GÌ VẬY HẢ ? TÔI TRẢ TIỀN CHO CÁC ANH CỨU BA TÔI MÀ BÂY GIỜ BA TÔI LẠI CHẾT LÀ SAOOOO .... NÓI ĐIIIII ..."_ Thoại Thanh nắm cổ áo bác sĩ chính chữa bệnh cho ba vợ mình gằn giọng quát 1 cách mất bình tĩnh .
" T...tôi xin lỗi ... Tôi thực sự không biết gì cả ... Sáng nay ông ấy vẫn uống sữa bình thường mà ... Đến khi tôi vào đây kiểm tra sức khỏe ông ấy thì ông ấy đã chết rồi ..."_ Tên bác sĩ lắp bắp sợ hãi nói 1 cách gấp gáp .
Thùy Hân phía sau được ba Thoại Thanh đẩy xe lăn đi vào ... Nàng vừa khóc vừa ôm ngực trái mình 1 cách đau nhói .
" BAAAAAA ... HỨC ... BA..."_ Thùy Hân được đẩy vào trong phòng liền mất kiểm soát lao tới khiến nàng ngã xuống đất , Thoại Thanh quay sang đỡ nàng dậy cũng bị gạt ra , nàng ôm chầm lấy thi thể ông Hoàng khóc nấc nở ... Thùy Hân kéo mền xuống khuôn mặt vẫn còn hồng hào sắc thái ... Hôm qua vẫn còn mỉm cười với nàng kia mà , vậy mà hôm nay ông ấy đã vĩnh viễn ra đi ở tuổi 50 mấy rồi .
" Ba...con xin lỗi... Là do con gái không tốt ... Con không ở cạnh ba....do con do con do con ..."_ Thùy Hân tát vào mặt mình lên tục đau lòng khóc trước thi thể ba mình .
• chát chát chát chát •
" Thùy Hân chị bình tĩnh đi ... Đừng tự trách bản thân mình mà "_ Thoại Thanh Thùy Hân khóc thảm thương , Thoại Thanh ôm chầm lấy vợ mình bật khóc , cô vẫn chưa trả hiếu được cho ba vợ ... Người đã giúp đỡ gia đình nó thời gian qua . Mà giờ ông ấy đã đi về 1 nơi xa rồi .
Thùy Hân khóc đến khi người ta mang xác ông Hoàng vào nhà xác thì nàng mới chịu rời khỏi thi thể ba mình , Thùy Hân như ngất xỉu đi vậy được Thoại Thanh bế vào phòng bên cạnh dặn dò ba mẹ canh chừng vợ mình còn nó thì gọi cho Vĩnh Nguyên tới bệnh viện ngay lập tức và đồng thời cũng báo cảnh sát .
" Mẹ xin lỗi , cũng tại mẹ đi mua sữa mà rời chân khỏi ông ấy "_ Bà Mai dựa vào ông Hưng mà nói trong tiếng nghẹn ngào vì bà cứ nghĩ tại mình nên ông Hoàng mới chết oan ức như vậy .
" Bà à , chuyện này chúng ta không thể trách ai được hết ... Vì còn nhiều khúc mắc nên cảnh sát mới vào điều tra nguyên nhân tử vong "_ ông Hưng vuốt vai vợ mình nói .
" Ba mẹ yên tâm đi ... Rồi chính tay con sẽ vạch trần sự thật này thôi ... Thằng chó chết đó ... "_ Thoại Thanh rút cái áo khoác vắt lên vai đi vội ra khỏi cổng bệnh viện đón Vĩnh Nguyên .
.......
" Chào , tôi là Lưu Lạc Phi đội trưởng đội cảnh sát phòng chống tội phạm "_ Lưu Lạc đưa tay lên trán nghiêm chào cả 2 rồi tiến vào trong hiện trường cùng Thoại Thanh và Vĩnh Nguyên .
Cả 2 đứa nói chuyện với cảnh sát và yêu cầu hợp giữa 2 bên để bắt giữ được kẻ thủ ác trong chuyện này . Vĩnh Nguyên tiến vào phòng bệnh của ông Hoàng . Cũng là nơi hiện trường vụ án này . Cậu rút ra 1 cái bật lửa trên đầu tủ thuốc khá cao , góc này có thể quay rõ cận cảnh 3 góc còn lại .
" Đây là máy quay lén loại mini , vì lo cho sự an toàn của bác Hoàng nên Thoại Thanh đã nhờ tôi đã gắn nó vào bật lửa và đặt trên đó suốt khoảng thời gian Thùy Hân và Bác Hoàng nằm viện ... "_ Vĩnh Nguyên đưa cái camera mini cho phía cảnh sát . rồi bật máy vi tính mình lên kết nối với camera ấy rồi xem thời gian ngày hôm nay đã xảy ra chuyện gì .
" THẰNG KHỐN ĐÓ ... TAO PHẢI GIẾT NÓ ... "_ Thoại Thanh coi được đoạn clip trên , Cô bắt đầu mất bình tĩnh và đứng dây đi chạy đi tìm Hào Luân tính sổ thì bị Lưu Lạc Phi và Vĩnh Nguyên bắt lại ôm lấy .
" Mày bình tĩnh đi ... Mày có bị điên không vậy ... "_ Vĩnh Nguyên giữ lấy cô kéo về đối diện mình hỏi.
" Ừ TAO ĐIÊN RỒI ĐÓ ... THẰNG CHÓ ĐÓ ĐÃ CƯỚP TẤT CẢ CỦA THÙY HÂN VỢ TAO ... NÊN TAO MUỐN LẤY LẠI CÁI MẠNG CỦA NÓ ĐẤY "_ Thoại Thanh gằn giọng quát cậu .
• BỐP •
" MẸ KIẾP ... TỈNH TÁO LẠI ĐI ĐỒ NGU ! MÀY GIẾT NÓ MÀY CÓ NGHĨ ĐẾN CẢM GIÁC CỦA HÀ NHI KHÔNG ? HÀ NHI CŨNG CHỈ CÓ 1 NGƯỜI THÂN DUY NHẤT LÀ ANH TRAI MÌNH ! MÀY GIẾT NÓ THÌ MÀY CŨNG SẼ TRỞ THÀNH 1 TÊN SÚC SINH NHƯ NÓ MÀY KHÔNG BIẾT À ? "_ Vĩnh Nguyên nổi cáu thực sự , cậu đấm mạnh 1 cái nắm cổ áo cô giật giật khiến Thoại Thanh trừng mắt nhìn cậu sau đó im bặt trước những lời nói của bạn thân mình .
" Đây là bệnh viện đấy anh yêu cầu 2 đứa giữ yên lặng đi... "_ Lưu Lạc Phi lên tiếng nói .
" Đây là chứng cứ rõ ràng để buộc tội Tấn Hào Luân rồi ... Theo như mẹ em nói khi lấy khẩu cung thì chiều nay tầm 4h55 có va phải 1 cậu thanh niên tuổi tầm 30 mấy dáng vẻ trông rất gấp rút còn cầm theo 1 hồ sơ bên mình ... Check camera giám sát trước cổng bệnh viện thì lúc đó mẹ em đã nhặt lên giúp Hào Luân bộ hồ sơ ấy ... Nên nếu giám định pháp lấy mẫu vân tay trên hồ sơ đó có dấu vân tay của mẹ em thì hắn sẽ không thể chối cãi được nữa "_ Lưu Lạc Phi nói có vẻ vụ này đơn giản rồi , nếu không có camera giấu kín của Thoại Thanh thì anh nghĩ chắc chắn cảnh sát bọn anh cũng khó khăn trong việc suy luận rồi .
.
.
.
Công ty TDT ~
" Oaaa...cái ghế này ... Bây giờ nó đã là của Hào Luân rồi ... Chủ tịch Tấn Hào Luân ... Ngày mai sẽ sớm có cuộc họp cổ đông để mình lên nhận chức Chủ tịch ... Tấn Hào Luân tao sẽ đứng đầu tất cả ... Haha...hahaha..."_ Hào Luân phấn khích nhảy lên cái ghế Chủ tịch của ông Hoàng tự mình lẩm bẩm rồi cười khúc khích như 1 tên điên dại .
-------------------
Mn đọc truyện vui vẻ nhớ BÌNH CHỌN CHAP và CMT GÓP Ý chap này nhé ❤
Yêu mn❤
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top