Chương 56
Chương 56
Hoàng Linh nghe từ miệng của Hoàng Mẫn Nhu những lời tâm tình này vui vẻ hết cả lên. Đây là ngụ ý Nhu nhi cam chịu cùng ta! Nàng đã sớm không thể ly khai ta!!
" Ân Nhu nhi ta tự nhiên tin tưởng ngươi" Hoàng Linh 1 bộ dáng vấp như tiểu nữ nhi nhà người ta. Còn dám nói không phải thụ, ai tin!!
Ôi bộ dáng khi nãy của Nhu nhi thề non sắt đá, hảo suất, hảo Manly, hảo xấu xa nha~
" Không nghĩ những chuyện này nữa, chuyên chú 1 chút" Hoàng Mẫn Nhu theo chủ nghĩa hành động cảm xúc không dễ bị tác động nhiều. Vì vậy xoay người liền chìm đắm trong việc chữa thương cho Hoàng Linh
Aizzzz vừa mới dời đi 1 chút lực chú ya của Nhu nhi giờ lại chuẩn bị bị nàng chiếm tiện nghi tiếp. Loại cơ hội ngàn năm có 1 này cứ như vậy mà trôi qua sao Hoàng Linh thực muốn tự sát đi cho rồi. Hoàng Linh là có sắc tâm nhưng không có sắc đảm. Sau đó muốn Nhu nhi cởi y phục khó khăn vạn phần chứ đừng nói đến việc 2 người xích loã như vậy.
Hoàng Linh trong lòng ngũ vị tạp trần, thân thể ở trong lòng bàn tay của Hoàng Mẫn Nhu cứ như có dòng điện xẹt qua tuỳ ý nàng chà xát xoa nắn bóp.
Cái loại tư vị này.....thôi thôi đừng nói nữa
Hoàng Linh là người thường không phải thánh nhân, vì vậy có phản ứng là nàng phải có.
Hoàng Mẫn Nhu sống bao nhiêu năm xa hơn so với Hoàng Linh mấy ngàn dặm. Tuy rằng nhân gia tu tiên nhưng loại chuyện này nàng không phải không biết. Dù sao cũng không phải bị bắt đi tu tiên suốt đời, là 1 con búp bê thuần khiết không hiểu chuyện. Huống hồ, nhân gia trước đây cùng Chu Tử Vận bỏ trốn cũng có da thịt thân thiết vai diễn khi đó của Hoàng Mẫn Nhu giờ chỉ đổi ngược lại là Hoàng Linh hứng chịu thôi. Vì vậy nhân gia chính là tràn đầy kinh nghiệm nói như thế nào cũng từng trải qua chỉ là chưa hoàn thành xong thôi.
Hoàng Linh xấu hổ nhắm thẳng mắt, nhất tâm niệm kinh cương. Hoàng Linh xấu hổ Hoàng Mẫn Nhu sẽ không xấu hổ sao.
Hoàng Mẫn Nhu cũng rất xấu hổ nhưng xấu hổ cũng vậy nàng vẫn phải làm. Trước lạ sau quen, sờ 1 lần, 4 lần, 5 lần tiếp tục cứ như vậy. Cho dù Hoàng Linh tỉnh thì thế nào! Cũng không phải nàng ấy tỉnh mà có nhiều thêm 1 miếng thịt. Nàng cũng không có tìm cách chiếm tiện nghi của bảo bối chỉ lâu lâu cảm thán da thịt của người trẻ tuổi thực quá mềm mại. Nhất là da thịt của bảo bối nàng.
Hoàng Mẫn Nhu tay đặt lên cổ của Hoàng Linh từ từ đi xuống. Linh khí trong tay 1 điểm lại 1 điểm rót vào da thịt, tinh tế săn sóc ân cần cốt cách của Hoàng Linh. Khí tức này không chỉ là chữa bệnh song song đó là trêu chọc Hoàn Linh khiến nàng không khỏi ngâm khẽ
" Ân...."
Hoàng Mẫn Nhu tay run lên linh khí thiếu chút nữa chạy hỗn loạn, cũng may nàng định lực kinh người, người bình thường không gì sánh bằng
" Linh nhi" âm thanh khàn khàn
Cả khuôn mặt Hoàng Mẫn Nhu hồng thấu trong tim lần thứ n đập loạn nhịp.
Hoàng Mẫn Nhu còn như vậy huống chi người khởi xướng Hoàng Linh. Mất mặt!!! Thiệt là mất mặt!! Hoàng Linh hận không thể 1 đao tự sát!!! Nàng sao có thể hưởng thụ như vậy
" Nhu nhi----" Hoàng Linh thật nghĩ mình không thể sống tiếp. Tay chưa chạm chổ trọng yếu mà nàng đã như vậy, nếu xuống phía dưới ta không chịu nổi
" ngươi đánh ngất ta đi" loại diễm phúc này ta chịu không nổi.
Hoàng Linh chỉ thích Hoàng Mẫn Nhu hướng nàng ' nói ' chứ nàng không muốn ' nói ' cho Hoàng Mẫn Nhu nghe. Thù này nàng phải báo nhất định là vậy
Hoàng Mẫn Nhu nghe Hoàng Linh nói lòng cũng buông lỏng. Cũng không thương hoa tiếc ngọc đánh ngất Hoàng Linh.
Haizz, ngàn năm đạo hạnh thiếu chút bị huỷ trong chốc lát.
Hoàng Linh hiện tại tàn phế, tàn phế nha~
Nương theo 1 cảm xúc đang tiêu thất và thưa giản, Hoàng Mẫn Nhu nhìn thoáng qua đang ngất trong lòng nàng bảo bối, lộ ra nụ cười tuyệt mỹ.
Da thịt chạm nhau 1 khắc đó linh khí lưu động, cả 2 như hoà làm 1.
Hoàng Linh cùng Hoàng Mẫn Nhu cảm tình bay nhanh phát triển. Thì bên này bạch tỷ ai oán Hoàng Linh. Vì nàng gặp phải 1 nguy cơ lớn nhất từ trước đến nay.
Về phần nguy cơ gì thì phải từ từ lắng nghe!!!
Từ sau khi Hoàng Linh dụ dỗ Hoàng Mẫn Nhu đi kinh thành hẹn hò thì bạch tỷ giống như giải thoát ngựa hoang, cái gì ràng buộc đều không có thiếu chút nữa làm cho trời long đất lở.
Bạch tỷ cũng không có ý định quay về Bạch Vân sơn mà muốn đi kiếm trò chơi hay để chơi nếu không có thì tạo trò chơi. Không có tiền đừng lo, mình không có nhưng người khác có. Thấy chuyện bất bình thì cần phải ra tay tương trợ. Tham quan ô lại cướp được thì cướp, nữ tử con gái nhà lành cứu được phải cứu!!!
Rốt cuộc cũng có 1 ngày nàng đang chơi đùa thì gặp được 3 vị cố nhân trong đó có 1 người mà nàng không muốn gặp nhất.
Bạch tỷ nhìn ngõ nhỏ phía trước cách đó không xa. Nơi này chính là nơi nữ tử đứng rất nhiều, tung mị nhãn quơ khăn tay, vừa nhìn liền biết nữ tử chốn thanh lâu. Liền nổi hứng hoá thành hình dáng của 1 tiểu cô nương bởi vì pháp lực của nàng chưa hồi phục nên chỉ có thể hoá thành tiểu cô nương 11,12 tuổi bước vào kỷ viện.
" Tiểu cô nương, ở đây không phải địa phương ngươi có thể lui tới!!" Tú bà thấy bạch tỷ bước vào liền ngăn cản nàng" ngươi đến từ đâu thì quay về nơi đó đi!!"
Tiểu cô nương này lớn lên thật khả ái, xinh đẹp nếu như nàng ở lại trong kỷ viện vài năm bằng vào nhan sắc của nàng có thể trở thành Giang Nam đệ nhất hoa khôi a!! Đáng tiếc tiểu oa nhi ăn mặc hiển nhiên là Phú quý thế gia, tú bà cũng không dám đắc tội.
Cũng may bạch tỷ không biết được suy nghĩ của tú bà nếu không nàng sẽ huỷ cả nơi này.
" Ta lại cứ thích chơi nữ nhân ngươi quản cái gì!!" Bạch tỷ không đám người thường này lại dám ngăn cản nàng, nhìn nàng dễ khi dễ lắm sao. Vì vậy âm thanh không kiềm chế được rất lớn, nàng cũng bỗng trở nên nổi tiếng.
Bạch tỷ những lời này vốn cũng không có gì che giấu. Thanh âm nói không nhỏ chu vi mọi người nam tử xung quanh đều nghe nàng nói, thiếu chút có người còn té xỉu.
Ngược đời a!! Đầu năm nay tới tiểu cô nương cũng tới đây ' chơi ' gái.
Có câu nói rất hay, có tiền đến cả ma quỷ cũng sai khiến được. Chỉ cần ngươi có tiền quỷ cũng có thể vì ngươi làm việc huống chi là chơi gái!!
Tú bà vốm muốn đuổi bạch tỷ ra ngoài liền nhìn thấy đỉnh bạc 20 lượng liền suy nghĩ lại, cười cười mời bạch tỷ đi vào. Nàng cũng không quan tâm nam nữ đến chơi gái chỉ cần ngươi có tiền là được.
Bạch tỷ cũng không phải lần đầu tiên bước vào kỷ viện vì vậy nàng cũng không quá hiếu kỳ chỉ vào chơi cho vui. Bất quá hình như nàng cảm nhận được cái gì!! Nhìn về hướng trong góc phòng lầu 2, bạch tỷ thoáng cái liền rớt vào hầm băng, cảm giác này là.... Trời ạ, sao nàng ta lại xuất hiện ở đây!!
Bạch tỷ sắp khóc đến nơi rồi!!!
Chỉ thấy 1 nữ tử trên lầu thanh y phất phơ, khuôn mặt lãnh tĩnh 1 thân trang phục mặt còn có thêm 1 tầng sa mỏng. Tuy không thấy rõ khuôn mặt của nàng thế nhưng nàng làm người ta cảm thấy cái gọi khuynh quốc khuynh thành. Phía sau nàng còn có 2 người, 1 người mặt hồng y đỏ rực như lửa làm người ta cảm thấy ngoại trừ hàn lãnh chính là hàn lãnh, người còn lại mặc tử y dung mạo như hoa như ngọc đôi mắt mang theo tiếu ý mị hoặc khác với 2 người kia.
Bạch tỷ không dám nhìn đối lại ánh mắt của nữ tử kia, cả người run rẩy lợi hại quay đàu bỏ chạy. Ta phải nhanh chóng rời khỏi đây a~mặc kệ ngươi có nhìn thấy ta hay không, ta không nhìn thấy ngươi.
Nữ tử trên lầu hiển nhiên không nghĩ đến có thể gặp bạch tỷ ở đây khuôn mặt luôn lãnh tĩnh kia bổng nhiên có chút thay đổi nhưng chỉ là thoáng qua. 2 mắt nhìn người kia bỏ chạy.
Bạch nhi nàng sợ ta như vậy sao. Ngàn năm qua 1 chút tin tức về cũng không có. Giờ nhìn thấy lại quay đầu bỏ chạy cũng không liếc mắt nàng 1 cái.
" Thanh long tỷ tỷ, kia không phải là tiểu bạch sao??" Nữ tử mặc tử y quay đầu nhìn thanh y nữ tử mở miệng.
" Tử con rùa, ngươi sao thích cướp lời người khác vậy!! Thanh long tỷ tỷ ngươi không mau đuổi theo a~nếu để nàng chạy mất ngươi không thể tìm được nàng nữa nha" kế bên hồng y nữ tử cũng mở miệng.
Trong lời nói của 2 nàng Thanh long tỷ tỷ kia không ai khác chính là Thần Giới mỹ nữ ôn nhu nhất Thanh Long. 2 người còn lại mặc hồng y là Chu Tước người còn lại là Huyền Vũ. Các nàng lần này hạ phàm là vì Thần đế hạ lệnh các nàng xuống bảo vệ chủ nhân của Hàn băng Ngưng tuyết thần kiếm cũng chính là Hoàng Linh của chúng ta.
Muốn nói đến thần giới tứ đại thần thú quan hệ chính là rất tốt. Thanh Long thì giống tỷ tỷ ôn nhu hiền lành, Chu Tước tính tình nóng nãy còn rất lưu manh, Huyền Vũ ham chơi lời nói độc ác đả thương lòng người. Chu Tước và Huyền Vũ như kẻ thù không đội trời chung không hiểu sao 2 người cứ lại thích đi chung. Còn bạch tỷ và Thanh Long quan hệ chút khó nói.
Chỉ thấy thanh y nữ tử nghe lời 2 nàng nói cũng không trả lời thoáng cái trực tiếp biến mất. 2 người kia quay đầu nhìn nhau hiển nhiên bọn họ biết Thanh Long tỷ tỷ là đi đâu nên cũng không muốn làm bóng đèn, muốn tháo dây cần phải tìm người buộc a!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top