Chap 4.
Buổi tối, hai cái chân nó nhức mỏi, tê liệt nên A nó đành phải đưa nó lên bv để xem coi chân nó như thế nào.
Nó: á, nhức lắm bác sĩ
Bs: chỗ gót chân cháu bị bầm
Nó: hèn chi chỗ đó nhức quá trời
Bs: về ít đi lại, thoa thuốc vào cho mau lành, càng đi càng nhứ nha cháu. Thêm nữa là xóa bóp chân trước khi ngủ nghe chưa.
Nó: à dạ cảm mơn bác
A duy: đi học cho sớm vô, rồi bị như vậy, mốt chừa cái tính nướng ngủ nha bay
Nó: xuỳ zzz tại a không gọi em dậy còn đổ thừa
A duy: cần a dìu ra không??
Nó: dìu đi chứ e đi không được
A nó dìu nó ra ngoài thì vô tình gặp cô và a trai cô đang đứng ở quầy thuốc
A duy: ơ 2 anh em Điều làm gì ở đây thế?
Cô, A cô: chào a (chào ôg)
Nó thấy cô với a cô khẽ gật đầu chào.
A cô: em gái ông chân bị sao thế?
A duy: à hai cái chân nhỏ này bị bầm đi đâu có đc đâu.
Nó gãi đầu cười trừ, rồi cố gắng kiềm nén cảm xúc hiện tại, nó chỉ có 1 cách im lặng, cuối đầu xuống nghe 3 người trò chyện thôi. Mặt nó đỏ lắm rồi.
Cô thì nhìn nó đăm đăm, thầm lo lắng cho nó “ nhìn có vẻ đau lắm, mà sao nhóc kia ko giám nhìn mình vậy ta?? Chưa bao giờ thấy nhóc mắt đối mắt với mình cả”
A duy: mà 2ae đi đâu mà vô đây, 1 trong 2 người bị gì hả?
Cô, a cô: ko.
A cô: 2 đứa tôi đi thăm đẻ thôi.
A duy: ờ thôi thế bye 2 người để tôi đưa nhỏ này về nghỉ cái.
Cô, a cô: ừm bye bye
Buổi học thứ 2 chân nó khá đau nên đành phải ở nhà, tội cho nhỏ Linh phải đi sớm bắt xe xuống nhà nó lấy xe.
Linh: chân mày nhìn thâm thế? A mày đâu?
Nó: ống đi sớm rồi, mọe đau lắm á
Linh: cần tao xin phép cho không?
Nó: ờ ok, mà tí ở nhà tao ăn sáng rồi hãy đi, sớm mà
Linh: là mày nói đó nhá, tao không khách sáo đâu.
Nó: tiếc quá mày ơi tao muốn đi học
Linh: chân mày vầy đi bằng niềm, ở nhà nghỉ đi
Nó: haizzz nay có tiết cô mà huhu tiếc quá
Linh quỳ lạy: lạy mày, tao tưởng mày sợ mất tiết, ai ngờ... ôi dời ạ
Nó: à mai thứ 4 đâu có tiết cô đúng ko?
Linh: ờ đúng rồi mai làm gì có toán
Nó: mai rủ con Gấm trốn học đi, ko có tiết cô tao chẳng có tinh thần học đâu
Linh: lại muốn bị mời phụ huynh hay gì?
Nó: sao đâu?? Tao chịu cho
Linh: để tí lên lớp tao nói với nó.
Trên lớp 8h30.
Cô bước vào lớp nhìn xuống chỗ 2 nhỏ bạn nó ngồi thấy trống, nên biết là chân nó chắc đau lắm mới không đi học được rồi.
Lớp trưởng: lớp đứng
Cô: các em ngồi đi
Linh: nay học hay chơi vậy cô
Cô: hôm qua chơi rồi nay học bù 2 tiết.
Linh: ò, mà không kịp dạy cả 2 bài trong 1 tiết đâu cô ơi
Cô: học cả 3 bài trong 2 tiết cũng được huống chi 2 e
Lớp: ơ là sao cô
Cô: à nói luôn cô kiêm môn xã hội hóa cho lớp luôn
Lớp vỗ tay: thật hả cô clap clap clapzzz
Cô: à Linh sáng e xuống nhà Thiên Thanh thế em ấy sao rồi em
Linh: có vẻ nặng lắm á cô, thaam như trái cà tím ý cô
Cô “làm gì mà bị nặng thế không biết hmm”: thôi chúng ta học thôi không là trễ bài bây giờ
Sau 3h30’ ngồi trên lớp cũng đã xong buổi học. Gấm với Linh cũng đường ai nấy về, cô thì ra về lúc dạy xong tiết 4 là được về. Cô về sắp xếp công việc nhà, phụ nấu cơm cho mẹ cô, khoảng đâu 1h trưa cô lội nắng phóng xe xuống thăm nó.
Kingkoong*
Nó ở nhà mình, ăn soài xem tv, nó nói vọng ra: ai đó? cổng không có khóa vào thoải mái đi ạ
Cô nghe vậy dắt xe vào rồi đóng cổng giùm nó luôn.
Nó ngồi hồi lâu, thắc mắc sao nãy giờ không thấy ai vào thì...
Nó giật mình vì cô đứng ngay sau ghế nó ngồi: ối... cô tới sao không nói e
Cô cốc đầu nó rồi ra ghế ngồi: hay quá hửm, trộm vào nố vét sạch nhà chắc e cũng chả biết gì đâu hử
Nó: hì hì, cô đến đây có gì không ạ
Cô: có chuyện mới đến nhà e đc hửm
Nó xua tay: à ko ko cô cứ đến đây lúc nào cũng được mà
Cô: e sao rồi, chân còn đau lắm hửm
Nó nhăn mặt: đau lắm á cô
Cô: giặc dời quá hay gì mà để chân bị như vậy
Nó: ko nha, e ngoan lắm nha
Cô tra hỏi: thế sao chân bị thế
Nó: thì e đứng ngoài cổng trường hơn 1 tiếng đồng hồ ngày hôm qua á
Cô: làm gì đứng có 1 tiếng đồng hồ mà chân e bị vậy được, vô lí thế
Nó: e biết đâu, hôm qu về nhà chân nhức quá trời
Cô: mà a Duy đâu?
Nó: ốg mới về đưa cơm cho e rồi đi công việc rồi
Cô: khônng ngủ trưa hả nhóc
Nó: e có đời nào ngủ trưa đâu
Cô: mà e di chuyển khó khăn lắm không
Nó: à dạ e di chuyển bằng cái này này
Nó chỉ cái ván trượt dưói chân nó (nó có cởi mở hẳn khi ở nhà)
Cô: gì? Di chuyển kiểu gì, té thì sao
Nó: ngồi lên ván lấy tay đẩy thôi à
Cô chẳng nói gì nhìn nó chằm chằm, nó thấy vậy tim nó lại rộn lên, không giám nhìn cô, giả lơ sang chuyện khác.
Nó: trời... trời nắng vậy cô xuống thăm e vậy ko sợ đen hả
Cô: sợ chứ. Nhưng da cô ko dễ bám nắng đâu.
Nó: xùy zzz da cô dày quá mà kkk
Cô: uýnh cho giờ, mà nhớ ở Nhà chép bài đầy đủ nghe chưa.
Nó: à dạ. Cô, nay em không học thêm được đâu à nha
Cô: tại sao?
Nó chỉ cuống chân rồi nhe răng cười
Cô: vẫn học được chứ, cô ở đây tới tối có gì dạy em học luôn
Nó hoảng: gì??? Không được, thế 2 nhỏ bạn e thì sao?
Cô: cô dặn 2 bé đó rồi, 7h 2 em đó sẽ đến đây học cùng em
Nó thở phào nhẹ nhõm: à vâng “hí hí khỏe rồi làm mình hết hồn tưởng cô đến dạy 1 mình mình”
Ting* điện thoại cô có tin nhắn. Là a Duy nhắn cho cô “ Nhờ e chăm con bé hộ a vài ngày nhé, a đi công tác vài ngày mới về” cô nhắn lại “à vâng” aduy “nhắc nó uống thuốc đúng giờ hộ a, ăn uống đầy đủ, mốt a về khao e một trầu he” cô “vâng”.
Nó thì nhìn cô nhắn tin, thấy cô cười tủm thỉm nó nghĩ “nhắn tin với ai mà cô cười tủm tỉm vậy?? Bạn trai?? Người yêu??” nó mặt xụ xuống quay ra ăn trái cây cho đỡ buồn.
Cô ngẩng mặt nhìn nó: cô hỏi nhóc cái này được không?
Nó nhìn tivi nói: vâng cô cứ nói
Cô: bộ em không ưa cô hả, hay là sợ cô
Nó cười: làm gì có, thương còn không hết nữa huống chi...
Cô: thế sao nói chuyện với cô mà cứ nhìn đi đâu vậy hửm
Nó ngượng tái mặt: dạ.. d....dạ thì, thói quen thôi cô
Cô nheo mắt: cô thấy e nói chuyện với người khác có như vậy đâu, hay là cô xấu đến mức em không giám nhìn luôn hả
Nó: ko ko, cô đẹp mà, dể thương nữa ai mắt mù mới nói cô xấu á
Cô: thế nhìn cô nói chuyện được ko, em cứ nhìn đi đâu không vậy hửm
Nó cố gắng nhìn vào mặt cô, trái tim nó đập rộn ràng, sợ sẽ chịu không nổi nên nó nhìn mũi cô để nói chuyện.
Nó: r... rồi e nhìn cô rồi n...nè
Cô thấy con ngươi nó lệch đi liền nhăn mặt: nhìn kiểu gì đấy??
Cô tức quá liền đứng dậy áp hai tay vào má nó điều chỉnh cho mắt nó song song với mắt cô, nó nhắm tịt mắt lại, tim đập liên hồi.
Cô: mở mắt ra nhìn cô xem có chết đâu mà sợ
Nó dả điên: cô cô mắt em bị bụi mở không ra đâu
Cô: thế để cô thổi bụi cho, bị bên nào?
Nó “ngu rồi, làm sao đây?”: à dạ thôi để em dụi là ra à
Nó đẩy nhẹ tay cô ra giả dụi dụi mắt bên trái, rồi trốn cô bằng cách đi ngủ.
Nó: em buồn ngủ nên e đi ngủ trưa đây
Cô: ủa nãy em nói không bao giờ ngủ trưa mà, hửm?
Nó: thì,,.. thì bây giờ em buồn ngủ nên ngủ thử cho biết cảm giác luôn
Cô lắc đầu cười với cái bộ dạng của nó hiện giờ rồi cũng gật đầu dìu đưa nó lên phòng nghỉ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top