Chương 47

Chương 47: Ước hội

Cũng không biết có đúng hay không ngay cả lão thiên cũng ủng hộ Hoàng Linh, nàng đang muốn tìm 1 nơi để đưa Nhu nhi đi chơi dù sao lúc nãy nàng cũng chọc giận Nhu nhi muốn tạ lỗi thôi, thì không nghĩ tới đêm nay lại là có hội hoa đăng mỗi năm tổ chức 1 lần. Cũng giống như nguyên lịch hay Tết nguyên tiêu ở hiện đại không nghĩ tới nơi này cũng có.

Hoàng Linh lớn như vậy cũng chưa tham gia lễ hội này lần nào, có thì cũng chỉ trên tv nghe nói thời khắc JQ ( gian tình) phát sinh nhiều nhất trong năm. Nàng cũng nên tạo 1 ít JQ với Nhu nhi nha~cho nên phải tới lễ hội hoa đăng 1 lần

Nghe người ta nói lễ hội hoa đăng có 1 số hoạt động giải câu đố vân vân mây mây. Chính mình cũng cần biểu hiện 1 chút để lấy cho Nhu nhi 1 cái hoa đăng lớn. Làm thanh niên thế kỉ 21 sao có thể để thua kém ở cổ đại vì vậy lòng tự tin bành trướng vô hạn.

" Nhu nhi chúng ta đến lễ hội hoa đăng chơi 1 chút đi. Ta lớn như vậy cũng chưa tham gia lần nào!!" Hoàng Linh lưu manh lôi kéo ống tay áo của Hoàng Mẫn Nhu

" Được chúng ta đi nơi đó chơi" Hoàng Mẫn Nhu vuốt khuôn mặt nhỏ nhắn của thiên hạ, bảo bối của nàng muốn đi nàng chỉ có thể chiều theo.

" Nhu nhi ngươi có từng đến lễ hội này lần nào chưa" vừa đi Hoàng Linh vừa hỏi Hoàng Mẫn Nhu

" có" nói đến lễ hội hoa đăng Hoàng Mẫn Nhu liền nghĩ đến Chu Tử Vận.

Mỗi 1 năm đều là Chu Tử Vận kéo tay nàng đi chơi. Mỗi 1 năm 2 người đều chơi rất vui còn hái xuống mấy cái hoa đăng lớn tặng nàng. Chu Tử Vận không thích đọc sách, còn Hoàng Mẫn Nhu lại là nữ nhân tài 3 nổi danh khắp nơi muốn trông cậy vào Chu Tử Vận là việc không thể nào nên năm nào cũng là Hoàng Mẫn Nhu giải câu đố lấy hoa đăng tặng nàng. Hôm nay cảnh còn người mất người đi cùng không phải là nàng.

Hoàng Linh chờ Hoàng Mẫn Nhu đi tới nhưng thật lâu không thấy liền quay đầu ngoài ý muốn thấy Nhu nhi có chút buồn bã và ánh mắt đau lòng.

Hừ!!!! Ngươi đi cùng ta lại nghĩ người xưa. Hoàng Mẫn Nhu a Hoàng Mẫn Nhu ngươi xem ta là cái gì đây?

" Cô cô ngươi có phải hay không nhớ đến nữ nhân kia" Hoàng Linh cũng không gọi Nhu nhi như bình thường mà gọi cô cô thanh âm nghe không ra là đang buồn hay tức giận lại có thể cảm thấy có chút chất vấn.

Hoàng Mẫn Nhu cũng không cảm giác được Hoàng Linh thay đổi xưng hô chỉ nghe đến " nữ nhân kia" liền không thích cau mày " nàng không gọi nữ nhân kia, nàng gọi Chu Tử Vận" dù sao cũng là người từng thích nàng không thích Hoàng Linh gọi như vậy.

Chu Tử Vận!!! Hoàng Linh ở trong lòng mắng người này ngàn lần vạn lần. Hôm nay Nhu nhi vì người này mặt nặng mặt nhẹ với nàng bao hứng thú vừa nãy cũng bay hết rồi.

" cô cô nếu ngươi cảm thấy không vui không cần theo ta đi nữa. Ngươi có thể trở về Bạch Vân môn" Hoàng Linh lạnh lùng trực tiếp không nhìn Hoàng Mẫn Nhu phất áo đi vào đoàn người trước mặt

Cô cô!!!! Linh nhi sao lại đổi cách xưng hô ta làm nàng mất hứng sao???

Hoàng Mẫn Nhu nhanh chân đuổi theo Hoàng Linh vừa nhìn thấy Hoàng Linh nàng liền nhanh bước lên cầm tay thiên hạ

" Linh nhi, ta----" chưa kịp nói tay đã bị Hoàng Linh hất ra

" ngươi đừng chạm vào ta" Hoàng Linh trừng mắt bước đi

Hoàng Mẫn Nhu cũng không biết nói gì nhìn tay bị hất có cảm giác rất đau. Nàng làm nàng mất hứng. Hoàng Mẫn Nhu cũng chỉ có thể đi phía sau Hoàng Linh đợi đối phương bớt giận.

2 người đi vào nơi rộn ràng nhốn nháo người qua lại khiến cho không ít tài tử giai nhân lén lút nhìn 2 người. Hình như cũng bởi vì sự ăn ý hài hoà của 2 người nên không ai dám tiến lên làm phiền chỉ lén nhìn không ít.

Những loại này ánh mắt ngưỡng mộ Hoàng Mẫn Nhu đã quá quen thuộc còn Hoàng Linh tâm trạng đóng băng phân nữa nhưng cũng 1 phen đắc ý, tỷ tỷ lâu lâu làm nam tử liền trở thành tâm điểm của mọi người.

" Nhu nhi phía trước có giải câu đố chúng ta đến đó đi" Hoàng Linh cũng không muốn lần đầu 2 người hẹn hò cứ như vậy bị nữ nhân kia phá mất nên đem chuyện nữ nhân kia để sang 1 bên

" Được, chúng ta tới xem" Hoàng Mẫn Nhu nhìn thiên hạ không giận phiền muộn nãy giờ cũng bay đi. Nàng muốn tặng bảo bối 1 cái hoa đăng xin lỗi nha~ thiếu nữ trong trí nhớ của Hoàng Mẫn Nhu liền biến thành Hoàng Linh ẩn ẩn hiện hiện khắc sâu trong lòng.

" Nhu nhi ta sẽ đoán cho ngươi 1 cái hoa đăng thấy thế nào" Hoàng Linh muốn cho Hoàng Mẫn Nhu 1 cái ký ức mới không muốn nàng nghĩ về nữ nhân kia nữa.

Xoa tay nhìn xung quanh, Hoàng Linh nhìn 1 chút quy tắc giải đố. Thì ra 1 lần đoán 10 văn tiền, đoán trúng đèn là của ngươi, đoán không trúng cái gì cũng không có.

Ngô, nguyên lai là như vậy. Hoàng Linh nghĩ những người chơi trò này nhất định rất nhiều tiền nên đành chịu thâm thụt 1 chút tất cả vì lấy lòng mỹ nhân.

Mỗi cái đèn đều là 1 chữ Hoàng Linh nhìn nhìn, càng ngày càng xấu hổ cái gì loạn tao bát nháo vậy?? Đây là cái loại đoán chữ chó má gì vậy sao khó thế!!! Hoàng Linh xém chửi ra miệng, cũng tại cái tật mạnh miệng " Nhu nhi ta sẽ đoán cho ngươi 1 cái hoa đăng" mới thành ra như vậy. Cho dù là khuôn mặt da trâu cũng phải thủng 1 lổ nha~

Hoàng Mẫn Nhu nhìn bảo bối biết cũng không thể trông cậy vào nàng tặng mình cái gì!! Nhìn mấy câu đố chữ trong lòng hiểu rõ ràng. Dù sao nàng cũng có ý định tặng bảo bối 1 cái hoa đăng xin lỗi.

" Bên ngoài ánh dương quang chiếu, ngoài cửa vũ phiêu phiêu?" Hoàng Linh nghĩ chính mình phải biết như thế nào lại nghĩ không ra. Chết tiệc mất mặt quá. Ta không tin ta không nghĩ ra

" Giản, Giản của khe núi" nhìn bảo bối nhăn mặt nhíu mày Hoàng Mẫn Nhu liền gợi ý

Hoàng Linh ánh mắt mở to bừng tỉnh ngộ dễ như vậy sao nàng lại không nghĩ ra chứ. Môn lý hữu thái dương, ngoài cửa hữu vũ......

Nhu nhi quả nhiêm không hổ danh cao thủ nha!!!!

" haha điều là Nhu nhi nói ta mới đoán được" Hoàng Linh thực không muốn nói mình đoán không được. Aizzz ai bảo bản thân hùng hồn tuyên bố làm chi giờ đến da lông của đèn cũng không sờ được, nàng hiện tại muốn Nhu nhi quên vụ này nhưng đâm lao phải theo lao nha~ khóc không ra nước mắt.

" Linh nhi nàng thích cái hoa đăng nào" Nàng muốn tặng bảo bối 1 cái

Hoàng Linh sửng sốt 1 chút sau đó đỏ mặt quả nhiên Nhu nhi đã biết ta đoán không được. Nhu nhi thông minh như vậy ta còn giả vờ thục nữ làm gì nữa dù sao cũng mất hết mặt mũi rồi.

" Linh nhi ta là muốn tặng nàng 1 cái hoa đăng xin lỗi nói đi nàng thích cái nào" Hoàng Mẫn Nhu đương nhiên biết người kia suy nghĩ gì!! Cũng không muốn che giấu nói ra

" Ngô, vậy ta lấy cái hoa đăng này" Hoàng Linh chỉ vào cái hoa đăng nhất

" Được vậy lấy nó đi" thấy bảo bối vui vẻ khó có lúc Hoàng Mẫn Nhu gật đầu phụ hoạ.

Nhu nhi thật soái nàng vì ta lấy đèn nha!!! Còn ta aizzzz rõ ràng là công giờ lại giống tiểu thụ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: