Chương 3 : Không Giống Nữ Nhân Chút Nào Hết!
Hạ Cẩm Nguyệt 'xì' một tiếng, trả treo : " Nữ tính là cái gì? Có lôi ra làm vũ khí chiến đấu được không? Có mang ra làm binh pháp huấn luyện quân lính được không? "
" Ngươi..! " Dương Mộc Kỳ vừa mới hạ hỏa lại dồn vào một bụng tức khí, " Ngươi đường đường là một tiểu thư của Hạ phủ, vậy mà không biết một chút thi ca hay đàn hát, thêu thùa!! Công dung ngôn hạnh vứt đâu hết rồi??! "
Hạ Cẩm Nguyệt thản nhiên ngồi ghế cậy móng tay, " Biểu tỷ, trước đó hãy nói xem, một nữ tử dữ dằn hệt hổ cái, giữa nơi đông người kêu gào có được tính là tiểu thư hiền thục hay không? "
" Ngươi dám nói ta là con hổ cái???! " Dương Mộc Kỳ nghe vậy, trong đầu không khỏi nhớ lại những ánh mắt ghen ghét cùng tị nạnh như ghim chặt vào người nàng khi nàng bị tên hỗn đản kia điểm huyệt rồi bế đi, trên đầu bốc khói, nghiến răng gằn lên.
" Ai nha.. ta đâu có nói tỷ là hổ cái? Tiểu Kỳ nhà ta có tật giật mình rồi? " Hạ Cẩm Nguyệt cười nhẹ, từ tay áo lấy ra một chiếc quạt màu tím, theo thói quen khẽ phe phẩy.
Trên quạt, đôi tử điệp vờn nhau trong đêm tối, từ đôi cánh tím tỏa ra một thứ ánh sáng lung linh, làm chúng trở nên vô cùng nổi bật trên nền trời tĩnh mịch.
Dương Mộc Kỳ nhìn thấy chiếc quạt liền không tránh khỏi sững sờ, một lúc sau mới mở miệng, " Tiểu Nguyệt, ngươi.. sao lại lấy cái đó ra rồi? Không phải là.. "
" Không. " Tiếng Hạ Cẩm Nguyệt cất lên, ngắt lời nàng, dáng vẻ lười biếng khẽ đung đưa, " Tỷ nghĩ nhiều rồi, ta chỉ thuận tiện hôm nay mát trời liền đem nó ra dùng. Dù gì nó cũng rất đẹp, không dùng thì thật phí, không phải sao? "
Dương Mộc Kỳ cười cười, " Đúng rồi, là ta nghĩ nhiều quá. Ngươi rảnh không, không chừng bây giờ luyện kiếm với ta? "
Hắn phe phẩy chiếc quạt, bộ dạng giống như đuổi khách, " Biểu tỷ yêu quý thấy ta giống như đang rảnh không? "
" Có. Tên mù cũng biết ngươi chỉ đang ngồi không. " Dương Mộc Kỳ không do dự nói. Bận gì cái người kia đang ngồi vắt chân rung đùi an nhàn quạt mát chứ.
" Sai! Ta chính là đang bận ngồi chơi. " Mặt hắn nghếch lên khiêu khích.
Nàng nhăn mặt : " Ngồi chơi không thì có gì vui? "
" Vậy tại sao khi ta ra ngoài chơi cho vui thì tỷ lại muốn bắt ta về? " Hắn nhướng mày. Cái nữ nhân này cũng không để ý xem ở nơi này hắn có bao phần buồn chán.
Dương Mộc Kỳ thở dài, " Ta đây chỉ theo lời bá phụ thôi. Tội cho ngài vô phúc sinh ra cái người nam không ra nam, nữ không ra nữ như ngươi. "
Nói thật chứ, tiểu thư nhà người ta môi son da phấn, xiêm y lụa là mềm mại, dáng đi uyển chuyển, nói năng nhỏ nhẹ như rót mật vào tai, cầm kỳ thi họa đều thông thạo. Nam nhân ngoài đường nhìn vào mà phát thèm. Nhìn lại biểu muội nhà mình thì... bộ dạng soái khí, cao gần tám thước, y phục nam nhân thanh nhã mà phóng khoáng, bước đi dứt khoát, ra đường thì có thể kéo theo một chùm nữ nhân mặt hoa da phấn...
Thôi, nói thế chứ nói nữa cũng không thay đổi được gì. Nàng thật không hiểu tại sao Hạ bá phụ lại muốn giữ nữ tính cho một kẻ ngoại trừ hai chỗ đó đó ra thì chẳng có gì là yểu điệu thục nữ cả. Chính là MỘT CHÚT CŨNG KHÔNG GIỐNG NỮ NHÂN !
Ầy, lại khiến nàng nhớ lại lần đầu tiên thấy Hạ Cẩm Nguyệt trong y phục nam hài tử.
" Nguyệt Nguyệt, sao đột nhiên muội lại mặc như vậy? Là thị nữ lấy nhầm sao? " Tiểu oa nhi tầm bảy tuổi vung vẩy tay áo hồng đào hướng tới một tiểu tử đứng cách mình tầm hai thước băn khoăn.
" Không phải nha. Muội... à đâu, đệ hôm qua đi đón phụ thân từ chiến trường trở về, thực sự vô cùng kính phục người luôn. Phụ thân nhìn rất soái, cho nên đệ đã nghĩ rằng bản thân đệ phải cố gắng để có thể trở thành người soái giống phụ thân! "
Và từ đó đến bây giờ là cái tình cảnh mà ngày qua ngày nàng phải chứng kiến đây. Lúc bảy tuổi hay tin biểu muội cho người đem bán hết nữ trang và xiêm y nữ hài tử, lúc chín tuổi mới quen được cái hình tượng "tiểu đệ", năm mười tuổi bị hắn lôi theo tập võ cùng vì tập một mình buồn chán... Cũng may Dương Mộc Kỳ nàng còn có thể coi là một cô nương mi thanh mục tú, còn cái tên kia á? Không biết sau này bá phụ sẽ gả hắn đi hay cưới thê tử cho hắn nữa...
-------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top