Chap 6.
Sáng thứ 3.
A Duy chở nó đến trường, bước xuống xe nó đi xuống dưới canteen mua 1 chai nước lọc đem lên lớp.
Nó vào lớp nở một nụ cười thật tươi chào tất cả: hế lô chúc vả lớp buổi sáng tốt lành
Con tổ trưởng tổ 1 nhạo nó: ùi uây, nay tâm trạng ai đó vui rử bay
Nó: có gì đâu?
Có một giọng nói phản dame lại nó: chứ ko phải nay có tiết ai đó dạy nên mày mới vui à
Nó ngạc nhiên quay lại chờ Gấm vào chỗ ngồi đánh nhẹ vào vai Gấm: suỵt, mày nói thế lỡ đúng lúc cô vào lớp cổ nghe thấy thì sao??
Gấm: tốt thôi chứ sao??
Nó: tốt gì? Chết tao luôn chứ đùa
Gấm cười: thôi nay là mày ngon rồi gặp cô mấy tiết liền
Nó chề môi: nhưng bù lại mai chả có tiết nào cả
Gấm: mai trốn đi
Nó nghiến chân nhìn ra phía cửa rồi thụt vào: để chờ con Linh đã, mà nay nó làm cái gì mà đi trễ thế sắp vào lớp rồi
Gấm: chờ tí nó đến giờ
Gấm vừa nói xong Linh đã đi tới cửa lớp: Hế Lô e ve rý one
Gấm vời tay kêu Linh về chỗ ngồi: về chỗ bàn chuyện trọng đại này
Linh: gì mày
Nó: Gấm nó nói mai trốn
Linh cười: ôi trời tưởng sao, trốn thì trốn
Gấm: mai đi đâu chơi đi
Nó: vầy đi, sáng thì ở nhà chiều khoảng 12h tập trung đi bơi
Linh: sáng mai ở nhà bame tao hỏi, có khi trường gửi thông báo về điện thoại nữa cơ
Gấm: thế mới ở nhà, để xóa tin nhắn đó cho bame khỏi biết
Linh: chiều nữa kìa kkk
Nó: kệ đi, dân chơi sợ gì mưa rơi
Gấm: vậy đi, mai né đc 2 môn hóa lí tao hả dạ vc
Linh cười: tiết anh nữa kkk
*rengreng* chuông reo vào lớp, tiết đầu là GDQP 3 đứa nó ngồi tám từ đầu đến cuối nên đến hết tiết vẫn chưa có chữ nào trong vở.
Linh hẩy vai Gấm: e hèm tiết tiếp theo là gì ta ơi
Gấm: tiết ai ta??
Nó đỏ mặt, đang hồi hộp chả chớ mà 2 con bạn còn chọc nữa nên mặt đỏ ngày càng đỏ hơn.
Linh "con bạn mình nó đỏ mặt luôn, nó yêu cô tới vậy luôn": ê Gấm _ Linh đánh mắt về phía nó nhả ý nói Gấm xem tình trạng nó hiện giờ.
Gấm cười gian: Ê con kia mày uống rượu hay gì mà mặt mày đỏ thế kia
Nó quơ tay quơ chân: kệ tao đi tụi mày kì quá
Gấm với Linh cười hả hê.
Nó chống cằm nhìn ra cửa sổ thì bỗng cô đi ngang qua vô tình cô nhìn nó, nó nhìn cô, cô nở một nụ cười nhẹ rồi tiến vào lớp. Nó thì thấy vậy quay ra chỗ khác với gương mặt đỏ bừng, 2 đứa bạn nó thấy vậy cũng thầm suy nghĩ gì đó trong đầu rồi cười.
Cả lớp thấy cô vào tất cả đứng dậy chào. Nó thì hít thở thật sâu rồi nhìn ra cửa sổ trong khi tim đập liên hồi. Cô đứng trên bục giảng thấy vậy cũng cười thầm "nhìn thôi mà cũng ko giám sao?"
Cô: lớp ngồi xuống nào.
Nó nghe vậy ngồi xuống lấy sách vở ra.
Cô lên tiếng: chuẩn bị kiểm tra 1 tiết rồi, hôm nay chúng ta ôn tập.
Gấm nghiêng người than vãn: haizzz lại lên bảng nữa cho coi
Linh cười vỗ vai nó: có bia đỡ đạn mà lo gì Gấm ơi
Nó quay sang: suỵt, ko nói chuyện auto sẽ ko đc lên bảng
Linh: quan trọng là cô sẽ gọi mấy đứa ko biết làm lên bảng
Gấm: đúng rồi, chạy đâu cho khỏi nắng, thôi lấy vở ra xem bài nào giống trên bảng rồi áp dụng.
Nó thì vừa vui lại vừa lo vì nó rất yếu toán, cô kèm bao nhiêu thì nó quên bấy nhiêu, thêm tội ko để ý bài vở nữa cơ chứ.
Cô trên này cầm phấn viết ra một số dạng toán ra. Xong cô ngồi xuống ghế nhìn xung quanh lớp.
Cô: chép nhanh, cho lớp mình 5' chuẩn bị, cô gọi lên bảng giải.
Nói xong cô nhìn xuống cái bàn phía cuối lớp (chỗ 3 đưa nó chứ ai) cô nheo mày khi thấy 3 cái con người phía cuối kia cứ nhìn đi đâu đâu ko tập trung chép bài giải bài "ngồi vô tư vậy sao? Biết làm rồi hay gì? Tí tôi kêu 3 e lên xem sao cứ học hành kiểu này thì chết hmm"
Sau 5'.
Cô đứng dậy đi ra giữa bục giảng trong tay cầm 4 cục phấn: các e xong hết chưa
Lớp: rồi thưa cô/(chưa cô ơi)
Cô cười rồi tia mắt nhìn bàn nó lần nữa.
3 đứa nó bắt đầu rối loạn lên.
Nó nhắm tịt mắt "thôi xong rồi, xác định".
Gấm nghiến răng nói đủ nghe: thấy mọe rồi
Linh: bình tĩnh nào
Cô nhìn cái mặt nó nhăn nhó bỗng dưng cô cười nhẹ rồi tiến xuống bục giảng đứng tựa vô bàn đầu nói: giờ cô gọi một số bạn lên làm bài nha
Cô đi xuống bàn ba đứa nó đưa 3 viên phấn cho tụi nó: 3 đứa lên làm cho cô
Nó liếc nhẹ cô, cắn răng cầm phấn đứng dậy tiến lên bảng.
Linh: số phận
Gấm: làm đại đi, đề này trước hình như dậy kèm cho 3 đứa mình nè
Linh: đúng rồi, làm đi dễ mà
Nó "thấy quen quen, cũng dễ mới hôm qua học xong".
Làm xong 3 đứa nó cười tươi như hoa chạy về chỗ.
Nó thì tự tin hẳn lên, vì lần đầu tiên nó làm được toán.
Cô lúc nãy nhìn 3 đứa nó viết kết quả nên cũng vui thầm vì 3 đứa nó hiểu bài hơn rồi.
Cô tựa bàn nó khoanh tay nhìn lên bảng: lớp chép bài giải của 3 bạn vào vở
Giấm hỏi cô: tụi e làm đúng hả cô
Linh với nó nhìn tò mò cô trả lời: ừm đúng rồi
Nó cười rạnh rỡ phán: ôi dồi, toán là dễ há há
Cô ngạc nhiên nhìn nó "nãy rụt rè lắm mà giờ lại như này là sao? Nhóc này thất thường thế cơ chứ".
Cô: à bạn Thanh có vẻ tự tin nhỉ, nếu e nói toán dễ thì lên bảng làm cho cô câu 4 luôn nhé, lớp mình đồng ý ko nè?
Lớp "ồ" lên vỗ tay ủng hộ nhiệt tình.
Nó nghe vậy, tắt hẳn nụ cười, nhìn 2 đứa bạn cầu cứu với vẻ mặt khổ sở "ngu người rồi".
Gấm: này thì há há
Cô đưa phấn cho nó: lên làm đi
Nó cười: thôi cô ạ, để bài đó cho bạn khác làm chứ e đau bụg ko lên đc đâu cô a_nó giả đò ôm bụng nhìn cô
Cô "mách lẻo, đúng thật là...hmm". Cô đi lên bục giảng: vậy lớp phó học tập lên giải bài này cho cô. Nhớ tính toán cẩn thận nha em.
Nó dưới này cười mãn nguyện, lâu lâu lén nhìn cô cho đến hết buổi học.
__________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top