Chương 55

Chương 55 :

Mèo: này có chút kích thích nhẹ hoy nhưng không có ' thịt' đâu hihi
-----------ta là đường phân cách---------

Chính mình đang khoả thân, Nhu nhi cũng như vậy chúng ta không phải thành khẩn thẳng thắng đối mắt với nhau sao?

Bất quá vấn đề này cũng không còn quan trọng nữa, nàng hiện tại muốn trêu đùa Nhu nhi 1 chút nếu không phải tại Nhu nhi bỏ nàng ở lại 1 mình nàng cũng không bị Chu Tử Vận cùng Bích Lam gì đó lăn nhục. Nàng muốn hảo hảo chọc ghẹo đòi lại nha.

Hoàng Mẫn Nhu chính là đang thoát y phục, đột nhiên cảm thấy sau lưng có 1 đạo nóng rực ánh mắt, quay đầu chỉ thấy Hoàng Linh như 1 con heo đói nhìn mình khoé miệng còn chảy ít nước bọt. Sau này khi Hoàng Mẫn Nhu kể lại chuyện này, Linh nhi của chúng ta liền quả quyết không thừa nhận nói nó chỉ là hơi nước mà thôi.

Hoàng Linh con mắt sáng rực, về phía nhìn thấy cái gì mọi người muahahaha tự nghĩ đi!!!

Quả là cú xoay người thần thánh.....quá mất.....đẹp a~

Hoàng Linh trước kia nghe người ta nói, 1 cái xoay người chính là cự ly giữa trời và đất, từ nay bước đi không thể quay đầu được nữa. Thế nhưng giờ phút này Hoàng Linh muốn thêm 1 câu
1 cái xoay người không phải là cực ly trời đất không phải là núi non hùng vĩ mà là thấy được nhưng không ăn được dù ở trước mặt muốn sờ càng khó nha~Nàng nghĩ muốn ăn bánh bao của Nhu nhi!!!

Hoàng Linh nghĩ đều là nữ nhân nàng có, Nhu nhi cũng có nhưng nàng lại không thể kiềm chế được cơ thể đang nóng đi nha~ Hoàng Linh hận không thể đứng dậy đem Hoàng Mẫn Nhu tại chổ hành hình. Nữ nhân này sao có thể lớn như vậy hại nước hại dân!!!

Nếu nói mặc quần áo Hoàng Mẫn Nhu là tiên nữ thì khi cởi quần áo ra Hoàng Mẫn Nhu là yêu nữ. Cho dù là phật cũng bị nàng quyến rũ hoàn tục.

Nhìn tư thái hình dạng lòi lõm, lại to đủ đầy, Hoàng Linh ngẫm lại dáng vóc của mình cảm thấy tự ti mặc cảm.

Ta có cup A ah~ Nhu nhi người ta cup C kìaỌ~Ọ

Hoàng Linh không phát hiện phía bên kia Hoàng Mẫn Nhu sắp bạo phát.

" Linh nhi, nàng nhắm mắt lại cho ta" Hoàng Mẫn Nhu không nghĩ tới Hoàng Linh nhanh như vậy hôn mê liền tỉnh. Lại còn canh đúng lúc nàng đang cởi quần áo mà tỉnh. Hoàng Mẫn Nhu từ lúc biết Hoàng Linh cũng không phải là Hoàng Linh hơn nữa lại ở quỷ môn quan đem nàng về được đối với Hoàng Linh cũng không còn như trước đây nữa mà so với trước còn quan tâm chu đáo, bảo vệ. Có thể nói Hoàng Mẫn Nhu hiện giờ coi Hoàng Linh như 1 viên ngọc quý ngậm vào trong miệng sợ tan, cầm trong tay lại sợ bể nâng niu hết sức.

Bất quá lại nhớ đến chuyện kế tiếp phải làm Hoàng Mẫn Nhu càng không thể bình tĩnh thêm. Hiện tại xem cũng xem qua, mà thôi nếu nàng ấy muốn nhìn cứ để nàng nhìn, lát nữa sợ là nàng ấy cũng không có tâm tư để nhìn.

" Mà thôi tuỳ nàng" Hoàng Mẫn Nhu hít sâu 1 hơi mới nói

Hoàng Linh còn đang tính mở miệng làm nũng nhưng chưa gì đã được đồng ý!!! Trời ạ diễm phúc của ta tới rồi sao!

Hoàng Mẫn Nhu nhìn Hoàng Linh cười rất gian xảo trong lòng phát hảo mấy tháng nay ta lo cho nàng như vậy, đều vị sự sống của nàng vậy mà nàng tỉnh dậy còn chiếm ta tiện nghi!! Cười, cười đi, lát ta cho nàng khóc!!

Hoàng Mẫn Nhu là ai?? Là 1 người không chịu thua thiệt người khác.

Bằng không sao năm đó vì tức giận ca ca mà nàng lao đầu vào tu luyện. Sao không an an phận phận sống sót đi chứ

Nhưng Hoàng Linh cũng không phải dạng vừa đâu!! Nàng bề ngoài tuy vẫn châm chú nhìn Hoàng Mẫn Nhu nhưng trong đầu đã tính ra 1 kế hoạch trêu chọc Hoàng Mẫn Nhu rồi!!

Hoàng Mẫn Nhu như yêu cơ phủ lãm chúng sinh, từng bước từng bước khuynh thành.

Hoàng Mẫn Nhu thân thể xích loã đi đến chỗ Hoàng Linh. Lúc này Hoàng Linh bị Hoàng Mẫn Nhu kích thích đại não cũng sắp chóng rỗng quên hết ngượng ngùng. Dù sao loại chuyện này cũng là lúc bảo bối của nàng hôn mê cũng đã trải qua nhiều lần rồi, khác là giờ thì ngược lại bảo bối của nàng tỉnh.

Hoàng Mẫn Nhu nhìn Hoàng Linh si ngốc. Trong lòng vừa giận vừa xấu hổ, lại vừa đắc ý.

Sắc lang!!! Lát ta cho nàng khóc

" Hoàng.....Hoàng Mẫn Nhu" Hoàng Linh có chút không tin vào mắt mình, Nhu nhi cư nhiên lại có thể bước vào ôn tuyền, cùng chính mình nhìn thoáng qua. Hãn!! Nàng nói Nhu nhi vì cái gì cở quần áo thì ra là muốn tắm suối nước nóng. Hoàng Linh có chút mừng rỡ nàng đây có tính là cùng Nhu nhi tắm uyên ương không??

" Ngươi muốn tắm" giữ nguyên mặt lạnh

" Nga~Linh nhi sao nàng lại nghĩ như vậy" Hoàng Mẫn Nhu không thích Hoàng Linh đối với nàng xa lạ như vậy nàng muốn nghe bảo bối gọi nàng ' Nhu nhi'

" Không tắm vì sao muốn cởi quần áo" Hoàng Linh cũng không dám nghĩ Nhu nhi muốn cùng mình OOXX nên mới sợ vướng bận cởi quần áo. Trước tiên không nghĩ đến thái độ của Nhu nhi, do dù nàng muốn thiệt ta cũng lực bất tòng tâm ta chỉ còn hoạt động được 2 tay a~ có thể làm ăn được gì đây

" Phải sao" Hoàng Mẫn Nhu cũng không đồng ý không phản bác, mà thay đổi trọng tâm câu chuyện nói " Linh nhi nói cho ta biết là ai làm nàng bị thương" Ngồi ở phía sau Hoàng Linh, thân thể cũng chỉ cách nàng cự ly nửa cánh tay.

Hoàng Limh tuy rằng phía sau không có mắt nhưng nàng có thể cảm nhận được Nhu nhi cự ly ngày càng gần nàng. Hoàng Linh hô hấp gấp gáp cả lên miệng không ngừng nuốt nước bọt. " Hoàng Mẫn Nhu ta bị ai làm thương không liên quan tới ngươi" Nàng lại càng không thể nói cho Nhu nhi biết người kia là Chu Tử Vận nha~ nếu nói ra ai biết Nhu nhi có hay không bỏ nàng chạy theo tình cũ?? Không được không thể nói!!!

" Linh nhi sao nàng có thể nói vậy" Hoàng Mẫn Nhu không biết vì sao khi tỉnh dậy bảo bối lại đối vời nàng như 2 người xa lạ.

" Hoàng Mẫn Nhu chẳng lẽ ngươi đã quên hay là không nghe rõ những gì ta nói đêm đó!! Ngươi có cần ta lập lại 1 lần nữa!!! Ta nói ta cùng ngươi từ nay về sau ân đoạn nghĩa tuyệt!!!" Nhu nhi ta không cố ý làm buồn nha ai bảo nàng cũng có phần trong chuyện này.

Ân đoạn nghĩa tuyệt!!!! Không cần ta không cần!!!

" Linh nhi đừng như vậy được không ta biết tất cả đều là lỗi của ta. Ta không cố ý rời đi để nàng bị người ta hại. Lúc đó khi vòng bảo hộ bị phá tim ta như có người đào từng lổ. Khi ta đến nhìn nàng nằm trên đất không hề thở tim ta như bị ngàn mũi tên đâm qua tê tâm liệt phế. Ta biết ta là yêu nàng yêu chân chính Hoàng Linh của hiện tại ta cũng không cần biết nàng có hay không là Hoàng Linh ta chỉ cần biết tim ta chỉ có nàng" Hoàng Mẫn Nhu gấp gáp từ phía sau ôm lấy Hoàng Linh từng chữ từng chữ trong lòng đều nói ra

Hoàng Linh thân thể cứng đờ nàng cảm thấy sau lưng cái kia mềm mại bánh bao ở lưng nàng. Chính mình cả cơ thể đều lâm vào Nhu nhi cái ôm. Đã vậy còn nghe chính miệng Nhu nhi nói yêu nàng nữa. Hắc hắc nàng nghĩ giỡn như vậy đủ rồi.

" Ngươi nói tất cả là thật ngươi yêu ta. Còn Chu Tử Vận thì sao ngươi không yêu nàng??" Nàng dù sao cũng chưa yên tâm lắm ai biết được Nhu nhi nhìn thấy cô ta sẽ.... Nàng thật không dám nghĩ tới

" Người ta yêu là nàng. Chỉ có nàng Hoàng Linh. Chu Tử Vận đã là quá khứ cho dù nàng có thực sự còn sống trên đời ta cùng nàng ấy cũng không thể nào bởi vì ta yêu nàng Hoàng Linh. Nàng là hiện tại cũng là ta tương lai ta không thể không có nàng" Hoàng Mẫn Nhu hôn nhẹ lên vành tai tinh sảo kia cảm nhận người trong lòng đang run lên càng thêm ôm thật chặt kiếp này cùng mãi mãi về sau có nàng là đủ.

" Ân...Nhu..Nhu nhi" Hoàng Linh không nghĩ Hoàng Mẫn Nhu sẽ nói như vậy lòng nàng đang tấu nhạc.

" Nói cho ta biết là ai bị thương nàng" Hoàng Mẫn Nhu cũng không muốn đùa bảo bối nữa nàng cảm thấy cơ thể nàng đang từ từ nóng lên, liền rất nhanh lập lại câu hỏi bị bỏ qua khi nãy.

" Ta cũng không biết. Người này ta không quen, nhưng hẳn nàng là người của Ma tông" Hoàng Linh vội vã lắc đầu.

" Là tông phái nào?"

" này ta cũng không biết" ai biết Chu Tử Vận thuộc tông phái nào?

Hoàng Mẫn Nhu ngẫm lại chuyện lớn như vậy Hoàng Linh cũng không dám giấu diếm nàng. Bất quá nam tử tổn thương bảo bối của nàng là ai đây?

Hoàng Mẫn Nhu vô ý thức đem nàng biến thành ' hắn '. Dù sao âm đọc đều như nhau không phải sao.

" Được rồi ta đã biết, hiện tại ta giúp nàng chữa thương" Hoàng Mẫn Nhu nói ' chữa thương ' có chút chột dạ ,1 phần vì loại này chữa thương có chút hương diễm.

Hoàng Mẫn Nhu cả người càng sát Hoàng Linh hơn lúc nãy. Phía sau cảm giác mềm mại đều nặng nề áp lên lưng nàng!!

" Nhu...Nhu....Nhi" Hoàng Linh thật sự muốn chạy trốn " ngươi...ngươi muốn làm gì nữa?"

Hoàng Mẫn Nhu tựa hồ đối với phản ứng của Hoàng Linh càng thêm hứng thú, nguyên lai bảo bối của nàng là 1 con cọp giấy.

Trong lòng càng vui vẻ càng sâu, nhưng mặt ngoài lại trang nghiêm" Linh nhi ta chỉ muốn giúp nàng chữa thương mà thôi"

Hoàng Linh xấu hổ tức giận muốn chết, tay ngươi sờ loạn khắp người ta còn muốn ta không nghĩ bậy!! Tuy Nhu nhi sờ rất thoải mái nhưng ta là công, ngươi có thấy tiểu công nào bị sờ tới sờ lui chưa. Hoàng Linh có nghĩ cũng không nghĩ có ngày nàng nằm trong lòng Nhu nhi còn bị sờ sờ như vậy!!! Ta là quân công bất quá chỉ bị vợ quản nghiêm thôi thế nào lại là thụ!!!

Hoàng Linh có hay không công, Hoàng Mẫn Nhu không biết. Hiện tại Hoàng Linh phải chấp nhận số phận làm thụ bởi vì nàng không có năng lực để công người ta.

Tay của Hoàng Mẫn Nhu như có 1 ma lực lưu luyến trên da thịt của Hoàng Linh cảm xúc nhu thuận mềm mại khiến cơ thể 2 người không tự giác run lên.

Chết tiệc!!! Hoàng Linh đỏ mặt cắn môi  thở gấp ức chế suy nghĩ muốn rên lên. Còn đôi mắt nhắm lại cũng không được mà mở ra cũng không thể.

Nhắm lại người ta nói nàng hưởng thụ, còn mở ra thì lại nhìn thấy Nhu nhi tay sờ loạn người nàng. Này chính là muốn nàng hoá vi lang mà tức cái cơ thể động không được cho nên 2 tay có động được thì cũng là phế vật thôi.

" Nhu nhi ngươi rốt cuộc muốn sờ cái gì đây" Hoàng Linh không chịu nổi sự ' dằn vặt' của Hoàng Mẫn Nhu gấp gáp nói" người ta trên người đều bị người sờ hết rồi ngươi tính chữa thương hay ăn đậu hũ của ta"

" Bất quá ta chịu trách nhiệm là được. Hơn nữa nàng muốn suốt đời ở trên giường là 1 kể tàn phế sao" Hoàng Mẫn Nhu mà đã có lúc nói ra lời độc ác thì không nhu nhược. Nàng đối với Hoàng Linh không đơn giản chỉ là thích nữa mà là yêu. Cho nên bản tính của nàng mới từ từ bộc phát ra ngoài.

Đơn giản mất đi mới biết quý trọng!!

" Thế nhưng sờ tới sờ lui ta cũng không tốt hơn. Nhu nhi ngươi cũng không cần giấu ta tu vi Nguyên anh kỳ của ta đã bị huỷ đi kinh mạch đều đã bị phá ta giờ không khác gì 1 người thường" Hoàng Linh lắc đầu từ lúc nàng thanh tỉnh lại đã kiểm tra thân thể nàng phát hiện tu vi đều mất hết đối với nàng nó không khác gì tra tấn. Nhưng quan trọng nhất không phải là việc đó mà là việc nàng cùng Nhu nhi không thể vĩnh viễn ở bên nhau.

" Nàng đã biết??" Hoàng Mẫn Nhu quay người liếc mắt nhíu mày nhìn Hoàng Linh" Linh nhi ngươi yên tâm ta sẽ không để ngươi có việc gì. Trong ôn tuyền này dược tính thiên về Hàn, nội đan yêu thú là Nhiệt, ta dùng linh khí làm vật dẫn khiến cho nàng cốt cách liền lại. Đợi nàng có thể đi lại chúng ta đi tìm bạch tỷ ta nghĩ nàng là thần thú nhất định sẽ có cách giúp nàng tu luyện lại"

Chỉ cần nghĩ đến nhìn người nàng yêu biến thành người thường, nhận những khắc nghiệt của nhân sinh như sinh lão bệnh tử, chuyển thế luân hồi trong lòng nàng từng đợt đau đớn.

Hoàng Linh cảm nhận động tác của Hoàng Mẫn Nhu đình chỉ, liền thở dài 1 hơi. Quay đầu lại liền thấy Hoàng Mẫn Nhu nhíu mày" Nhu nhi" đưa tay lên vuốt mi tâm nàng

Ngẫn đầu dựa vào vai của Hoàng Mẫn Nhu phía sau" Nhu nhi sẽ quên ta sao? Nếu như ta chết, Nhu nhi cũng sẽ giống như Chu Tử Vận quên ta sao?" Hoàng Linh buồn bã nhắm mắt lại" Ta chi sợ sau này không có ai ở cùng ngươi. Như vậy Nhu nhi không phải sẽ 1 mình đơn độc sao? Nếu như vậy ta sẽ rất đau lòng, ngươi biết ta yêu ngươi, ta nguyện ý cùng ngươi. Ta thích ngươi như bây giờ không thích ngươi lãnh đạm của lúc trước."

Kỳ thực Hoàng Linh cũng không muốn nói nhiều như vậy, thế nhưng nàng nhịn không được. Người thường bất quá cũng chỉ sống trăm năm, người tu tiên tu vi càng cao sống càng lâu. Hoàng Mẫn Nhu cũng sắp đắc đạo thành tiên có thể so với thiên địa đồng thọ. Mà bản thân mình cũng chỉ là con người ở nhân gian.

Hoàng Mẫn Nhu tay ôm Hoàng Linh ngày càng chặt những gì Hoàng Linh nói nàng đều hiểu tất cả đều là vì nàng cũng không hề bận tâm bản thân có là người phàm hay không.

Hoàng Mẫn Nhu hôn lên đôi mắt đang nhắm lại hôn xuống đôi môi kia mở miệng " Linh nhi ta chỉ muốn cùng nàng thiên trường địa cữu, nếu nàng là người thường ta cũng sẽ cùng nàng. Nàng sống ta sống, nàng tử ta bồi nàng cùng đi"

Linh nhi, nàng yên tâm cho dù thiên nan vạn hiểm ta cũng sẽ giúp nàng tu luyện lại nếu không thể ta vì nàng huỷ cả tu vi cùng nàng tiêu dao thiên hạ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: