Chap 3.
Trốn hết 2 tiết văn, bây giờ chỉ còn 2 môn cuối đó là toán, 3 đứa nó ngồi bậy dậy tiến ra chỗ đầu hành lang nhìn xem ôg thầy dạy văn đi chưa rồi mới giám vào.
Nó: Thanh dìa ròi đây
Lớp: ồ ồ ồ xin chào bạn a xít nghe
Nó: suỵt, lộ tên bây giờ
Lớp trưởng: 3 đứa bay nha, trốn làm tao bị ông thầy tra khảo nguyên tiết nha mậy
Linh, Gấm chắp tay cúi đầu: hí hí đội ơn lớp trưởng nghe
Cả lớp cười toe toét vỗ tay, bỗng một giọng nói vang lên.
Cô: lớp nay có gì vui giữ vậy?
Lớp trưởng: lớp đứng
Cô: lớp ngồi xuống
Linh: cô ơi nay khỏi học nha cô
Cô nhăn mặt: hửm?? Thế mốt học bù nha
Cả lớp vỗ tay ầm ầm.
Nó nãy giờ nhìn cô, mỗi lần cô nhìn nó thì nó vờ quay đi vì không giám nhìn vào mắt cô, mặt nó đỏ bừng sẽ bị lớp trêu mất.
Cô cứ thấy nó vậy thì cứ đem lòng thắc mắc "làm gì nhóc kia sợ mình giử vậy": học kì II rồi thành tích lớp 11B2 cũng khá lên rồi, nên cuối Kì này Các em phải cố gắng đạt thành tích tốt để lên khối 12A nha các em
Lớp: chúng e sẽ cố gắng
Cô: lớp mình còn 3 người kém toán đó nha, ai thì các em biết rồi ha
3 đứa nó nghe vậy chột dạ giả đánh trống lảng nằm ngủ
Thằng Phương: khỏi trống lảng nha 3 chị đại haha
Lớp trưởng: trốn đâu cho khỏi dời
Cô nhìn ba đứa nó cười: thôi đừng trêu mấy bạn nữa, mốt cô kèm 24/24 là tiến bộ thôi
Lớp vỗ tay chúc mừng chúng nó.
Linh: chết mọe rồi 2 mày ơi
Gấm: huhu tao ứ chịu đâu
Linh: Thanh ơi lần này mày toi rồi
Nó đang rất hồi hộp, tưởng tượng sau này học kèm, cô kèm nó thì chắc nó chết mất, tim nó có khi nhảy ra ngoài luôn ý...
Gấm: ê Linh con quể nó đơ luôn rồi kìa
Linh: ô con kia, hey hey...
Nó mặc cho 2 nhỏ bạn với lớp kêu nó, nó vẫn thờ thẫn suy nghĩ ra viễn cảnh sau này... Cô thì nhìn nó chả biết nó bị gì, cô thầm lo lắng gọi nó.
Cô: Thiên Thanh em bị gì vậy?
Linh oánh nó: ê cô hỏi mày kìa
Nó vẫn ko nhúc nhích gì.
Gấm: để chụy
Gấm kề mặt vào tai nó hét to: BÀ NỘI MÀY TỈNH CHƯA HẢ
Nó bừng tỉnh, ôm tai nói: gì?? Đau tai quá đi
Linh: mày bị gì đấy?? Cô hỏi mày không trả lời à?
Nó đứng lên ko giám nhìn cô: dạ... dạ cô hỏi gì ạ?
Cô: Em mệt thì xuống phòng y tế nghỉ đi
Nó: à dạ em đâu sao đâu cô
Linh: nó đang tương tư ai thôi à bệnh tật gì con quể này há há
Lớp "ồ" 1 hơi dài
Nó: mày nha mày.
Cô thoáng có cảm xúc gì rất khó tả: vậy em ngồi xuống đi, mốt không được vậy nữa nghe không.
Nó ngồi xuống oánh vai Nhỏ Linh một phát.
Nó: mày nha, thấy tao hiền bắt nạt hoài nha mạy
Gấm: what?? Mày hiền ghê há há.
Cô: 3 cô gái dưói kia, nghe cô nói đây.
3 đứa nó: à...dạ(dạ)
Cô: từ ngày mai 3 em tập trung tại nhà cô, cô sẽ dạy kèm cho các em môn toán cho đến hết học Kì này.
3 đứa nó: cô ô ô ô ô ô.....zzzz
Cô: không nói nhiều, vì tương lai của các em thôi nha.
Linh: thế mấy giờ học cô
Cô: các e đến nhà cô 19h về lúc 21h
Linh, Gấm: 2 tiếng lận á cô huhu
Nó: khoan, cô em ở nhà.. nhà xa nên khoan hồng cho e nha cô, vả lại e đâu biết nhà cô ở đâu đâu
Cô: phải học, nhà Linh gần nhà cô nên e ấy sẽ chỉ cho Em và bạn Gấm đi.
Gấm: ôi cô ơi tận nhà Linh hả cô, xa lắm á cô ơi (diễn thôi, chứ nó với Gấm Biết thừa nhà cô rồi)
Linh: xạo quần nha 2 đứa kia.
Nó: suỵt
Cô: nói rồi, không được lười, phải đi học, không thì đừng trách cô.
Nó với Gấm chào thua: dạ.
Thoáng vậy đã ra về nhỏ Linh nó về với cô nên sướng rồi, còn Gấm nó có bồ đón nên càng sướng hơn, Nó thì lết bộ về do sáng nó bắt xe tới ko đi xe nhà, tiền để bắt xe về nó cũng đã dùng hết vào bữa ăn sáng nay.
Nó: biết về kiểu gì đây trời, điện thoại ko có, tiền cũng không, lết 8km chắc chết. Sáng đứng ngoài cổng chân vẫn còn đau, giờ bộ về chắc què luôn quá. Ahuhu ông trời ởi là ông trời
Lần này hết cách nó đành lết ngược lại đường về nhà nó để đến nhà nhỏ Linh mượn xe, chứ nó thuộc dạng lười hạng Nhất luôn ý.
Đi khoảng 15' cũng tới nhà Linh, chân nó rã rồi ngồi ngoài cổng nhà nhỏ Linh.
Nó: Linh ơi
Vẫn không ai ra.
Nó:Linh à
Vẫn đăm hơi.
5' sau. Nó ngồi chợp mắt xíu
Linh: ơ cô có nhỏ nào ngồi trước nhà e kìa
Cô nheo mắt nhì thật kĩ, lái xe thật nhanh đến chỗ nó đang ngồi "sao nhóc này lại ở đây??"
Linh: ủa, ê Thiên Thanh, mày làm gì ngồi ở đây, chưa về nhà à??
Nó thấy cô đứng sau nhỏ Linh liền bật dậy: ơ chào cô, tưởng mày về rồi tao gọi hoài ko thấy mày ra nên ngồi đây
Linh: tao nhờ cô chở sang bên kia lấy đồ nè, mà mày tìm tao có gì ko?
Nó: à mượn xe mày về chứ sáng tao sài hết tiền, chân thì đau lết về nhà là mai tao khỏi đi học luôn ý
Cô: cần cô chở về không??
Nó từ chối ngay: à.. ko ko, giờ cũng 12h rồi cô về nghỉ ngơi đi, e lấy xe nhỏ này chạy về đc mà
Cô cười: ờ vậy thôi, cô về đây, em lái xe về cẩn thận nghe chưa. Bye 2 đứa.
Nó,Linh: dạ tạm biệt cô.
Nó: lấy xe ra tao mượn coi
Linh: biết gòi mệt ghê, hên cho mày xe tao mới sạc đầy điện đấy
Nó: hí hí mơn nha, tao về nha mơi tao trả.
Linh: chạy đoàng hoàng nha mày.
Nó vọng lại: ờ.
Thế là nó cũng có phương tiện chạy về nhà mà không lo bị mẻ chân nữakkkk.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top