Chương 2: Khanh, mình thích cậu rồi
Tôi cảm thấy bối rối, Khanh đi tới chổ tôi và chào tôi
"Xin chào tên cậu là gì?"
Mặt tôi đỏ lên thấy rõ
"M..mìn..mình tên Lan Vy
Tôi ngại đến mức cà lâm nhưng Khanh không cười tôi. Mà còn khen tên tôi
"Ồ, tên cậu dễ thương thật đó"
Tim tôi dường như muốn nổ tung vì Khanh
"M..mình cảm ơn"
"Mình muốn chơi thân với cậu được không Vy"
Áa!! Nhưng sao nói chuyện với tôi giọng Khanh lại mê ly như vậy chứ. Thích quá đii
"Được chứ sao lại không"
"Thế thì thích quá"
Đột nhiên tôi cảm thấy hình như tôi bị Khanh làm cho rung động rồi
Tan học tôi đang trên đường đi bộ về thì Khanh đâu ra nhảy tới ôm lấy cổ tôi làm tôi đỏ hết cả mặt.
"Nè, đi về chung đi"
Giọng Khanh dịu dàng quá đi
Trên đoàn đường tôi hầu như không nói gì vì ngại còn Khanh thì cứ như lúc đầu ôm lấy cổ tôi mãi
"Vy ơi, cậu có thích ai không?"
Đột nhiên Khanh hỏi câu đó làm tôi không biết trả lời làm sao
"Ờ..có á"
Tôi nói nhỏ chỉ đủ Khanh nghe
"Là ai thế?"
Nói tới đây mặt và tai tôi đỏ bừng lên
"L..là..là"
Thấy tôi ngập ngừng không giám nói Khanh càng tò mò hơn
"Cậu nói đi mình tò mò quá"
Tôi sợ lúc nói ra thì Khanh sẽ bị sốc và sẽ chấm dứt làm bạn với tôi, tôi không muôn mất đi người bạn ngày đầu quen vì tôi rất ít bạn hầu như họ đều bỏ tôi mà đi chơi với người khác
"Bí mật"
"Ừa, vậy mình không hỏi nữa"
May quá, tôi thở dài một hơi. Tôi liền chuyển qua chủ để khác.
"Khanh"
"Nhà cậu ở đâu ấy"
"Nhà mình sao?, ở **** ****"
Tôi bất ngờ vì đó là ngôi nhà kế nhà tôi và còn bất ngờ hơn khi mẹ tôi mà mẹ Khanh là bạn thân từ nhỏ!?.
**
Tới đây thôi nha chứ em buồn ngủ quá huhu chứ không là em viết thêm cho mọi người đọc rùi hihi
Em thenkiuu mọi ngượi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top