chap 6
Thứ 7, một buổi sáng trong lành, từng ánh nắng xen qua kẽ lá đến cửa sổ nhà nàng.
-A... A.... A.... A, cô... Cô làm cái gì vậy hả?
- có chuyện gì sao?
Nàng chưa mở mắt, giọng còn ngái ngủ.
- cô... Cô buông em ra đi. Em ngạt thở quá!
Nàng mới từ từ mở mắt , định hình lại dáng nằm của mk. Nàng đang ôm chặt nó, dí mặt nó vào ngực mk, chân gác lên nó. Khi định hình lại dáng nằm của mk, nàng bật dậy, ôm mặt ngại ngùng.
- cô xin lỗi, cô ko cố ý làm vậy đâu, chẳng là... Đêm qua em lăn lộn nhiều quá nên cô mới...
Nó ngồi dậy thở một cái thật sâu, mặt nhìn vẻ mặt ngại ngùng của nàng. Trong lòng nó cảm thấy ấm áp lạ kỳ. Bỗng nhiên nó phì cười
- em đã bảo là cho em ngủ ở ghế đc rồi mà ko nghe, em cũng ko ngờ cô lại ôm em ngủ cả đêm luôn đấy. Haha
- em đừng có cười, cô ôm em cũng là vì em thôi mà. Em cười cái gì hả, thôi ngay đi.
Nó cười sặc sụa vì thái độ giận hờn xen chút ngại ngùng của nàng làm nó ko ngừng cười đc. Nàng xấu hổ cầm cái nạng chạy tót vào nhà vệ sinh.
10' sau nàng đi ra cùng bộ đồng phục của nó tối hôm qua.
- quần aó em cô giặt xong rồi, cho vào sấy một chút là nó khô thôi, em ko cần phải về nhà thay đồ nữa.
- Vâng...
- thôi em vào vscn đi. Rồi còn đi ăn sáng nữa , bàn chải đánh răng cùng khăn mặt mới cô để đó rồi .
Em mau đi đi
- Vâng.. g...g... g
Nó lững thững bước vào WC. 5' sau nó bước ra thì nàng đã thay xong quần Áo , đầu tóc gọn gàng.
- em còn chưa chải tóc nữa sao, về đây cô chải cho
- hả, ko cần đâu cô, em vào chải tý xong ấy mà
- thôi về đây cô chải cho, có sao đâu mà, mau lên
- Vâng
Nó bước tới ngồi xuống sàn còn nàng ngồi trên giường nhẹ nhàng chải tóc cho nó.
- tóc em mượt thật đấy trông như lụa vậy
Nó ngại ngùng ko nói gì. Đây ko phải lần đầu tiên có người khen tóc nó đẹp, nhưng lần này tự nhiên nó thấy ngại, mặt đỏ lên ko nói đc j
- xong rồi, ủa...mà sao mặt em đỏ vậy, em sốt sao hay là tối qua tắm muộn quá bị cảm lạnh rồi, quay mặt về đây cô xem nào.
Nàng kéo nó về phía mk, áp trán nàng vào trán nó. Nó vội vàng đẩy nàng ra, lùi về phía sau lấy một tay che trán lại.
- em... Em ko sao đâu cô, chả là trời hôm nay nóng quá làm mặt em đỏ lên thôi ko có j đâu mà. Hì hì
- có thật ko đó, cô thấy trán em nóng lắm nha, nếu thấy mệt thì bảo cô, hôm nay em nghỉ ở nhà cũng đc, cô xin phép cho.
- em ko sao thật mà, thôi em đi thay quần Áo đây.
Nó chạy tới cái máy sấy, lấy bộ đồng phục ra rồi chạy vào nhà vệ sinh.
- hôm nay mk bị làm sao thế này, sao mk lại đỏ mặt trước cô ấy chứ ,sao tim mk đập nhanh quá, mk bị làm sao thế này , TRỜI ƠI
Nó đứng trước gương lẩm bẩm.
Nàng thấy lâu nó lâu quá, đứng ngoài cửa gọi cũng ko thấy nó thưa, nghĩ nó bị làm sao trong đó nàng liền vội vàng mở cửa chạy vào.
- linh, em có làm sao ko vậy, sao cô gọi e không......
- a... A... A... A, sao cô lại vào đây hả, đi ra ngoài...
Nó ở trong này mải nghĩ quá ko nghe thấy người bên ngoài gọi, nó hiện giờ trên người chỉ có bộ đồ lót, k có j che chắn cả. Còn nàng vào thì nhìn thấy thế, chưa nói hết câu liền quay lưng bỏ chạy ra ngoài, đóng cửa lại. Tim nàng đập thình thịch, thình thịch, mặt nàng đỏ lên vì ngại.
- cô... Cô ko có cố ý mở cửa vào đâu, cô ở ngoài này gọi em nhiều lần rồi mà ko thấy em trả lời, tưởng em bị làm sao nên cô mới vào thôi, cô xin lỗi , xin lỗi .cô thật sự ko có cố ý đâu.
Ko thấy nó trả lời, nàng ủ rũ bước xuống lầu . 5' sau nó bước xuống Với vẻ mặt giận dỗi, má còn ửng hồng, mắt ko dám nhìn vào cô. Nàng cũng vậy, vì quá xấu hổ nên cũng ko dám nói với nó câu j. Cứ thế cả hai im lặng suốt đoạn đường đi tới trường ( đi xe taxi ) . Tới trường, nó mở cửa xe xuống trước, đi thẳng vào trong lớp, ko thèm nói lời nào với nàng. Vào lớp, nó đi thẳng tới chỗ nó, ngồi xuống ôm mặt ngại ngùng
- trời ơi, ngại chết đi đc. Hazzz phải làm sao bây giờ, phải đối mặt với cô như nào bây giờ. Không thể nào cứ im lặng để mặc cô như vậy đc, phải làm sao đây.
Nó vật vã nằm gục xuống bàn.
" Tùng... Tùng...Tùng " tiếng trống vào lớp vang lên. Nó ngồi dậy ngay ngắn, tiết đầu là tiết của nàng, không thể tiếp diễn tình trạng như này đc, phải nghiêm túc hơn mới đc.
Nàng bước vào lớp với gương mặt đượm buồn ( có lẽ vì sáng nay nó bỏ mặt nàng ở ngoài cổng ) nhìn nàng như vậy nó lại cảm thấy có lỗi. Hai Ánh mắt chạm nhau, nó cười mỉm với nàng thể hiện sự biết lỗi rồi, xin lỗi. Chắc nàng cũng hiểu ra, nàng cười lại với nó, mặt nàng trở lại tươi cười vui vẻ với lớp.
- cả lớp đứng, nghiêm .
Nó hô to
- các em ngồi xuống. Hôm nay, lớp ta có một bạn mới từ nước ngoài chuyển đến, các em nhớ giúp đỡ bạn nhé. Đc rồi, em vào đi.
Từ ngoài cửa một cô gái bước vào, mái tóc vàng óng ả, đôi mắt to tròn lấp lánh, sống mũi cao thanh tú, đôi môi đỏ, chúm chím cười, dáng người cao khoảng 1m65 , ba vòng chuẩn ko cần chỉnh. Cả lớp trố mắt nhìn. Bọn con trai há hốc mồm, mắt tròn xoe nhìn bạn mới.
- em lên đây. Em giới thiệu bản thân mình với cả lớp đi.
- Vâng ạ. Chào các bạn, mk tên là Sofia, mk đến từ Anh Quốc, tên tiếng Việt của mk là Mai, mk là con lai, nên tiếng Việt của mình cũng tạm đc, lâu ko nói tiếng Việt rồi nên còn vài từ mk ko có nói đúng nên mong các bạn giúp đỡ nhé.
- hoan hô,
Tiếng vỗ tay cùng tiếng hò hét của đám con trai lại bắt đầu vang lên mỗi khi có gái xinh đến.
- thôi, cả lớp im lặng
Nàng vội vàng ngăn cản đám con trai mê gái đó lại để tránh những câu hỏi vớ vẩn đc đưa ra như lúc nàng mới tới lớp.
- em xuống cuối lớp ngồi chỗ bàn trống cạnh bạn Nhi.
- Vâng ạ.
- lớp bắt đầu tiết học
Trong tiết học văn này, cả lớp ko ai chăm chú vào bài giảng đc ,vì vẻ đẹp của Mai đã thu hút mọi ánh nhìn, mọi sự quan tâm của cả trai lẫn gái nhưng trừ linh. Nó hiện giờ chỉ quan tâm đến một mk cô Ngọc - người đang đứng trên bục giảng.
"Tùng... Tùng... Tùng ..." tiếng trống ra chơi vang lên.
Cả lớp liền chạy xuống chỗ Mai - bạn mới. Vây quanh bàn Mai chật kín. Ai cũng đưa ra câu hỏi
Còn Linh, Linh ko quan tâm j đến Mai, tiếng trống trường vừa vang lên nó vội chạy lên với nàng, giúp nàng thu dọn Giáo án.
- em lên đây làm gì, sao ko theo các bạn chơi đi
- em ko thích, em thích lên giúp cô hơn. Hì hì
- ơ, vậy ko giận cô nữa à
- em... Em biết lỗi rồi mà. Ko giận nữa. Nha nha. Đi thôi em đỡ cô
- đã đói chưa, sáng nay còn chưa ăn mà
- a, em đói lắm rồi, đói sắp ngất rồi nè.
- thôii đi cô ơi, làm quá ko à
- ứ ừ, em có làm quá gì đâu, em đói thật mà, đi ăn phở nha cô. Nha
- thôi đc rồi, đi .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top