Chương 42
Chương 42 :
Từ sau tiên kiếm đại hội kết thúc, danh tiếng của Hoàng Linh vang dội khắp lục đại môn phái. Nhiều người hâm mộ cũng có kẻ đỏ mắt ghanh tỵ
Hoàng Mẫn Nhu nhìn trên giường hôn mê bất tỉnh Hoàng Linh cả người đều đầy băng vải nhuộm đỏ, nàng hận Hoàng Linh sao có thể ngu ngốc như vậy lại hận không thể xách kiếm đi giết Nghê Thường. Hiện tại chỉ có thể ở bên cạnh Hoàng Linh nàng sợ nếu rời đi Hoàng Linh sẽ xảy ra chuyện.
Hoa Tư Mẫn và Diệp Khuynh Thành bước vào. 2 người nhìn bọn họ sư phụ, từ lúc tiểu sư muội hôn mê sư phụ cứ như vậy ngồi ở đây nửa bước cũng không rời đây là lần đầu tiên bọn họ nhìn thấy.
" sư phụ tiểu sư muội vẫn chưa tỉnh sao" người mở miệng là đại sư tỷ Hoa Tư Mẫn nàng nhìn trên giường sắc mặt trắng bệch Hoàng Linh hiển nhiên lần này nội thương là không nhẹ. Nếu sư phụ không ngăn cản nàng cùng nhị sư muội đã đi kiếm Nghê Hoàng rồi.
" Tiểu linh linh lần này nội thương cùng ngoại thương vô cùng nặng muốn trong thời gian ngắn hồi phục tỉnh lại là chuyện không thể nào" đột nhiên âm thanh vang lên căn phòng Hoàng Mẫn Nhu triệu ra tiên kiếm cảnh giác nhìn xung quanh chỉ thấy 1 con hổ trắng đang đứng trước cửa.
Hoàng Mẫn Nhu nhớ ra nàng đã từng nhìn thấy Hoàng Linh ôm con hổ này. Nàng có hỏi nhưng chỉ nghe Hoàng Linh nói là nhặt được nên cũng không có nghi ngờ. Nàng không nghĩ con hổ này nói chuyện được.
" Hoàng Mẫn Nhu ngươi không cần phải cảnh giác nhìn ta như vậy!! Ta đu sao cũng là tiểu linh linh vừa là bằng hữu cũng là tỷ tỷ nha~" bạch tỷ trực tiếp không nhìn 4 con mắt đang trợn ngược nhìn nàng Hoa Tư Mẫn cùng Diệp Khuynh Thành lắc đuôi nhảy về phía giường đang hôn mê Hoàng Linh.
" Ngươi là ai??" Hoàng Mẫn Nhu mặt không biến sắc nhưng tay vẫn cầm chặt tiên kiếm không buông
" nói cho ngươi biết cũng không có sao dù sao chúng ta cũng là người nhà! Ta là thần thú bạch hổ ngươi có thể gọi ta là bạch tỷ" bạch tỷ quay đầu nhìn Hoàng Mẫn Nhu
Thần thú!!!!!!
Việc Hoàng Linh trong tay nắm giữ thần khí đối với Hoàng Mẫn Nhu cùng ngũ đại môn phái đã là 1 chuyện kích thích giờ lại có 1 con hổ trắng đến nói với nàng nó là thần thú bạch hổ hơn nữa còn là vừa bằng hữu vừa tỷ tỷ của Hoàng Linh nàng cho dù bình tĩnh đến mức nào cũng không chịu nổi!!!
Hoa Tư Mẫn và Diệp Khuynh Thành nghe bạch tỷ nói xong khuôn mặt chuyển từ xanh sang trắng. Các nàng không ngờ tiểu sư muội của họ lại thần thông quản đại như vậy đến thần thú cũng là nàng bằng hữu!!
" vậy Hoàng Linh tu vi tốc độ chuyển nhanh như vậy là do ngươi giúp đỡ, còn thanh thần kiếm kia cũng là ngươi tặng nàng" Hoàng Mẫn Nhu không phải chưa nghe qua bạch tỷ danh tự này. Lúc trước khi Hoàng Linh uống say đã từng đề cập nhưng sau đó nàng cũng không có đi hỏi rõ Hoàng Linh giờ biết người ah không thú trước mặt tự xưng là bằng hữu cũng là tỷ tỷ của Hoàng Linh thở phào nhẹ nhõm 1 hơi.
Bạch tỷ không nói chỉ quay đầu nhìn Hoa Tư Mẫn cùng Diệp Khuynh Thành đương nhiên Hoàng Mẫn Nhu cũng đã hiểu ý nàng.
" Mẫn nhi, Khuynh nhi các ngươi lui xuống trước, chuyện hôm nay không được nói ra ngoài" Hoàng Mẫn Nhu phất tay bảo bọn họ rời đi cũng không quên cho họ 1 cảnh cáo.
" Dạ sư phụ" 2 người hành lễ xong cũng lập tức rời đi. Các nàng đương nhiên biết sư phụ là hướng các nàng cảnh cáo nên cũng không nhiều lời.
" Họ đã đi ngươi có thể nói" Hoàng Mẫn Nhu lạnh nhạt mở miệng
" Ân, tiểu linh linh tu vi là do ta giúp đỡ không sai nhưng quan trọng nhất vẫn là nàng tự mình cố gắng ta chỉ ở bên chỉ bảo!! Còn về thanh thần kiếm kia không phải là do ngươi giúp nàng lấy sao?? Ngươi không nhớ khối băng trong chiếc hộp đen ah" bạch tỷ vuốt đuôi nằm trên người Hoàng Linh
" là như vậy sao? Vậy ngươi có cách nào giúp Linh nhi tỉnh dậy" Hoàng Mẫn Nhu đen mặt nhìn con hổ trắng đang nằm trên người bảo bối của mình. Chợt nghĩ người này là thần thú như vậy chắc chắn có cách khiến Linh nhi tỉnh vậy.
" nếu không có cách ta còn đến đây làm gì? Đây là Tuyết liên ngọc thiền hoàn được làm từ Tuyết liên ngàn năm trên thiên sơn có thể trị được nội thương cho dù nặng đến đâu" bạch tỷ không biết từ đâu biến ra 1 viên đan dược, mở miệng giải thích
" Như vậy ngươi mau cứu Linh nhi đi!" Hoàng Mẫn Nhu nghe bạch tỷ giải thích 2 mắt rực sáng. Phải biết tuyết liên ngàn năm mới ra 1 bông nằm trên đỉnh tuyết sơn nơi đó cạm bẫy trùng trùng khó kiếm cực kỳ.
Trên đời chỉ có 3 viên mà thôi hiện tại 1 trong 3 viên đó lại dùng để cứu mạng Hoàng Linh. Nên mới nói Hoàng Linh là vạn may cực kỳ nếu để người trong Tu Chán giới biết chỉ sợ sẽ moi ruột móc tim Hoàng Linh để lấy viên thuốc.
Bạch tỷ đem viên thuốc nhét vào Hoàng Linh miệng, chỉ thấy xung quanh Hoàng Linh có 1 vầng sáng bao lại sau đó tản đi. Không bao lâu, Hoàng Linh ngón tay từ từ cử động mở ra 2 mắt. Bởi vì hôn mê quá lâu nên khó thích ứng ánh sáng Hoàng Linh nhìn xung quanh liền nhìn thấy 1 cái lông lá xuất hiện trước mặt nàng còn cười rất biến thái
" Maaaaaaaaaaaa!!" Hoàng Linh hoảng sợ la lên
" Tiểu linh linh ta người thích người yêu xe gặp xe chở cao cao tại thượng thần thú Bạch hổ. Ma ở chổ nào ma" bạch tỷ vuốt đuôi hùng hổ nói
Hoàng Linh không nhìn người kia liền nhìn xung quanh chỉ thấy khuôn mặt thân quen mặc bạch y đang đứng sau bạch tỷ. Ựcc! Hoàng Linh nuốt nước bọt cô cô đại nhân ở phía sau như vậy nãy giờ cô cô đã nghe.
Bạch tỷ là người thức thời đương nhiên không thể phá hoại người ta tâm sự liền cười hì hì phóng ra ngoài trước khi ra khỏi cửa còn quay đầu nhìn Hoàng Linh
" Tiểu linh linh tâm sự vui vẻ ta đi trước không phiền các ngươi"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top