Chương 43

Chương 43 : Trừng phạt ngọt ngào

Hoàng Linh không dám ngẩn đầu nhìn Hoàng Mẫn Nhu, nàng sợ Nhu nhi tức giận vì nàng giấu nàng chuyện bạch tỷ còn thêm nàng cả người đều băng vải chứng tỏ thương không nhẹ nha~. Hoàng Linh 2 tay chống xuống giường cố gắng ngồi dậy. Ách, sao lại đau như vậy giống như có ngàn mũi tên đâm vào da thịt và xương cốt của nàng tay không tự chủ bưng ngực chảy mồ hôi ước đẩm áo.

Hoàng Mẫn Nhu từ lúc nhìn thấy Hoàng Linh tỉnh cũng không nói gì, nhìn người kia không dám nhìn bản thân cố gắng ngồi dậy nàng cảm thấy cơn tức đang xông thẳng lên não cái gì cũng không nghĩ được lạnh lùng tiêu sái bước tới gần Hoàng Linh.

Hoàng Linh nhìn Hoàng Mẫn Nhu bước tới trước mặt liền ngẩn lên đang muốn nói thì

Bốp!!!!!

1 âm thanh tinh tuý vang lên khắp phòng. Đây là lần đầu tiên Hoàng Mẫn Nhu nổi giận!!

Hoàng Linh không ngờ Hoàng Mẫn Nhu sẽ đánh nàng cảm thấy má trái của nàng đau, lòng còn đau hơn. Dù lần trước bị Nghê Thường tát nàng cũng không đau như bây giờ. Bị chính người mình yêu đánh không đau sao được. Nàng còn cảm thấy khoé miệng đang chảy máu lòng ngực chợt đau nhức phun ra 1 ngụm máu. Khó khăn mở miệng " Cô.....khụ Cô cô"

Nghe Hoàng Linh thanh âm Hoàng Mẫn Nhu giật mình rút tay về. Nàng vừa làm gì?? Nàng đánh Linh nhi? Hoàng Mẫn Nhu nhìn dưới đất vết máu lại ngẩn đầu nhìn Hoàng Linh bưng ngực ho khan trên miệng xuất hiện vết máu. Liền phát hoảng, ôn Hoàng Linh vào lòng thay nàng lau vết máu trên môi, nhìn người trong lòng khuôn mặt trắng bệch trên má trái còn có 5 ngón tay đỏ ẩn so với lần trước Nghê Thường còn nặng hơn. Nàng tự trách bản thân sao có thể như vậy để cho cơn tức giận chi phối Linh nhi của nàng chỉ vừa mới chết đi sống lại nàng còn ra tay đả thương nàng.

Hoàng Linh cảm thấy trên vai ướt ướt liền đẩy Hoàng Mẫn Nhu ra.

Nàng nhín thấy gì?? Nhu nhi khóc!!! Hơn nữa khóc rất thương tâm!!

" Nhu...ách cô cô ngươi đừng khóc lần này ta biết ta sai để cô cô lo lắng, là ta không nghe lời tự tung tự tác, còn giấu cô coi chuyện bạch tỷ!!! Cô cô ngươi tha lỗi cho ta đi!!! Ngươi đừng khóc ta đau lòng" Hoàng Linh bối rối không biết phải làm sao nàng là lần đầu tiên nhìn thấy Nhu nhi như vậy.

Cái vị đệ nhất mỹ nữ tông sư vĩnh viễn luôn luôn đạm mạc bình tĩnh cũng có lúc đánh người? Cũng có lúc khóc??

Hoàng Mẫn Nhu nín khóc nhìn Hoàng Linh bối rối rất buồn cười. Nàng ngoài lần lúc trước đại ca uy hiếp giết Chu Tử
Vận khóc ra thì đây là lần thứ 2, nhưng lần của Chu Tử Vận nàng cũng không thườn tâm đau lòng như vậy. Nàng biết nàng đã lúng sâu, đã động tình với người trước mặt còn là chất nữ của nàng. Chỉ là không biết vì sao chỉ cần nhìn người này đau khổ, bị thương hay có chuyện gì bất trách tim luôn luôn đau đến không thở được. Nhớ đến câu nói " có người thương" cùng hình ảnh của Nghê Thường nàng thừa nhận nàng ăn giấm chua.

" Đau không!!" Đưa tay vuốt má trái của Hoàng Linh, Hoàng Mẫn Nhu đau lòng mở miệng

" đau!!!" Hoàng Linh 2 mắt nhìn Hoàng Mẫn Nhu ngốc ngốc trả lời

Hoàng Mẫn Nhu hôn nhẹ lên má trái của nàng, ôm trong lòng thiên hạ bảo bối " ngươi xứng đáng chịu thêm 1 cái tát nữa"

Hoàng Linh nghe Hoàng Mẫn Nhu nói không giác bụm lấy má phải nhảy khỏi lòng Hoàng Mẫn Nhu trợn to mắt nhìn nàng!!!!

Không phải chứ!! Nhu nhi còn muốn đánh nữa nàng cả người đều đau nhức không thể chịu thêm cái tát nào nữa.

Nhìn bộ dáng của ai kia Hoàng Mẫn Nhi nhịn cười sắp nghẹn chết nhưng vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng nhướng người tới Hoàng Linh, tay nâng càm bắt Hoàng Linh nhìn thẳng mắt nàng, hơi thở phả vào mặt của Hoàng Linh từng chữ phun ra

" Hoàng Linh ta đã từng nói với ngươi nếu ngươi dám để bản thân rơi vào nguy hiểm ta sẽ không tha cho ngươi!! Hiện tại ngươi nhìn bộ dáng của mình đi!!! Muốn ta phạt ngươi sao đây"

Hoàng Linh đang ngốc lăng rơi vào trầm mê liền nghe Hoàng Mẫn Nhu nói muốn trừng phạt liền vỡ mộng. 2 mắt rưng rưng như sắp rơi nước mắt nhìn Hoàng Mẫn Nhu.

Nhu nhi!!!! Đừng mà!!!!

" hay là phạt ngươi suốt đời ở bên cạnh ta" Hoàng Mẫn Nhu khuôn mặt ngày càng gần Hoàng Linh trán đụng trán, mũi chạm mũi.

Hoàng Linh cảm thấy nàng đang nằm mơ nhất định là cùng Nghê Thường quyết đấu bị thương tổn đến đầu.

" Cô cô ta nhất định là nằm mơ phải không" Nhu nhi chấp nhận nàng sao?? 100% là nàng nằm mơ!!!

" Ngươi nói coi" Hoàng Mẫn Nhu cả người đều dựa vào Hoàng Linh chỉ là không mang hết sức nặng đặt lên thôi.

" Ta-----Ngô" Hoàng Linh trực tiếp trợn tròn đôi mắt. Gì!!!! Nhu nhi hôn nàng lần này là chủ động hôn nàng?? Chẳng lẽ Nhu nhi thiệt đã chấp nhận bản thân.

Chỉ là nụ hôn này không lâu rất nhanh liền kết thúc làm Hoàng Linh có chút thất vọng.

" Như vậy có giống nằm mơ không" Hoàng Mẫn Nhu 2 mẳ tiếu ý nhìn nàng khuôn mặt mang theo ẩn đỏ tuy đây không phải lần đầu nàng hôn Hoàng Linh nhưng vẫn có chút không quen.

" Không----Nhưng ta muốn thêm 1 lần nữa" không sai thêm lần nữa, lần này nàng phải chủ động dù sao nàng cũng là công sao có thể để người khác sờ mó còn cường hôn nữa chứ

Không đợi Hoàng Mẫn Nhu phản ứng Hoàng Linh 2 tay choàng qua Hoàng Mẫn Nhu cổ nhướng người hôn lên. Hoàng Mẫn Nhu ngẩn người trên môi nở nụ cười cũng nhắm mắt hưởng thụ. Chỉ thấy có vật gì đang cạ cạ răng của nàng như muốn gõ cửa xin vào Hoàng Mẫn Nhu cũng biết nó là gì liền mở ra hàm răng. Nhận được sự cho phép của đối phương vật nhỏ kia nhanh chóng len vào công thành chiếm đất.

" Ân-----" có chút không thích ứng Hoàng Mẫn Nhu không tự giác phát ra âm thanh mèo kêu

Chiếc lưỡi nhỏ của Hoàng Linh nhanh chóng tìm được bạn, quấn quých lấy muốn nó cùng mình nhảy múa, Hoàng Mẫn Nhu nhiều lần trốn tránh chiếc lưỡi tinh nghịch của Hoàng Linh nhưng bất lực đành buông tha cùng Hoàng Linh lưỡi quấn quých nhảy múa

Sau 1 hồi công thành chiếm đất cả 2 cảm thấy không khí như bị rút hết mới thở hổn hển buông ra nhau. 2 người khuôn mặt ẩn đỏ hổn hển nhìn nhau nở nụ cười Hoàng Mẫn Nhu đứng dậy sửa sang y phục khôi phục bộ dáng lạnh lùng trong trẻo như nước quay đầu nhìn thiên hạ nở nụ cười

" Linh nhi ngươi ngủ đã lâu ta ra ngoài nấu 1 cái gì đó cho ngươi ăn" Hoàng Mẫn Nhu đương nhiên biết các nàng đã vượt qua ích cốc kỳ căn bản không cần ăn như Hoàng Linh lại rất thích ăn hoa quả nên muốn xuống bếp nấu cái gì đó cho nhà nàng tiểu bảo bối.

Hoàng Linh đúng là may mắn tột cùng trong hoạ được phúc cũng chỉ có nàng mới có thể khiến Tu Chân giới đệ nhất mỹ nữ tông sư xuống bếp nấu cho ăn. Đúng là trừng phạt ngọt ngào

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: