chap 7

Mai- là học sinh từ Anh Quốc chuyển về Việt Nam học. Nhưng lý do chuyển về không hề đơn giản.

Ở Anh Quốc ( chữ in nghiêng là tiếng Anh nhóe)

- đcm, con đũy nèy, mày dám tranh người yêu tao à, bọn mày lên đập cho nó một trận nhừ tử cho tao.

- tao đéo thèm tranh ny mày, là nó tự đi theo tao mà

- hứ, mày đang lừa ai hả, nếu mày ko dây dưa đưa đẩy với nó thì làm sao nó đi theo mày hả con đũy, mày đừng tưởng tao ko biết, mày đã chuyển rất nhiều trường, lý do là mày vào trường nào là cướp hết người yêu của mọi người cả trai lẫn gái cũng ko tha. Mày đúng là con đũy thứ thiệt ha. Bị đuổi học bao nhiêu trường ròii vẫn mặt dày đi cướp ny người khác.

Đó là lý do mai bị đuổi học và cấm học tất cả các trường trên cả nước Anh. Nếu Mai vào học bất cứ trường nào thì học sinh trường đó đình công, phản đối nên Mai bị cấm mãi mãi. Bố mẹ Mai thấy con gái mk như vậy, liền cho Mai về vn ở với ông bà.

Tính cách Mai là muốn thu hút tất cả sự quan tâm của mọi người, muốn làm tâm điểm của sự chú ý. Đúng như mong muốn, vừa về vn mai đã là tâm điểm của cái trường thpt này rồi. Cứ mỗi giờ ra chơi, lớp 10a1 lại chật kín, ai ai cũng muốn tới nhìn nhan sắc của Mai. Mai rất thích, nhưng chỉ một người không hề để ý đến cô , Mai đã đến học đc một tuần rồi, ai cũng nói chuyện rồi, đã lấy được hết sự quan tâm, thiện cảm của tất cả học sinh và thầy cô giáo nhưng chỉ trừ Linh mà thôi. Vì thế, tuần học thứ hai Mai quyết định phải tán đổ Linh bằng được. Hahahahahahahahahaahahhaha.

============================

Kể từ đêm hôm đó, Linh bây giờ hầu như chuyển sang nhà Ngọc ở
Quần Áo, sách vở... Đều ở nhà Ngọc cả. Cả hai người quấn quýt lấy nhau ko rời, ăn cùng nhau, ngủ cùng nhau, đến trường cũng cùng nhau... Làm tình cảm của hai người họ ngày càng sâu nặng.

- Linh à, dậy thôi, muộn rồi

- cho em ngủ thêm năm phút nữa thôi.

Nó quay lại chui rúc vào trong chăn

- thôi mà, dậy đi, nếu ko thì ko kịp ăn sáng mất, dậy đi mau lên

Nàng kéo chăn ra lay nó dậy

- em ko ăn sáng đâu, cho em ngủ thêm năm phút nữa .

- ko đc, như vậy hại sức khỏe lắm, DẬY MAUUUUUUUUUUUU.

Nó giật mình ngồi bật dậy, ngáp một cái thật to, mắt vẫn chưa mở đc.

- mau đi vào vscn đi

- ừ

Nó vào WC đánh răng rửa mặt, còn nàng thì đứng đằng sau chải tóc cho nó. ( nhìn giống mẹ con thật)

- trời ạ, 16 tuổi đầu rồi mà đến cái mặt rửa cũng ko sạch nữa, về đây cô rửa lại cho.

- em vừa có 15 tuổi rưỡi à, đã lớn đâu

- ừ, chắc chưa lớn . Cô ko biết em sang đây là để chăm sóc cô hay là cô chăm sóc em nữa

- hazzz, em cũng chăm sóc cô mà cơm em nấu nè, bát em rửa nè đấy ko phải chăm sóc thì là j. Đấy, cô nhờ ăn đồ ăn em nấu mà giờ chân cô sắp lành rồi.

-ừ ừ ừ rồi, em chăm sóc, đc chưa, mau mau cái chân lên, muộn bây giờ.

- vừa có 6h30' mà, sớm chán, ăn sáng xong còn thừa ối thời gian

- ko thừa đâu, em ăn sáng đã chiếm 3/4 thời gian rồi . Lớn rồi mà ăn chậm như trẻ con ý.

- ăn chậm nhai kỹ mới tốt cho dạ dày, đâu phải như ai kia ăn như heo ý, giờ như....

- như gì hả

Nàng lườm nó làm nó lạnh cả sống lưng

- như... Như... Giờ càng đẹp lên ý mà. Hahahaha.

- cẩn thận với tôi đấy.

Thế là hai người cùng nhau đi ăn. Đến quán ăn ven đường, cả hai cùng vào ngồi bàn cạnh cửa sổ.

Bỗng nhiên, từ ngoài cửa, một cô gái tóc vàng bước vào, thu hút bao nhiêu ánh mắt của thực khách trong quán đang đi thẳng đến bàn của Linh và Ngọc.

- good morning , mọi người có phiền khi em ngồi đây không ạ.

- quán còn nhìu chỗ trống mà sao cứ phải ngồi đây chứ hả.

Nó nói với gương mặt lạnh như tiền

- ừ ứ, cho mk ngồi cùng đi mà, ngồi một mk cô đơn lắm. Nha Linh, bạn cho mk ngồi chung nha.

Mai nhìn nó với ánh mắt cầu khẩn .

- ừ, em ngồi đi.

Nàng nói

- Vâng, em cảm ơn cô

- cô à, đây là bữa sáng của chúng ta mà, sao cô lại cho người lạ vào hả.

Nó giận dữ nói

- Linh, thôi mà. Mai đâu phải là người lạ đâu, là bạn chung lớp mà. Ngoan, cho bạn ăn cùng nha.

- ....

Nó khôg thèm trả lời, chỉ cắm cúi ăn, mặc kệ hai người bên cạnh. Nó không thèm nhìn, không thèm trả lời những câu hỏi của Mai nói với mk, nó coi Mai như là không khí. Và nó cũng lơ luôn cả nàng, ko thèm quan tâm đến nàng nữa. Nó ăn cố ăn nhanh nhất có thể, ăn xong nó xách cặp đi thẳng ra ngoài, đi thẳng tới trường.

- Linh, đợi cô với, em bị làm sao vậy, Linhhhhhhhhh...

Nàng không thèm ăn nữa, vội cầm cặp và cái nạng đi thanh toán bữa ăn rồi đuổi theo Linh ko quan tâm tới cái người con gái xinh đẹp đang ngồi tròn mắt nhìn hai người đang đi ra khỏi quán.

- Linh, đợi cô với. Cùng nhau tới trường đi mà. Linhhhhh

Nàng cố chạy nhanh nhất có thể, cuối cùng cũng đuổi kịp nó. Nàng kéo tay nó lại.

- đứng lại đi mà, em bị làm sao vậy hả.

- bỏ tay em ra, muộn học bây giờ

- chưa muộn được đâu, nói cho cô biết, sao em lại cư xử như vậy hả.

- chẳng làm sao cả, bỏ em ra

- không

- bỏ ra

Nó bắt đầu bực mình, mặt tối sầm lại

Thấy nó như vậy nàng cũng không dám hỏi nữa

- thôi đc rồi, không hỏi nữa là được chứ gì. Em cũng phải đỡ cô tới trường chứ

- không phải cô cũng tự đi đc sao, đuổi theo em nhanh thế mà

- cô... Cô...

- thôi được rồi, lên lưng em cõng, mau lên muộn học bây giờ

Nó nói nhưng thái độ vẫn lạnh như băng, không thèm cười tý nào.

- thôi không cần đâu, cô đi đc mà

- tự đi đc hả, vậy cô tự đi tới trường đi, em đi trước đây.

Nó quay mặt định bỏ đi thì bị nàng giữ lại

- em cõng cô đi chân cô đau lại rồi

- sao bảo tự đi đc

- đã bảo là, chân đau lại rồi mà

- sao cũng đc ,lên lưng mau đi

- ừ

Nàng ngoan ngoãn leo lên lưng nó.

Nhưng hai người không biết, từ nãy đến giờ, từng hành động, cử chỉ tình tứ của hai người đều bị ghi âm và quay phim lại.

10' sau, cả hai người đã tới cổng trường, nó thả nàng xuống, rồi đi vào vào lớp, nàng đi vào phòng bảo vệ ngồi chờ vào lớp ( vì chân đau, nàng ko lên đc văn phòng đành ngồi uống trà ở phòng bảo vệ)

Nó vào lớp , xuống chỗ ngồi, lấy sách vở ra để học bài. Thấy làm lạ, cái Nhi sang hỏi nó :

- úi chồi ui, ai mà chăm thế này hả.

-.........

- ủa, mọi lần tới lớp là nằm gục ra mà, sao hôm nay mà chăm thế hả.

Nhi lay lay nó

- có gì đâu mà lạ, mày không nhớ là hôm nay môn Sử kiểm tra một tiết à. Còn không học mau lên là không kịp đâu. Sử Tiết hai đó.

- hả....hả... hả...... Sử kiểm tra một tiết á. Trời ơi, sao tao có thể quên đc nhở, chết tao rồi, trời ơi...ơi...ơi..... Chết tao rồi... Chết tao rồi. Huhuhuhu

Cái Nhi hoảng loạn, vội vàng chạy về chỗ, lấy sách vở sử ra học

- tất cả là do não cá vàng của mày đấy. Suốt ngày quên thôi à

- Linh, tý nữa kiểm tra cho tao chép với nha nha

- không

- xin thí chủ hãy giúp kẻ tiểu nhân sắp bị điểm kém môn LS này đi mà, làm ơn đấy. Huhuhuhu

- ko

- cho tao chép bài, tối nay tao khao một chầu bia

- OK

- biết ngay mà, bạn bè kiểu gì mà suốt ngày vật chất.

- mày còn nói nữa là tao ko nhắc nữa bây giờ

- thôi thôi, ko nói nữa. Chị Học đi, em ko dám nói nữa ạ

Tùng....Tùng...Tùng, tiếng trống vào lớp đã vang lên

- cả lớp đứng, nghiêm

Cứ thế, thời gian trôi nhanh như chó chạy trên đồng, đùng một cái đã qua tiết hai

- ôi, cảm ơn nữ thần đã cứu mạng tiểu nhân tôi. Haha. Tối nay, tui khao bà chầu bia lớn. Nhậu tới sáng mai luôn nhé. Ok

- OK

(Vì ngày mai là chủ nhật đc nghỉ nên hai đứa nó mới quyết định nhậu tới sáng chứ ko phải bỏ học đâu nhé )

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top