Chương 63

Chương 63

Mặc cho Hoàng Mẫn Nhu cầu xin như thế nào Hoàng Linh cũng không buông tha nàng. Đợi đến khi Hoàng Mẫn Nhu muốn ngất đi Hoàng Linh mới chịu ngừng

Cuối cùng, Hoàng Mẫn Nhu cho ra một người kết luận.

Nguyên lai, tu vi cao thấp cùng trên giường kéo dài lực không quan hệ.

Ôm đồng dạng luy không được Hoàng Linh, Hoàng Mẫn Nhu âm thầm phát thệ, nàng nhất định hội trở về!

Trước đây, nàng không hiểu;

Hôm nay, nàng đã tự thể nghiệm qua.

Hoàng Linh thủ đoạn nàng đều ghi tạc trong lòng, về phần nàng thuyết nói ——

Ta cũng không tin chờ ta ở trên mặt  thời gian hội nói không nên lời.

Nếu như chân nói không nên lời, vậy nơi tay thượng sứ công phu!

Ngô, nhớ kỹ hình như coa một quyển bí tịch tên cái gì thiên huyễn chỉ, ra vẻ giảng chính là điều khiển tu luyện.

Hảo, ngày mai ta phải đi học.

Hoàng Mẫn Nhu ở trong lòng nghĩ như vậy.

" Nhu nhi. . ." Mặt trời lên cao, Hoàng Linh chớp chớp mắt , dùng cằm cọ cọ xương quai xanh Hoàng Mẫn Nhu , nhìn dung nhan tinh xảo mà tuyệt mỹ của nàng, khoé môi Hoàng Linh hiện lên một nụ cười si huyễn , đây từng là nữ nhân cả ngày tản ra khí tràng lạnh như băng, nữ nhân mà ngay cả nhìn thấy nụ cười của nàng cũng là hy vọng xa vời , hiện giờ nhưng lại nằm ở ngay bên cạnh mình. " Ân. . ." Cơ thể Hoàng Mẫn Nhu dần dần có phản ứng, nàng nhíu mày ngâm khẽ một tiếng, lại hoàn toàn không có ý tứ tỉnh dậy.

" Mặt. . .Than. . ." Hoàng Linh ấn một cái hôn như chuồn chuồn lướt nước lên môi nàng, chóp mũi đụng vào chóp mũi đối phương, nâng tay nhẹ nhàng ma sát xương quai xanh của Hoàng Mẫn Nhu. " Ân. . .a" Hoàng Mẫn Nhu khẽ mở đôi môi, âm thanh ngâm khẽ lớn hơn so với vừa rồi, đại não lại vẫn cho rằng mình là đang ở trong một hồi xuân mộng triền miên, đơn giản tiếp tục nhắm mắt ngủ, không muốn tỉnh lại.

" Nhu nhi. . ." Hoàng Linh có chút bất mãn nhìn dung nhan tuyệt mỹ của nàng còn đang ngủ say , như thế nào còn ngủ đây ? Ta cũng đã tỉnh, tại sao ngươi có thể vẫn còn ngủ? ! Hoàng Linh nhíu nhíu mày , đầu lưỡi linh hoạt liếm lộng ở chỗ sâu trong hoa huyệt của Hoàng Mẫn Nhu, trong đầu lại hiện lên những vui thích của đêm hôm qua, Hoàng Linh thỏa mãn cười, tiếp tục vùi đầu vào "công tác" của mình.

" A. . .Ân. . .A. . ." Nơi mẫn cảm hơi đau khiến cho Hoàng Mẫn Nhu đột nhiên hét rầm lên , nàng mở ra hai tròng mắt có chút mông lung, nhìn thấy hai chân mình đang khoác trên vai Hoàng Linh, mặt lập tức đỏ bừng, trong lòng hờn dỗi nói : tiểu sắc lang này, sao như vậy... Sao như vậy...

" Tỉnh?" Hoàng Linh hướng về phía nàng tà tà cười, dục vọng đêm qua còn chưa có toàn bộ tiêu tán , một lần nữa tiếp cận bùng nổ, Hoàng Linh nghiêng thân mình, hôn lên đôi môi no đủ đã khôi phục lạnh như băng của nàng, nhu tình như nước, Hoàng Linh nhắm lại hai tròng mắt hưởng thụ đầu lưỡi lẫn nhau triền miên , ngón tay tự nhiên trêu đùa hoa hạch sưng cứng , bất ngờ tiến vào sâu trong động cốc , tốc độ lúc nhanh lúc chậm đòi lấy hết tất cả của Hoàng Mẫn Nhu

" Ngô. . .ngô. . .ân. . .ưm. . .ngô. . ." Hoàng Mẫn Nhu không ngừng vặn vẹo vòng eo, thanh âm muốn phát ra bị Hoàng Linh dùng miệng che lại, chỉ có thể từ cổ họng nghẹn ra âm thanh ngô ngô ngâm khẽ.

" Ngô. . .ưm. . .ưm. . ." Hai tay Hoàng Mẫn Nhu ôm lấy Hoàng Linh, bởi vì tốc độ ngón tay Hoàng Linh nhanh hơn mà bộ ngực sữa kịch liệt phập phồng, cao triều mãnh liệt ập đến, thân thể Hoàng Mẫn Nhu khi đạt tới đỉnh điểm khoái cảm đột nhiên căng thẳng, muốn lớn tiếng thét chói tai nhưng vì miệng bị Hoàng Linh che lại mà cau chặt mày. " Ngô. . .Ngô. . .ư" Hoàng Mẫn Nhu không chịu nổi càng ôm chặt cổ Hoàng Linh , đỉnh đánh úp lại, Hoàng Linh rút ngón tay từ trong cơ thể nàng ra.

" Linh nhi, chúng ta mau dậy." Hoàng Mẫn Nhu tuy rằng cũng có chút xấu hổ, thế nhưng Hoàng Linh nhất xấu hổ nàng sẽ không xấu hổ, hơn nữa nàng ngụy trang vẫn còn tốt, sở dĩ tòng biểu hiện ra đến xem, nàng như trước rất bình tĩnh.

Ta cũng hiểu được hẳn là phải dậy. Nhưng vấn đề là, Nhu nhi ngươi như thế nhìn ta, ta thế nào không biết xấu hổ?

Hoàng Linh là công quân khí tràng theo một đêm cùng khi nãy mê man đều tiêu thất không gặp, hôm nay quay xe thủy ngại ngùng đứng lên, giá đại khái hay trong truyền thuyết đích thuộc về " Trên giường hào phóng!"

" Nga---Nhu Nhi ngươi trước hết khởi đi." Hoàng Linh chứa không có nghe đổng đích hình dạng, " Ngươi trước lên ta tựu khởi."

Ngươi không dậy nổi ta chết cũng không khởi!

Hoàng Mẫn Nhu đối oa nhi này thật là không biết thuyết gì hơn, rốt cuộc là ai ngày hôm qua với lại khi nãy như vậy kiêu ngạo, như vậy dâm – tiện tới? Hiện tại bày ra nhất phó nhu nhược thiếu nữ hình dạng, ngươi rốt cuộc là cho ai xem a? !

Hoàng Mẫn Nhu biểu thị điều không phải chính tiếp thu vô năng, mà là mỗ thần biến hóa quá nhanh.

Bất quá, nàng cũng không có Hoàng Linh như vậy da mặt lại tại trên giường.

Nếu như tái chậm chạp không dậy nổi, trời biết Bạch Hổ thần thú hội nghĩ như thế nào về các nàng, phỏng chừng tuyệt đối không là cái gì tốt tìm cách.

Đối với Bạch tỷ mãn đầu óc ô uế tư tưởng, Hoàng Mẫn Nhu coi như là lý giải một ... hai ...

Trách không được Linh Nhi mãn đầu óc tà niệm, tất cả những thứ này đều là Bạch Hổ thần thú muốn giáo hư tiểu bằng hữu.

Hiện tại Hoàng Linh thế nào cũng đã là người của chính mình, Hoàng Mẫn Nhu nghĩ tuy rằng chính còn không có các loại thủ pháp tại Hoàng Linh trên người thí nghiệm một lần, nhưng hẳn là cũng không xa. Xét thấy Bạch Hổ bất lương ghi lại, chính nhượng Linh Nhi ly Bạch Hổ xa một chút cho thỏa đáng. Nếu không cuộc sống hạnh phúc sau này của nàng sẽ bị phá hoại.

Hoàng Mẫn Nhu đến không có giống Hoàng Linh nhăn nhó, mà là thoải mái đứng dậy, tuy rằng thân thể đúng là có chút không khỏe, nhưng làm người tu hành, điểm ấy đau nhức nàng chính có thể chịu được.

Hoàng Mẫn Nhu này chuyên gia nhưng nhượng Hoàng Linh mở rộng tầm mắt muốn vừa lộn.

Nhớ tới tối hôm qua càn rở, Hoàng Linh càng như ăn mật giống nhau đích điềm, hắc hắc, Nhu Nhi rốt cục bị ta ăn tươi!

Nga Chu Tử Vận cái gì, ngươi có thể đi của ngươi tương tư đi

Nếu ta là nữ diễn viên, ngươi họ Chu, chính kế tục ngươi người qua đường giáp giống nhau tương du mệnh đi!!

Ta sẽ cùng Nhu Nhi tương thân tương ái, ngọt ngào mật mật, ha ha ha.

Nhân gia không chỉ muốn cùng Nhu Nhi, còn muốn mang theo Nhu nhi đi du sơn ngoạn thủy, lãnh hội các nơi phong cảnh mỹ cảnh, tu tiên mặc dù hảo, nhưng lại đâu cập được với nhân thế tuyệt vời? Đến lúc đó thần tiên quyến lữ, thuyết đích hay ta cùng nhà của ta Nhu nhi.

Hoàng Mẫn Nhu cùng Hoàng Linh đứng dậy còn không có bao lâu, tựu thấy lén lút Bạch Hổ, chỉ bất quá nhân gia xa xa nhìn ra xa, nhưng này thần tình nói không nên lời hèn mọn.

Hoàng Mẫn Nhu biết Bạch Hổ tất nhiên có chuyện muốn hỏi Hoàng Linh, nàng cũng không ngăn trở, đối với Bạch tỷ dốc lòng tương trợ, nàng chính rất cảm kích.

Cho nên, nàng chỉ là đối Hoàng Linh nói một câu liền đi đầu rời đi.

Hoàng Mẫn Nhu còn nhớ rõ thiên huyễn chỉ, muốn học, nhất định phải học.

Bạch tỷ hèn mọn cũng không ở chỗ nàng miệng ba hoa mà ở nàng đích ánh mắt độc ác, chỉ là như thế liếc mắt nhìn lại, nàng liền biết Hoàng Mẫn Nhu hắc hắc. Như vậy, rất tốt! Nàng cũng cuối cùng cũng vui mừng. Cũng không uổng nàng lao lực tâm cơ, chính là vì nhượng Hoàng Linh chuyển thụ thành công.

" Tiểu Linh Linh, ngươi cuối cùng cũng cho ngươi Bạch tỷ ta thở một hơi thở!" Bạch tỷ lông mi triển khai, nói không nên lời vui mừng.

? ? ? Bạch tỷ tư tưởng Hoàng Linh cũng không hiểu rõ, thế nhưng bạch tỷ
ân tình Hoàng Linh biểu thị ghi nhớ trong lòng, " Hắc hắc, cái này còn muốn cảm tạ Bạch tỷ nha~."

"Tiểu Linh Linh, hôm nay của ngươi tu vi, sợ đã cách này người không xa đâu."

Bạch tỷ trong miệng người nọ tự nhiên là Chu Tử Vận, Hoàng Linh không nói cho Hoàng Mẫn Nhu biết, cũng nói cho Bạch tỷ. Dù sao Bạch tủ thế nào coi như là nàng nửa quân sư tới, bất nói cho quân sư chiếu tướng, điều không phải hảo chiếu tướng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: