Chương 54

Chương 54

2 tháng sau,

Hoàng Linh lần thứ 2 tỉnh dậy đã thấy bản thân đang nằm trong 1 suối nước nóng tự nhiên. Suối nước nóng này không thể tính là quá lớn nhưng cũng không nhỏ, hình như được đặt trong 1 động thạch nhũ, 4 phía đều là các tảng đá cứng rắn, đỉnh đầu như ngọc toả sáng chiếu rọi, nàng còn thể thể nhìn thấy khung cảnh bên ngoài đã vậy xung quanh còn có tầng tầng kết giới bảo hộ.

Ặc!!! Nơi này là đâu!!! Không phải ta thật sự đã bị ngủm hả??? Ta còn chưa được ăn ' thịt'!!! Chưa được tận hưởng cuộc đời!! Lão thiên ngươi sao bất công với ta quá vậy huhuhuhu...

Phải rồi lúc đó ta nghe thấy giọng của Nhu nhi còn cảm thấy trên mặt ước ước hình như là nàng ấy khóc. Như vậy chứng tỏ ta chưa chết!! Ta được Nhu nhi cứu!! Ta là 1 tiểu cường đánh không chết!!!

Chỉ cần nghĩ đến 1 khả năng như vậy, Hoàng Linh tâm đều nhảy lên, coi như lần này chịu thương tổn cũng không thành vấn đề chỉ cần Nhu nhi có thể hồi tâm chuyển ý không để ý ta có hay không là ' Hoàng Linh ' thì ta đã mãn nguyện.

Hoàng Linh mọc lên mặt trời chói loà, cảm thấy mùa xuân đang tới.

Bất quá, Nhu nhi ở đâu??? Sao nãy giờ không thấy??

Hoàng Linh đứng dậy chỉ cảm thấy cơ thể đau nhứt căn bản tứ chi đều không nghe nàng chi phối, ngoại trừ đầu và nhấc lên được cánh tay những chổ khác không thể nhúc nhích. Nhưng được như vậy đã là mừng rồi. Cúi đầu, Hoàng Linh nhìn thấy cơ thể mình xích loã, có thể nói hoàn toàn thoả thân chìm trong nước. Nguyên bản vết thương khắp cơ thể đều đã biến mất không dấu vết. Da thịt như trẻ sơ sinh mới sinh ra trắng nỏn nhẳn nhụi và sáng bóng. Hoàng Linh đột nhiên nhớ đến lúc trước ngay chính giữa ngực có 1 lổ thủng bị băng phong kín giờ nhìn lại chỉ thấy trước ngực lổ thủng nhỏ đã kết vảy.

Trong ôn tuyền tản ra từng làn hương dược khí, mang theo hương thơm của cây cỏ khiến cho Hoàng Linh lại bắt đầu chìm vào giấc ngủ. Mơ hồi như thấy được dáng vóc chật vật của Hoàng Mẫn Nhu.

Ngô, không thể nào!! Nhất định là ta bị hôn mê đến ngốc đi!!

" Linh nhi!!" Hoàng Mẫn Nhu bước nhanh về phía trước tỉ mỉ xem xét nàng, không thể tin Hoàng Linh lại ngủ say lần nữa. Đây không phải nghi ngờ Hoàng Mẫn Nhu tâm tình lâm vào thất lạc. Thế nhưng ngẩm lại Hoàng Linh cuối cùng cũng tỉnh lại, 2 tháng qua nàng đã sống như 1 cái xác không hồn, luôn luôn dằn vặt bản thân tất cả là tại bản thân mà Linh nhi mới biến thành như vậy!! Giờ Linh nhi tỉnh lại tất cả những chật vật khốn khổ mấy tháng qua là đáng giá!!

Để 1 lần nữa nối lại cốt cách cho Hoàng Linh nàng mới đưa nàng đến đây.

Lại nói tới đây chắc chắn cũng là do vận khí, trước kia vô tình Hoàng Mẫn Nhu liền phát hiện ra hang động này. Thấy bên trong suối nước nóng chính là 1 ôn tuyền chứa đầy linh dược quý hiếm, nước của con suối này chứa đầy các loại thuốc Đông y. Ngâm trong nước trường kỳ có thể cải thiện được thể chất cơ thể, da dê cũng trở nên tốt hơn.

Tu tiên cũng có thể cải thiện toàn bộ thân thể, nhưng đối với nữ nhân mà nói xinh đẹp có nhiều thế nào vĩnh viễn cũng không đủ. Hoàng Mẫn Nhu tuy là mỹ nữ lại là nhất đại tông sư đối với việc dưỡng dung nhan cũng không ngoại lệ vì vậy thời điểm nhàn hạ Hoàng Mẫn Nhu cũng đến đây ngâm mình, đây có thể là thú vui duy nhất trong cuộc đời nàng.

Hoàng Mẫn Nhu là người thích đem mọi chuyện giấu trong nội tâm cho dù là trước đây bản thân có đối với Hoàng Linh yêu thích nhưng cũng chưa từng nói cho nàng biết nơi này. Nói cách khác nội tâm của nàng như 1 cánh cửa đóng kín, không cho bất luận kẻ nào mở ra. Mà giờ đây nàng lại đưa Hoàng Linh đến nơi đây, nói rõ ra cánh cửa này nội tâm này sau này cũng chỉ vì Hoàng Linh mà mở ra.

Giữa việc mất đi Hoàng Linh và tiếp nhận Hoàng Linh. Hoàng Mẫn Nhu chọn việc cuối cùng. Nếu như mất đi Hoàng Linh, Hoàng Mẫn Nhu cũng không biết nàng sống trên đời này có ý nghĩ gì.

Đem Hoàng Linh đặt ở nơi này, Hoàng Mẫn Nhu biết là vẫn còn chưa đủ. Muốn nối lại cốt cách của Hoàng Linh không phải chỉ 1 cái ôn tuyền là đủ trên người Hoàng Linh vết thương chí mạng chính là lổ thủng ở trước ngực Hoàng Mẫn Nhu đã phải hạ mình đi cầu Bách thảo tiên 1 vị tiên gia của Tiên giới. Mới đầu Bách thảo tiên cũng không hề tiếp đón bản thân nếu không phải nhờ Hàn băng Ngưng tuyết thần kiếm luôn đi theo bản thân Bách thảo tiên cũng nhận ra thần kiếm thì cũng không ban thuốc cứu chữa. Các loại kỳ trân thảo dược quý hiếm, mất đi không ít linh dược trăm năm mới có thể trị khỏi được vết thương chí mạng kia. Hoàng Mẫn Nhu còn tiêu tốn ngàn năm tích luỹ của bản thân, thường đi ra ngoài giết rất nhiều yêu thú lấy đi nội đơn của chúng để làm dược liệu cho nên Hoàng Linh mới có thể nhìn thấy Hoàng Mẫn Nhu chật vật như vậy.

Hoàng Mẫn Nhu không có phúc khí như Hoàng Linh nhắm mắt liền ngủ say mấy tháng trời, Hoàng Mẫn Nhu ngay cả chợt mắt cũng không dám buổi tối còn phải bảo vệ Hoàng Linh. Bởi vì không ai chắc chắn nơi này sẽ không có yêu thú xuất hiện.

Bất quá những việc này đối với Hoàng Mẫn Nhu mà nói không có là gì. So với Hoàng Linh chịu khổ thì nàng như vậy nhằm nhò gì!! Chỉ cần nàng nhắm mắt lại liền nhớ đến cảnh Hoàng Linh nằm trong lòng nàng 2 mắt nhắm liền, cơ thể lạnh lẽo mặt cho nàng có gào khóc cở nào Hoàng Linh cũng không mở mắt đó mới là nỗi ám ảnh lớn nhất của nàng.

Đem nội đan yêu thú đã sớm được tẩy sạch đặt vào trong miệng, nâng ót của Hoàng Linh dùng miệng uy thuốc. Tinh xảo đầu lưỡi nhẹ mở răng ngọc đang khép của Hoàng Linh. Sau đó đem yêu đan dễ dàng đưa vào, nhẹ nhàng nâng lên cầm của Hoàng Linh cho nội đan rơi vào bụng của nàng.

Hoàng Mẫn Nhu nhìn Hoàng Linh khuôn mặt mê man, lại nghĩ đến Hoàng Linh chính là thiên hạ bảo bối của nàng. Cái kẻ thương tổn Hoàng Linh ngàn vạn lần đừng để cho nàng phát hiện ra, bằng không nhất định sẽ khiến hắn sống không bằng chết!!.

Hoàng Mẫn Nhu chưa bao giờ cảm thấy nàng suy nghĩ vậy là sai. Trước đây nàng không có điểm yếu nhưng giờ đã có Hoàng Linh chính là nghịch lân lớn nhất của nàng.

Nghịch lân của rồng sờ vào phải chết!!

Mà kẻ động đến 1 sợi tóc của bảo bối chính là định nhân lớn nhất của nàng!!

Đáng tiếc Hoàng Mẫn Nhu không biết kẻ ra tay hạ sát Hoàng Linh chính là người mà nàng từng yêu thương Chu Tử Vận. Nếu như biết được tâm tình của Hoàng Mẫn Nhu có còn bình tĩnh như vậy!!

Hoàng Mẫn Nhu thở dài giờ nói gì cũng đã muộn!! Quan trọng là bảo bối của nàng không có chuyện gì. Nếu không cho dù người kia có chết vạn lần cũng không có ích lợi gì!!

Nhớ đến việc tất yếu phải làm mỗi ngày, Hoàng Mẫn Nhu hít sâu 1 hơi, giống như chính nàng tâm tình càng ngày càng không thể như nước được nữa.

Đứng lên, Hoàng Mẫn Nhu đi tới 1 góc phòng, đứng sau khối nham thạch bắt giải khai áo cùng dây thắt lưng. ( meo: e đag chảy máu mũi)

Khối nham thạch này không có che được cái gì!! Nhưng do tâm lý tác động Hoàng Mẫn Nhu nghĩ vậy sẽ có cảm giác an toàn.

Hoàng Linh lần này hôn mê cũng không lâu, có lẽ nói từ khi Hoàng Mẫn Nhu dùng đầu lưỡi mở môi hồng, nàng cũng đã miễn cưỡng tỉnh dậy. Nói miễn cưỡng chính là Hoàng Linh còn mơ mơ màng màng chỉ cảm thấy có 1 cảm giác an toàn, 1 vị đạo quen thuộc, khiến nàng mê luyến mùi hương này.

Sau đó lại coa 1 vật gì rơi xuống bao tử của nàng bất quá nàng cũng không quan tâm.

Vị đạo này rất quen thuộc nha!! Hình như là chỉ có Nhu nhi mới có.

Đối với Hoàng Mẫn Nhu, Hoàng Linh là không bao giờ phòng bị....dù gì cũng là nữ nhân trong lòng. Cho dù là Hoàng Mẫn Nhu có cho nàng uống thuốc độc nàng cũng vui vẻ nhận lời.

Nên nàng cũng không có chống cự. Chờ nàng dần thanh tỉnh lại, nàng chính là thấy cái gì!!!

Cho dù trước đây Hoàng Linh lâu lâu thường phát mộng xuân, mơ thấy nàng đẩy ngã Nhu nhi nhưng mơ cũng chỉ là mơ nàng đâu có dám làm thật. Nàng lúc trước ở hiện đại chỉ có sơ sơ 1 ít kiến thức về lý thuyết xuyên qua đây nhờ bạch tỷ nhiều lần giáo huấn mới có khụ...khụ tiến bộ.

Thế nhưng việc Hoàng Mẫn Nhu đứng trước mặc nàng cởi quần áo là lần đầu tiên!! Cũng không thể nói ở trước mắt mà là trốn ở 1 bên.

Bởi vì nàng đưa lưng lại, nên Hoàng Linh cũng chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng của Nhu nhi trắng noãn như ngọc, tóc dài đen tuyền thả xuống thắt lưng, che chắn không ít hình ảnh tốt đẹp. Như vậy lại càng khiến Hoàng Linh suy nghĩ bậy bạ không ngớt. Đằng sau đã như vậy nếu như nhìn thấy cả phía trước....

Bởi vì có nham thạch che chắn phía dưới thắt lưng cho nên Hoàng Linh căn bản không nhìn thấy, thêm 1 phần nàng đang nằm trong ôn tuyền cho nên không thấy toàn bộ. Hoàng Linh cũng chỉ có thể mở to 2 mắt nhìn hành động của Nhu nhi.

OMG!!! nàng sao có thể chịu nổi hành động kích thích này!!! Hiện tại ngoài cánh tay và cái cổ thân thể nàng không có hoạt động được nga~ hix hix hix ' thịt' dâng tới miệng như không ăn được!!! Có ai khổ như nàng không!!

Tại sao!!! Tại sao không cho nàng nhìn thấy tất cả nếu để nàng được xem toàn diện cho dù lập tức bị Chu Tử Vận giết chết nàng cũng cam lòng.

Hoàng Linh đối với Chu Tử Vận là có hận ý nhưng bởi vì tình cảnh trước mặt mà thay đổi. Nếu để cho Chu Tử Vận biết sẽ có hậu quả như vậy, nàng ta sẽ hận chết luôn a~ Chu Tử Vận ơi Chu Tử Vận, Nhu nhi được định sẵn là của ta rồi!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: