Chap 8
Thứ 5: Toán Trồng Toán, Cô Chồng Cô?
@@@Cô sắp lấy chồng???
Sáng sớm thứ 5, nó cùng 2 đứa bạn mang điện thoại xuống cantin bấm. Nó chợt nhớ hôm qua không vào trang cá nhân của cô, nên nó liền tìm và click vào. Cô có chia sẽ một bài viết có ảnh của một cặp đôi cô dâu chú rể chụp đám cưới. Nó cười thầm trong bụng vì không ngờ cũng có ngày cô share những cái này.
Linh nghiến sang: ôi trộ trộ trộ ôi, đấy yêu là vậy đấy, luôn vô trang cá nhân người ta để theo dõi.
Nó cười: kệ t đi m
Gấm thấy vậy chuyển chỗ ngồi cạnh nó: ứm, hôm qua t cũng mới xem cái này nè, ê có bình luận kìa vào xem đi m
Nó click vào đọc bình luận, nó cười tươi vì cách nhắn tin của cô khá hài hước. Chợt nó nheo mày nhìn cái bình luận kia.
Có ai đó cmt trong bài viết của cô: khi nào bác mới được nhận thiệp cưới từ bé Điêuc đây ta??
Cô trả lời bình luận: sắp rồi nha, cuối năm nay cháu gửi thiệp liền nèk.
2 đứa bạn nó đọc xong nhìn nó rồi nhìn nhau cười khổ.
Gấm: chắc cổ nói chơi thôi
Linh: họ hay giỡn với nhau thôi, chứ theo t biết cô làm gì có người yêu
Nó chỉ biết câm lặng, đọc từng chữ một, nó cũng nghĩ là giỡn nhưng đọc câu bình luận đó của cô như khẳng định vậy. Nó bàng hoàng thất thần nhìn 2 đứa bạn, trong đầu liên tục hiện cái bình luận đó của cô "cô sắp cưới rồi sao?? Hết hi vọng rồi sao?? Người đó là ai?? Có khiến cô hạnh phúc ko?? Hi vọng là vậy, cô luôn đúng, chắc hẳn cô rất hạnh phúc."
Gấm kéo tay tôi: thôi lên lớp nào, đừng suy diễn lung tung nữa
Linh: 2 m lên trước đi để t thanh toán tiền. _ Linh đá mắt với Gấm nhả ý dắt nó lên lớp trước để Linh chờ cô và kiếm cớ hỏi cô về chuyện này.
Sau khi Gấm đưa nó lên lớp, Linh chạy lên cầu thang gần văn phòng đứng chờ cô "phải tìm hiểu cho rõ mới đc ko thể nào để Thanh nó cứ như vậy mãi đc" Đến giờ các thầy cô lên lớp, Linh nhìn xuống cửa văn phòng, các thầy cô bước ra, Linh nhìn thấy cô tính chạy lại thì thấy cô đi cùng các thầy cô khác, thấy đông quá Linh nhút nhát chạy về lớp "uầy cô đi chung với các thầy cô kia sao mình giám hỏi bây giờ, về lớp thôi".
Nó trên này nằm dài ra bàn, chả có gì làm nó lấy dao lam có sẵn trong hộp gương soi đem cạo bàn.
Gấm: m rảnh ghê, camera nó quay kìa
Nó: kệ đi
Gấm đòi lấy dao lam từ tay nó: đưa đây, đứt tay giờ??
Nó vùng vằng: kệ đi, t cũng cầu cho nó đứt
Linh chạy vào lớp: gì gì đấy
Gấm: xem Thanh nó kìa, m đưa dao lam đây, đứt tay, ơ con này....
Linh cũng lao vào: thôi nào, thầy cô đang lên lớp kìa cất đi rồi năm sau cạo tiếp
Nó bỏ ra vì sợ 2 đưa bạn nó giành như vậy bị đứt tay thì chết. Nó ngồi xịch vô góc bàn, nhìn thấy Linh để dao lam ở gầm nó lén lút lấy, rồi nhìn lên bàn, nơi nó ghi 2 chữ Thiên Thần. Nó muốn xóa đi, nó cạo nấy cạo nể bỗng.....*tạch* dao lam gẫy cứa thẳng vào ngón tay cái của nó, 2 đứa kia nghe tiếng động thì thấy tay nó chảy máu
Gấm lao ra cầm tay nó: trời ơi, t nói rồi ko nghe đứt tay rồi kìa
Linh: để t đưa nó xuống phòng y tế
Nó vùng vẫy: sao đâu, dăm ba vết thương này nhằm nhò gì, t xuống dưới rửa là hết liền
Gấm nhặt dao lam dơ lên: nghịch cho cố vô, xuống băng bó rồi lên lớp tiết đầu của bà vật lí đó
Nó cười nhẹ: biết rồi.
Linh: cần t đưa xuống ko?
Nó: t què tay chứ đâu què chân
Gấm: còn nói vậy được, đi mau đi máu chảy nhiều quá rồi
Linh: nhắm đi đc ko hay để t đưa xuống?
Nó: ko cần mờ
Linh: xuống phòng y tế sát trùng nha m
Gấm: mau đi đi
Nó đứng dậy đi ra khỏi lớp, máu nhỏ từng giọt, nó chẳng thấy đau, nó thấy xót cơ😂. Bước ra khỏi lớp nhìn xa xa thấy bóng dáng ai đó quen thuộc.
Nó "cô à?" Nó cắn môi nắm chặt ngón tay cái khẽ cúi đầu chào cô rồi tính vọt đi thì....
Cô thấy mặt nó hơi nhăn nhó, cô vô tình nhìn thấy xa xa có vài giọt máu đo đỏ, cô liền quay lại kêu nó.
Cô: Thiên Thanh lại đây cô bảo
Nó nhăn mặt quay lưng lại dấu tay ra đằng sau: ờm dạ
Cô tiến lại gần nó: đến giờ học đi đâu đây?? Tay cầm cái gì mà dấu ra đằng sau thế hửm?
Nó: có gì đâu ạ? E tính xuống đi vệ sinh
Cô bỗng cầm cánh tay nó, dựt ra bất ngờ, cô nhăn mặt: sao vậy? Ra ghế kia ngồi chờ cô.
Nó nói rõ to: cô, ko cần đâu.
Cô đi khuất, nó lo lắng cho cô "thật sự ko sao mà? Cô mặc áo dài đi guốc chạy xuống cầu thang vậy ngã thì sao? Ko đc mình phải chạy xuống"
Nó mặc cho tay nó đau, mặc máu chảy nó chạy xuống cầu thang tìm cô, xuống đến nơi ko thấy cô đâu, nó thấy bồn nước gần đó nó chạy đến chuẩn bị đưa tay vào nước để rửa thì ai đó giữ tay nó lại. Nó nhìn vô chủ nhân bàn tay ấy, thì ra là cô.
Cô vội kéo nó vào ghế đá: ngồi đây
Nó dựt tay lại: thôi ạ, ba cái vết này ko nhằm nhò với e đâu cô
Cô nheo mày: ko được, đưa tay đây
Nó tính rụt tay lại thì đã bị cô nắm chặt cổ tay nó, nó đành chào thua.
Nó nhìn cô, trong lòng lóe lên một hạnh phúc khó tả, nó nhìn cô nắn nót băng bó vết thương nó lại càng thấy thương. Nó cười mỉm vô thức đưa tay vén cọng tóc cô lên. Cô giật mình ngước mặt lên nhìn nó, mặt cô hiện tại nóng hừng hực, tim đập rộng ràng thành tiếng.
Nó ngại ngùng nói: à ừm tó...tóc cô rớt e vén giùm thôi
Cô: ừm xong rồi đấy, đừng để dính nước, sẽ đau đó, bây giờ e lên lớp đi
Nó đỏ mặt: à dạ e cảm ơn cô, nhưng mà khoan.
Cô nhíu m nhìn nó: gì hửm?
Nó ngập ngừng gặng cười tươi hỏi: ờ ừm nghe nói cô sắp lấy chồng, chúc mừng cô nha.
Cô: nghe ai đồn vậy bé?
Nó: thì..... mà cô dấu làm gì, e còn biết cô cuối năm cưới nữa cơ kìa
Cô cười mỉm: tào lao, thôi lên lớp đi ở đó mà nói nhảm.
Nó ngớ người "nhảm?? Thế là sao?": ờm vậy thôi xin phép e lên lớp, lát gặp cô trên lớp.
Cô "con bé này thật là hmm". Nhìn bóng lưng nó đi lên lớp cô cười thầm bỗng cô la lên: chết cha quên mất lên lớp dạy, thôi thôi chết tôi..._rồi cô phóng đi như 1 tên lửa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top