Chap 2.
Buổi học đầu tiên của HK II bắt đầu, lúc này đã 6h30 mà nó vẫn còn nằm nướng cho đến tận bây giờ, 2 nhỏ bạn thân nó nhắn tin quá trời nó vẫn không hề hay biết bởi nó có thói quen để điện thoại ở chế độ yên lặng. Nó bẽn lẽn mở dần 2 con mắt, ưỡn người và có cảm giác thiếu thiếu cái gì, chợt nhìn lên chiếc đồng hồ đối diện nó mở to hai con mắt lên thầm nghĩ "gì??6h53 á, chết mọe tui ròi" nó luống cuống chạy vào phòng vscn, soạn sách vở, thầm trách ông A Duy nó sao không kêu nó dậy.
Chưa đầy 5' nó hoàn tất và vọt lẹ lên trường, đằng trên trường thì đang ngồi ngoài sân nghe thầy hiệu trưởng trò chuyện về vấn đề kỉ cương, 2 đứa bạn nó cứ loay hoay ngóng ra phía cổng trường, lớp nó cứ thế mà ngóng theo luôn. Nó tiến gần tới cổng trường thì thấy khoảng đâu chục đứa bị nhốt ở ngoài chắc do đi muộn nên phải chờ tan rồi mới được vào. Nó thầm cười trong bụng "há há có người cùng cảnh ngộ đỡ cô đơn há há há". 2 nhỏ bạn thấy nó liền mặt nhăn mày nhó than trách nó cái tội đi trễ. Nó thì đứng mé chỗ nhà bảo vệ nhìn vô trong chỗ hàng ghế thầy cô giáo đang ngồi, nó đưa mắt về phía Thiên Thần của nó, cô đang ngồi đọc cái gì đó nó cười thầm "cô nay trông thật đẹp". Cô nay diện cho mình chiếc áo dài màu tím kiêu sa, mái tóc được xõa nhòa hòa cùng ánh mắt đẹp kia khiến nó si mê.
Sau hơn 1 tiếng đứng ngoài cổng chân nó rã rời thì trường cuối cùng cũng tan buổi tụ trường đầu HK II, 2 nhỏ bạn thân nó chạy ra cổng hối bác bảo vệ mở cửa
Linh: bác ơi mở cửa nhanh nhanh cho bạn cháu vào với
Bác bv: không được, hai cháu nhìn ra sau hộ bác, đằng sau...quay
Hai đứa nó cứ thế quay ra sau, nó và lũ đi trễ kia cũng nhìn theo thì thấy bóng dáng của người quyền lực nhất trường đang tiến tới. Nó đang hồi hộp không biết chuyện gì sẽ xảy ra đây.
Nó: ê ê 2 bay cầm cặp tao lên lớp trước đi_nó quăng cặp qua cổng trường cho 2 nhỏ bạn nó chụp lại.
Gấm: bảo trọng, tí tụi tao xuống ngay
Linh: tụi tao lên xuống liên_rồi 2 đứa chạy vút lên lớp
Xong, thầy hiệu trưởng bước tới trước cổng nhìn chằm chằm vô cái ổ đi trễ.
Thầy ht: hừmmm bác bv mở cổng cho chúng vào đi
Cổng mở ra tưởng đâu được chạy lên lớp ai ngờ bị Hiệu trưởng giữ lại bắt nó và lũ kia xếp hàng tra khảo lí do đi trễ,.... nó mặt nhăn mày nhó vì cái chân nó hiện rất nhức mỏi.
Thầy ht: mấy em lên văn phòng từng người một viết kiểm điểm cho tôi.
Thế là một đám kéo nhau đi lên văn phòng ngồi mỗi đứa 1 tờ giấy, nó thì đâu có ngờ trong văn phòng ở sâu bên trong qua cửa kính kia thì thầy cô đang ngồi ở đó. Cô ngồi gần ngay cánh cửa bằng kính kia nên có thể thấy rõ nó (nó ngồi tít ở trong, cái tội bước vào đầu tiên chi kkk) nó ngồi cặm cụi viết thì cảm giác ai đó nhìn mình thì nó quay sang thấy ngay ánh mắt của Cô đang nhìn nó, nó liền quay lại viết tiếp không giám nhìn vào mắt cô nữa, tự trấn tĩnh bản thân "mắt cô thật đẹp, cô ngồi trog đó nãy giờ hả trời, bìnht tĩnh nào cái con tim mát kia đập gì mạnh thế hmm".
Loay hoay một hồi nó cũng đã viết xong, để lên bàn, đứng dậy đi ra cửa văn phòng thấy 2 nhỏ bạn nó đứng cười tủm tỉm..
Nó: ơ hai con này? Giờ hai tiết văn mà sao lại ở đây??
Linh: tụi tao chuồn xuống đây nè, hết 2 tiết văn rồi vô chứ giờ vô là nghe chửi no.
Nó: thế ôg thầy đó biết 2 đứa mày xuống đây không?
Gấm: ha ha dể gì, tao dặn lớp rồi ống chả biết gì đâu
Linh: tưởng bị ăn hành ai ngờ chỉ là viết kiểm điểm thôi hả mậy
Nó: ăn hên đó mày
Gấm: thôi giờ mua đồ ăn sáng rồi ra sau trường ngồi ăn đi ko bị tóm vào lớp bây giờ
Nó, Linh: ok
3 đứa nó trên đường xuống căn tin.
Gấm hẩy vai nó: này Cô Điều đi sau kìa mày
Nó cười tủm tỉm cũng cảm nhận được mà.
Linh nói nhỏ: mà cô đi sau sao trốn
Nó: giả đi căn tin mua đồ rồi chuồn sao cổ biết được.
Gấm: vậy đi nhanh thôi.
Cô đi sau nhìn thấy 3 đứa nó cứ nói thì thầm gì đó cô chỉ biết lắc đầu cười nhẹ "mấy đứa nhỏ này lại bày trò gì nữa đây" nghĩ xong cô tiến vào lớp của mình chủ nhiệm. 3 đứa nó xuống căn tin mua biết bao đồ ăn thức uống rồi căn me vọt ngay xuống ghế đá sau trường.
Linh: chia nhau ăn nào đói quá rồi
3 đứa nó ngồi ăn no nê lại nằm ườn ra ghế đá nói chuyện đời.
Nó: chuyện mày với bồ mày sao rồi Gấm
Gấm: hưzz vẫn vậy, vẫn khiến tao hài lòng.
Nó nhìn nhỏ Linh: còn mày, mày cứ thay bồ như thay áo vậy hả
Linh: chả ai yêu tao thật lòng cả, và tao hay yêu ngay lần đầu lắm
Nó, Gấm: chứng nào tật nấy
Gấm: mày nên thay đổi đi, chính chắn hơn đi.
Linh: cần time mày ạ. Còn mày Thanh, mày cứ đơn phương thôi à?
Nó: đơn phương cũng hay mà, cô ý sẽ ko biết tao thích cổ, và không xa lánh tao.
Gấm: nhở đâu cô ý cũng thích mày thì sao?
Nó: ko có đâu, mày không thấy tao với cổ ít nói chuyện với nhau hả
Linh: không giám đâu, tuy vậy nhưng ánh mắt cô ý dành cho mày rất đặc biệt
Nó: xùyzzz tao ko nghĩ vậy! Nhìn từ xa mắt cô đẹp thật, nhưng nhìn gần thì tao ko có can đảm nên chả biết mắt cô còn đẹp cỡ nào
Gấm: mà công nhận cô đẹp thật, tao còn phải xác nhận, mày thật có con mắt tinh tuyền đó Thanh ha ha
Linh: mà khaon, mày nói mày không giám nhìn vào mắt cổ hả
Nó: ừ nhìn vô thấy tim tao nó như muốn lọt ra ngoài vậy, cảm xúc hỗn độn vãi ra ý
Gấm: trồ ôi ghê nhờ, mày biết yêu thật rồi đấy haha
Nó: gì??? Thế mày nghĩ tao yêu chơi chơi thôi hả
Linh, Gấm: ừ há há há
Nó chỉ biết cắn răng chịu đựng hai con bạn này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top