chap 3:sự hiểu nhầm được giải quyết
Sáng hôm sau.
- ai za ,cái đầu của tôi. Trời ơi đau chết tui rồi.
Sau một đêm nhậu say xỉn đến đêm khuya. Đầu nó hiện giờ đau như búa bổ.
Nhìn điện thoại:
- 7h, chết rồi muộn rồi.
Vội vào nhà vệ sinh , vscn rồi chạy vù đến trường.
Ở trường, học sinh đã vào lớp ngồi yên vị trí, cổng đang chuẩn bị đóng thì nó chạy đến:
- bác ơi từ từ đã, đừng đóng cổng mà, đợi cháu với.
Khi nó vừa đến thì cổng đã đóng lại.
- bác bảo vệ ơi làm ơn mở cổng cho cháu đi mà
- không thể mở cổng được, luật nhà trường đã ghi rõ: khi học sinh đi muộn mà cổng đã đóng vào hết thì ko được cho học sinh đó vào trường. Nếu muốn vào thì giáo viên chủ nhiệm phải ra cho phép vào thì mới được vào. thế thôi. Giờ là cô gọi giáo viên ra ,ko thì đi về.
- không cho vào thì thôi làm gì mà căng. Đàn ông đàn ang gì mà nói nhiều như đít vịt vậy? Y như đàn bà.
- cái j, mày vừa nói ai đàn bà hả?
- bộ ông vừa già vừa điếc hay sao mà ko nghe rõ hả, TÔI NÓI LÀ ÔNG LÀ ĐỒ ĐÀN BÀÀÀÀÀÀÀÀ.....
Nó hét toáng lên làm cả trường ai cũng ngó ra nhìn. Lúc đó nàng đang trên đường đi tới lớp học thì thấy chuyện gì rất hỗn loạn đang xảy ra. Nàg bước tới đó với những bước đi chậm chạp, khó khăn vì chân cô nàng còn đau.
- có chuyện gì mà ồn ào quá vậy hả?
- à, cô Ngọc hả? Đây này, cô đến đây xem đi, cái cô học sinh này đã đến muộn rồi mà còn đứng đây chửi tôi nữa, bảo gọi giáo viên ra thì ko gọi, ko thì đi về. Cứ đứng đây chửi tôi nhiều chuyện, đàn bà các kiểu. Cô xem có chấp nhận được ko.
Nó đứng ngoài cổng tay chống hông, mắt trợn trừng nhìn ông bảo vệ. Gương mặt nó đỏ lên ( một phần vì đêm qua uống rượu quá nhiều,hơi men còn khá nhiều nên nó trở nên " chợ búa " vậy đó, phần còn lại là còn giận chuyện hôm qua mà sáng nay lại gặp chuyện này nữa) làm nó trở thành con người khác vậy.
- vậy bác mở cổng cho con bé vào nha nó là học sinh lớp cháu, lúc nãy mẹ em ấy có gọi điện xin cho con bé đi học muộn một chút ạ.
- là học sinh lớp cô hả? Vậy cô nhớ dạy dỗ lại cách nói chuyện với người lớn đi, còn nhỏ mà hỗn quá
- Cái gì hả, ÔNG BẢO AI LÀ HỖN HẢ? THÍCH GÂY CHUYỆN ĐÚNG KHÔNG? NGON THÌ VÀO ĐÂY, ĐÁNH NHAU ĐÊ, HAY CHỈ NÓI ĐƯỢC CÁI MỒM HẢ, ĐỒ ĐÀN BÀÀÀÀÀÀÀÀ. LÊU LÊU LÊU LÊU.
- Linh em thôi hãy chưa hả, đến muộn mà ko biết điều còn dám đứng đây gây chuyện hả, em vào đi, cuối h nhớ ở lại gặp tôi.
Nó hậm hực bước vào , đi thẳng vào lớp ko thèm cảm ơn hay nhìn nàng lấy một cái. Nằm gục xuống bàn, nó ngủ một mạch đến cuối tiết, nó ko biết rằng người trên bảng đang nhìn nó với ánh mắt căm phẫn, bực dọc. Thấy cô Ngọc như vậy cái Nhi vội gọi nó dậy nhưng nó ko nghe , để mọi thứ ngoài tai . Tiết văn hôm đó trở thành địa ngục, ko ai dám nói câu nào.
Tiếng trống trường vang lên như một người anh hùng đến cứu cả lớp 10a1 vậy. Nàng đi xuống bàn nó:
- Linh, em dậy ngay cho tôi. Mau lên, đi lên văn phòng gặp tôi
Nó mệt mỏi ngồi dậy, xoay xoay cái cổ rồi nhìn cô, nói:
- có gì thì nói ở đây luôn đi, bây giờ mà lết xác lên tận tầng 5 thì vào lớp luôn rồi còn j nữa
- Linh, em nói chuyện với tôi kiểu gì vậy hả? Ok ,bây giờ em ko lên được thì cuối buổi học e lên gặp tôi.
- cuối buổi tôi cũng ko rảnh để lên đấy đâu.
- này Linh, em quá đáng lắm rồi nhé! Em có còn coi tôi là giáo viên ko vậy hả?
- ừm tôi cũng ko chắc nữa
Nàng giận nó đến mức ko nói nên lời, mắt nàng đỏ lên, nước mắt trực chờ rơi . Nàng bỏ đi, nước mắt cứ thế tuôn rơi.
- Linh hôm nay mày làm sao vậy hả? Sao mày lại nói chuyện với cô giáo như thế, mày làm cô Ngọc khóc rồi kìa, mau đuổi theo cô xin lỗi đi khi còn kịp.
- Hứ, việc đéo gì tao phải xin lỗi "bà ta" hả? "Bà ta" phải là người xin lỗi tao, mày hiểu chưa hả?
- này này, mày bình tĩnh đi có chuyện gì kể cho tao nghe nha. Hôm qua sau khi tao về xảy ra chuyện gì hả?
Nó kể hết mọi chuyện cho cái Nhi nghe. '' Lúc kể gương mặt nó cau có khó chịu, chắc nó giận cô Ngọc lắm đây" Nhi nghĩ
Nhi hiểu là vì sao nó giận nhưng mà cũng ko cần phải giận đến mức như vậy . Rõ ràng là có sự hiểu nhầm ở đây, cái tính nhiều chuyện của nhi lại bộc phát, nhắc nhở nó là phải đi giải quyết chuyện này giúp 2 người. Nếu ko thì cái lớp 10a1 này sẽ trở thành địa ngục thật sự mất.
Cuối buổi học, khi nó định bước ra khỏi cửa thì bị con nhi ngăn lại.
- Linh ở lại một chút đi được ko zậy . Tao có chuyện muốn nói. Mày ngồi ở đây nha đợi tao một chút thôi.
Nó không nói j, ngồi xuống ,nghĩ "ko biết con này lại dở trò gì nữa đây"
Nhi ra ngoài gọi điện thoại cho cô Ngọc:
- alo cô Ngọc ơi, cô mau xuống lớp đi, có chuyện rồi cô ơi. Cái Linh hình như nó bị ngất rồi, em gọi mãi mà nó ko dậy gì cả.huhuhu
- sao cơ, được rồi được rồi cô xuống ngay .
Nàng hốt hoảng chạy một mạch từ tầng năm xuống ko dừng nghỉ chút nào. Khi xuống tới nơi nàg lao thẳng vào trong lớp nơi con linh đang nằm lăn ra bàn chán chê chờ con nhi.
Khi thấy 2 con mồi đã ở trong bẫy ,nhi liền nhẹ nhàng đóng cửa lại,ko phát ra một tiếng động nào.
Thấy tiếng bước chân vào lớp Linh ngồi dậy quay sang thì đột nhiên thấy cô lao vào ôm chầm lấy nó, ôm nó rất chặt, đến mức nó cảm nhận được trái tim nàng đang đập rất mạnh, hơi thở nàg dồn dập , mồ hôi chảy ra ướt hết áo. Nó hốt hoảng, liền đẩy nàng ra,
- cô làm cái j vậy hả?
- Linh à, em ko sao chứ, cô nghe nói em bị ngất phải ko, em có bị sao ko vậy, chân tay có đau ở đâu ko , hay hôm nay e bị ốm hả, cô thấy mặt em đỏ lắm, em bị sốt sao ...bala bala bala..
Vô số câu hỏi được đặt ra một cách dồn dập. Nó phải bịt miệng nàg lại để nàng ngừng nói, nếu ko chắc nàng ko có đủ ko khí để sống quá vì nàng nói mà cảm giác như ko thở vậy.
- nào từ từ đã, cô hỏi như vậy thì ai mà trả lời được.
Mà giờ nó mới để ý, hôm nay nàng mặc một bộ váy công sở, nhìn nàng rất nghiêm túc, bộ váy đó ôm sát người, làm lộ lên cái body chuẩn, sexy . Gương mặt nàng hôm nay khá sưng, có thể là do hôm qua khóc quá nhiều rồi mà sáng nay lại bị nó trêu cho một vố nữa. Mồ hôi chảy, làm tóc nàng dính vào mặt, đôi mắt còn ửng đỏ, miệng thì hé ra thở dồn dập. Có vẻ mệt lắm.
- cô à, cô chạy từ trên tầng năm xuống hay sao mà mồ hôi nhễ nhại thế này.
- cô nghe cái Nhi nói em bị ngất ở dưới này, là cô chạy một mạch xuống luôn.
- cô à vậy còn cái chân đau của cô ko sao chứ?
Khi nó nhắc đến cái chân đau thì cô mới để ý. Cái chân hiện giờ nó đau nhức, như muốn gãy làm đôi. Nàng ôm lấy cái chân đau mà khóc nức nở.
- huhuhuhu, đau chết cô rồi .
Nước mắt nàng chảy ra dàn dụa, nhìn rất đau đớn
Nàng vì nó mà chạy từ tầng 5 xuống, ko thèm để ý đến cái chân đau. Thấy vậy, những cơn giận dữ của nó gần như là tan biến. Nó lo cho cô lắm. Nó định bế nàng lên cho nàng đi bệnh viện thì thấy cái cửa đã bị khóa trái. Nó bực mình quá đạp cái cửa rất mạnh ,đạp khoảng 5 cái là cái cửa bật tung ra. Thấy tiếng đạp của nó ông bảo vệ vội vàng chạy tới.
Nó bế nàng lên, đi thẳng ra ngoài cửa, mặc kệ sự có mặt của ông bảo vệ. Nàng ôm chặt lấy nó, gục mặt vào vai nó nàng là ngửi thấy mùi hương trên người nó thật thơm dịu, làm cho người khác cảm thấy thật an toàn. Và rồi nàng ngủ thiếp đi lúc nào không biết. Khi tỉnh dậy nàng đã thấy mình nằm trên giường bệnh và bên cạnh thấy Linh đang nhìn nàng với một ánh mắt vô cùng lo lắng.
- cô tỉnh dậy rồi sao ,cô đã cảm thấy chân đỡ đau chưa.
-cô cảm thấy cũng đỡ một chút rồi.
-Em cảm thấy thật khâm phục cô đấy ,cô chạy kiểu j mà xương cô bị gãy mà cô vẫn không biết.
- là vì cô lo lắng cho em mà.
-tất cả cũng tại con Nhi hết, tự nhiên bày ra trò này. Giờ đây hậu quả là như thế này đây.
- vậy bây giờ em đang rảnh thì em có thể nói chuyện với cô một chút được không
Nhìn nó với một ánh mắt cầu khẩn
- bây giờ cô mệt rồi cô .ngủ trước đi có chuyện gì thì đừng ngày mai nói.
-nhưng mà....
- cô nghe em đi ,đừng nói nữa ngủ đi.
-vậy sáng mai em phải nghe cô nói đấy. đừng có như sáng nay nha.
-biết rồi mà nói hoài.
-nhưng lúc cô ngủ em đừng bỏ cô đấy .cô sợ ở bệnh viện một mình lắm.
Mặt nàng thể hiện sự sợ hãi trong thật đáng yêu. Nó lại bất giác cười .bây giờ những nỗi giận dữ của nó đã tan biến giờ đây chỉ còn sự hạnh phúc trong nó mà thôi.
============================
câu chuyện bây giờ đã trở nên hay hơn rồi thì mọi người nhớ vote cho mình nhé. Mình sẽ cố gắng hơn
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top