Chương 51
Chương 51 :
Rừng cây nhỏ ngoại thành
Hoàng Linh từ lâu đã nhận ra phía sau có 2 người theo dõi nàng hơn nữa 2 người này tu vi đều là Hợp Thể kỳ. Dựa vào tu vi Nguyên Anh kỳ đầu của Hoàng Linh chắc chắn sẽ không thể nào phát hiện ra được nhưng nàng đang tu luyện " Cửu thiên thần quyết" cho dù là tu vi cao hơn nàng bao nhiêu đều có thể nhận ra. 2 người này đi theo nàng lâu như vậy lại còn nồng nặc sát khí xem ra nàng không biết có sống được hay không nữa?!!!
Tu Chân giới cũng có quy định người tu chân không thể quấy rối đến người thường lại không thể lạm sát vô tội, nên nàng mới đem 2 người này dụ tới tận đây.
" Các ngươi đã theo dõi lâu như vậy cũng nên ra mặt rồi đó" Hoàng Linh cũng không thích người ta cứ lẻo đẻo theo nàng thật không yên tâm cứ như bị oan hồn đeo bám đấy.
" Hoàng Linh" âm thanh trầm thấp từ phườn bắc đằng trước truyền đến, Hoàng Linh tuy đã sớm có chuẩn bị nhưng không hiểu sao ngực vẫn nhảy lên 1 chút.
" Ra đi" triệu ra Thần Hi kiếm cố gắng bình ổn tâm tình hiện tại Hoàng Linh lên tiếng. Má ơi không phải là quỷ đi. Tuy rằng nàng tu chân cũng tu thần nhưng cũng sợ quỷ nha!!
Thanh âm cười nhạt chằn đáng dần dần tới gần Hoàng Linh nuốt nước bọt trong tay cầm Thần Hi kiếm càng ngày càng chặt.
Hoàng Linh vẫn nghĩ mình mặc nam trang đã rất tuấn tú tiêu sái không ngờ rằng người trước mặt so với nàng còn anh khí đẹp trai hơn nhiều.
Người trước mặt ăn mặt 1 thân hắc sắc cẩm bào, tóc buộc bằng hắc sắc ti đái, mặc như quan ngọc, bên hông đeo 1 cái ngọc bội, da thịt trắng tuyết, mi tâm tinh tế, mũi lại thanh cao, đôi mắt âm trầm... Được rồi Hoàng Linh nhìn sơ qua cũng biết 2 người trước mặt là nữ nhân vì các nàng cũng không có tận lực che dấu.
" Các ngươi là người phương nào?? Vì sao theo dõi ta nãy giờ" Hoàng Linh bất an dò hỏi
" Hoàng Linh không ngờ dựa vào tu vi nho nhỏ của ngươi lại có thể nhận ra bọn ta không hổ do 1 tay Hoàng Mẫn Nhu đào tạo" hồng y nam tử bên cạnh mở miệng
Đông phương bất bại!!!!!!! Hoàng Linh nhìn nam tử thật ra là nữ nhân liền trong đầu hiện ra 4 chữ này. Cũng cảm thấy nữ nhân này rất quen dường như đã gặp qua.
Hoàng Linh trong đầu cũng đã mặc niệm trong tình huống cấp bách nhất có thể gọi ra Hàn băng Ngưng tuyết thần kiếm dù sao 2 người này tu vi nếu hợp sức chắc chắn nàng phải ngủm nha.
" Chu Tử Vận" hắc bào u buồn nữ tử lạnh lùng mở miệng nói ra 3 chữ khiến Hoàng Linh như bị sét đánh qua tai
OMG đây là Chu Tử Vận đùa gì thế!! Nàng tưởng rằng người này phải chết rồi chứ
" Ngươi không phải là chết rồi sao" Hoàng Linh không còn biện pháp bình tĩnh được nữa. Tuy rằng lúc nãy nàng nói cùng Hoàng Mẫn Nhu đoạn tuyệt cũng chỉ là tức giận nhất thời nàng sao coa thể dễ dàng buông tay. Tình địch xuất hiện hơn nữa so với mình tuấn tú hơn nhiều sao có thể bình tĩnh đây.
" Đúng vậy, ta cũng nghĩ ta đã chết nhưng khi gặp nàng ta mới biết ta còn sống" lúc Chu Tử Vận nói đến chữ ' nàng' liền ôn nhu đến động lòng người khuôn mặt lạnh lẽo thoáng cái biến mất thay vào đó là khuôn mặt như thiếu nữ đang yêu.
Hoàng Linh cũng không phải kẻ ngu si đương nhiên biết ' nàng' trong miệng Chu Tử Vận chính là Hoàng Mẫn Nhu. Người này xuất hiện ở đây chặn đường nàng cũng chỉ có 1 lý do
Chu Tử Vận muốn giết nàng!!!
Chết tiệc!! Bản thân nàng từ lần trước quyết đấu cùng Nghê Thường nội thương cũng chưa hề bình phục thêm nữa mới nãy Hoàng Mẫn Nhu cho nàng 1 chưởng đã động vết thương giờ nếu cùng Chu Tử Vận đấu cho dù đại la kim tiên cũng không cứu được nàng!! Hoàng Mẫn Nhu xem ra đây là lần cuối chúng ta gặp nhau!!!
" Ngươi muốn giết ta" Hoàng Linh mặt không đổi sắc lạnh nhạt nhìn Chu Tử Vận
" Ngươi thật thông minh" Chu Tử Vận đối với việc giết Hoàng Linh không hề suốt ruột mà còn có chút vui vẻ sung sướng " vào năm cha ngươi bức ta đến con đường này ta đã muốn tìm hắn báo thù nhưng không tìm ra hôm nay ta muốn tính trên đầu ngươi!! Thế nào ngươi sợ
Hoàng Linh tỉ mỉ nhìn nữ nhân mang cừu hận ánh mắt nhìn bản thân cảm thấy vô cùng chán ghét.
" Sợ??? Ngươi cho rằng ta sợ chết hay là sợ ngươi!!! Ngươi ngay cả đến gặp nàng cũng không dám. Tuy rằng ta không muốn thừa nhận nhưng Nhu nhi chưa bao giờ quên ngươi. Ngay cả trước đây ta chỉ lở tay huỷ đi bức hoạ của ngươi nàng đã muốn giết ta. Thế nhưng ngươi không dám gặp nàng ngươi lấy tư cách gì nói ngươi thích nàng. Ta đây là khinh bỉ ngươi. Nếu muốn giết liền ra tay đừng vòng vo giả quân tử" Hoàng Linh muôn kết thúc lẹ cở nào nàng hôm nay cũng phải chết. Nàng không muốn nhiều lời với tình địch
" Ta không cần nghe ngươi nói, ngày hôm nay ngươi phải chết" Chu Tử Vận cắn răng nhìn Hoàng Linh ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống. Nếu không phải vì phụ thân của nàng ta, nàng cùng Hoàng Mẫn Nhu sao có thể lưu lạc như thế!!! Ta tự ti, ta không dám, ta thật hận
Chu Tử Vận loan đao trảm về phía Thần Hi kiếm, 2 thanh binh khí va chạm lẫn nhau âm thanh chói tai, phát ra tia lửa. Thần Hi kiếm là Hoàng Linh quý trọng nhất hiện tại nó bị chém đến gãy ra ra nàng sao không phẩn hận.
Hoàng Linh biết Chu Tử Vận cũng chưa dùng hết toàn lực nàng đơn giản chỉ là muốn phát tiết.
Hoàng Linh lau bên môi khoé máu 2 mắt đỏ rực nhìn trong tay đứt ra làm đôi Thần Hi kiếm lại nhìn về phía Chu Tử Vận đang đắc ý nhìn bản thân. Này là ngươi ép ta. Hoàng Linh 2 tay kết ấn triệu ra Hàn băng Ngưng tuyết thần kiếm
" Hàn băng Ngưng tuyết thần kiếm, ra" Hoàng Linh 2 tay kết ấn điều khiển thần kiếm đánh về phía Chu Tử Vận. 2 thanh binh khí va chạm dĩ nhiên thần kiếm là người có lợi. Hoàng Linh trong cơ thể linh lực đểu rút đi từ từ miệng phún ra 1 ngụm máu chẳng lẽ hôm nay ta phải chết.
Hiện tại Hoàng Linh cũng không nghĩ nhiều nếu dùng Bích hải tâm pháp tuyệt đối không thể thắng. Hôm nay cho dù có bị lộ nàng cũng phải huy động " Cửu thiên thần quyết ". Nguyên bản ánh mắt đang nhìn chằm chằm Chu Tư Vận liền hoá thành màu xanh. Thực lực từ Nguyên anh kỳ thoáng cái bỏ qua Phân thần kỳ tiến vào Hợp thể kỳ.
Loạn này biến hoá cho dù là Chu Tử Vận hay Bích Lam cũng chưa từng nhìn thấy mà đừng nói bọn họ cho dù là Hoàng Mẫn Nhu có ở đây cũng là lần đầu tiên nhìn thấy Hoàng Linh như vậy.
Chu Tử Vận nói không e ngại Hoàng Linh hiện giờ chính là giả. Từ lúc thấy nàng triệu hồi ra 1 thanh kiếm lạ đến tận bay giờ thấy nàng biến hoa đến như vậy còn có thể không sợ hãi sao.
Tại sao!!! Tại sao trên người nàng ta có loại hơi thở đáng sợ như vậy
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top