Chương 8

Chương 8: Nhìn thấy nàng lần nữa

-Ngày hôm nay,rốt cuộc cũng đến lúc Hoàng Linh xuất quan. Nói thậy bế quan tu luyện này đối với Hoàng Linh mà nói là 1 cực hình có thể nói là ở tù giống nhau trong đầu Hoàng Linh xuất hiện câu ca dao của Tiểu yến tử trong phim Hoàn châu cách cách mà nàng từng coi đó là"4 góc đều là tường ngẩn đầu thấy con gián,cuối đầu gặp con chuột" cho nên hiện tại Hoàng Linh giống như là 1 tù nhân đang chờ được phóng thích ra ngoài, mong ngóng từ giây đại sư tỷ đến đón nàng trở về.

" tiểu linh linh ngươi nói thử xem nhà ngươi cô cô hôm nay có đến đón ngươi không" bạch tỷ giờ đây trong đầu đều là toàn tâm toàn ý đêm nàng gán ghép cho Hoàng Mẫn Nhu, hơn nữa hình như bạch tỷ rất có hứng thú đối với Hoàng Mẫn Nhu muốn gặp mặt nàng 1 lần mới thui. Giống với câu cửa miệng mà bạch tỷ hay nói:" đối với nương tử tương lai của tiểu linh linh tỷ tỷ phải nhìn cho kỹ 1 chút". Dù đã giải thích khô cổ họng thì nhà chúng ta thần thú bạch hổ luôn luôn đem lời nàng quên mất, trong mắt bạch tỷ giờ đây Hoàng Mẫn Nhu biến thành nàng Hoàng Linh nương tử do đó Hoàng Linh trải qua 3 năm cũng lười không để ý đến bạch tỷ.
" ta nói bạch tỷ ngươi đừng có miệng quạ phun nước bọc nói lại đi! Ta đây không hy vọng nhìn thấy khuôn mặt lạnh tanh của nàng" Tuy rằng, 3 năm qua không nhìn thấy Hoàng Mẫn Nhu nàng xác thật có chút nhớ, nhưng trong tiềm thức Hoàng Linh vẫn rất e ngại Hoàng Mẫn Nhu đây là 1 loại thiên tính sợ hãi rất khó cải biến"

Hoàng Linh nhớ đến lúc mới đến thế giới này cái này thân xác chỉ là 14,15 tuổi giờ bế quan đã qua 3 năm cũng là 18 tuổi thiếu nữ. Đúng là tu tiên không biết năm tháng cùng niên kỉ thời gian trôi qua chỉ như mây khói. " Tiểu linh linh ta nói cho ngươi biết ngươi đừng có đối xử với nương tử tương lai như vậy sẽ bị sét đánh nha~ ngươi phải học tập bạch tỷ ta trở thành hình tượng 1 hảo tướng công yêu vợ thương con"

Hoàng Linh xoay người 180 trợn to mắt nhìn cái người đang yy kia thật không biết Hoàng Mẫn Nhu có mị lực như thế nào mà có thể khiến bạch tỷ hướng về nàng như những người khác.

Đợi chờ buồn bã thời gian xuất lao lẽ ra đã đến lâu rồi tại sao đại sư tỷ vẫn chưa đến rước nàng chẳng lẽ đại sư tỷ cho nàng leo cây lần nữa sao. " tiểu linh linh ta cảm thấy 1 luồng hơi thở vô cùng mạnh đang hướng đến nơi này ta cảm thấy luồng hơi thở nàng không phải là đại sư tỷ của ngươi chỉ sợ người nàng tu vi không dưới hợp thể kỳ còn có nàng mạnh hơn ta rất nhiều" bạch tỷ ở trong lỗ tay truyền âm đến cho nàng giờ phút này Hoàng Linh cả người run run trong lòng lộp bộp sắc mặt cứng ngắt chẳng lẽ nói bạch tỷ miệng quạ như vậy, bởi vì nàng thấy người đang bơi đến đây là
Hoàng Mẫn Nhu!!!!!!!!!

Không thể tin được quả thực là Hoàng Mẫn Nhu

"Chuyện này là sao đại sư tỷ chẳng lẽ đại sư tỷ lần này cho nàng leo tới tận cột điện!! Tại sao lại là Hoàng Mẫn Nhu không lẽ như người nói" chạy trời không khỏi nắng" Đại sư tỷ ngươi sao có thể hãm hại ta huhuhuhuhu"

" Cô cô!!!" Hoàng Linh âm thanh nức nở nàng lần này khóc không ra nước mắt nha ai có thể nói cho nàng biết chuyện gì không. " Ân" Hoàng Mẫn Nhu cũng không liếc mắt nhìn Hoàng Linh 1 cái mở miệng nói:" ta nghe Mẫn nhi nói ngươi đã là ích cốc kỳ đầu, ta nhìn ngươi hiện tại tu vi cũng không còn là ích cốc kỳ đầu nữa rất đáng chúc mừng, hôm nay Mẫn Nhi có chuyện cần giải quyết nên ta thay nó đến đưa ngươi trở về"

" Ta được như ngày hôm nay, cũng là nhờ cô cô giáo huấn, không có cô cô cũng không có Hoàng Linh ngày hôm nay" dối lòng nàng Hoàng Linh nói dối không chớp mắt vuốt mông ngựa 1 chút cũng không mất tờ dôla nào. Hoàng Mẫn Nhu nhíu nhíu mày loại này thổi phồng nàng cũng không thích nghe, đặc biệt là từ miệng của Hoàng Linh nghe có loại cảm giác nhột nhột như là châm chọc.

" Bớt xàm ngôn hiện tại ta mang ngươi rời khỏi đây" " Dạ" Hoàng Mẫn Nhu đưa cho nàng 1 viên " Định Hải Châu" mang nàng rời khỏi sơn động. Hoàng Linh lần thứ 2 rời khỏi mặt nước cảm thấy không khí thật thoải mái liền hét lên:" Aaaaaaaaaaaa!!! Ta được tự do rồi" Hoàng Mẫn Nhu liếc mắt nhìn nàng liền tế ra tiên kiếm ngự lên làm Hoàng Linh nhớ về 3 năm trước Hoàng Mẫn Nhu cũng giống như bây giờ mang theo nàng ngự kiếm phi hành.

" Tiểu linh linh cô cô của ngươi thật đúng là khuynh quốc khuynh thành nhan sắc của nàng có thể cùng những vị thần thú còn lại và thần giới thần quân so sánh đấy ta cảm thấy thật ghanh tỵ với ngươi. Tiểu linh linh đẩy ngã nàng ngươi sẽ là tu chân giới đệ nhất mặt trắng thỏ!!cố gắng lên áp đảo nàng " bạch tỷ ở trong tai truyền âm cho Hoàng Linh. Hoàng Linh nghe xong thiếu chút nữa bổ nhào từ tiên kiếm rớt xuống biển mây nàng không ngờ những lời của bạch tỷ lại kích thích như vậy khiến muội muội như nàng thiệt không tiêu liền truyền âm lại:" cái j mà của ta nàng khi nào thì biến thành của ta??? Bạch tỷ ta nói cho ngươi biết ta cùng nành KHÔNG THỂ NÀO".

" Làm sao vậy" tựa hồ cảm thấy không đúng Hoàng Mẫn Nhu liền quay đầu hỏi. " Cô cô, không có việc gì chỉ là ta đang suy nghĩ việc tu luyện" Hoàng Linh vội vã lắc đầu, nàng không hy vọng Hoàng Mẫn Nhu nhìn ra chuyện gì đó thất thường. Hoàng Mẫn Nhu nhìn nàng không có việc gì liền tiếp tục ngự kiếm lại không biết rằng người cùng thú phía sau đang trò chuyện hơn nữa còn nói về nàng. Nếu biết chỉ sợ Hoàng Mẫn Nhu sẽ đạp Hoàng Linh xuống phi kiếm để cho Hoàng Linh cùng bạch tỷ của nàng chôn trong biển mây

Hoàng Linh âm thầm thở phào nhẹ nhõm " bạch tỷ ngươi muốn hại chết ta sao" truyền âm đến người kia" ngươi không biết đây là thời đại gì sao mà áp!!Áp cái mông ngươi"

" Tiểu linh linh ngươi không tin kinh nghiệm của ta sao" Tin ta ngươi sẽ sống bạch tỷ biểu tình rất uỷ khuất.

" Ta mới là không thể nghe theo ngươi chuyện này được" Hoàng Linh biểu tình không thể đúng hơn. Bạch tỷ liền đáp:" ngươi hãy nghe bạch tỷ ngươi có thể sống đến vạn năm"

" Nghe ngươi không cần vạn năm 1 khắc liền đã bị Hoàng Mẫn Nhu giết chết." Ở trên phi kiếm 1 người 1 thú bình luận sôi nổi trên phi kiếm của Hoàng Mẫn Nhu trở về Bạch Vân môn

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: