Chương 4-5

Chương 4 :

Hôm nay là ngày nàng phải đi hồ hàn băng tu luyện 3 năm ngồi trên bãi cỏ tắm nắng nghĩ về baba mụ mụ cùng em gái của mình đến đây đc vài ngày tuy rằng ở đây có đại sư tỷ quan tâm nhưng nàng vẫn rất nhớ nhà nhớ mọi người nhớ cả cái kia líu ríu bên tay Dương Ảnh.

Đang tắm nắng và chờ đại sư tỷ tới thì nàng nhìn thấy phía xa kia có 1 vệt sáng màu trắng đang bay tới chổ nàng,nàng bật người ngồi dậy nhìn vệt sáng từ từ hiện ra thân ảnh Hoàng Linh từ dưới đất nhảy dựng lên cả người run cầm cập nói:" why why sao không phải đại sư tỷ mà lại là nàng không thể tin được đến lúc này còn ám nàng huhuhu" đúng người mà Hoàng Linh nói không ai khác chính là Bạch Vân sơn chưởng môn thân cô cô của nàng Hoàng Mẫn Nhu ở nơi này ngoại trừ nàng băng sơn kia ra thì còn ai dám ngự kiếm mà phi như vậy.

Hoàng Mẫn Nhu ngự kiếm bay xuống liếc mắt lạnh nhạt nhìn Hoàng Linh nếu không phải hôm nay nàng phải phái Mẫn nhi xuống núi làm gấp việc thì nàng cũng không muốn nhìn cái kia thân chất nữ của nàng.

Nàng mở miệng nói:" hôm nay Mẫn nhi có việc ta thay nàng đưa ngươi đi hồ hàn băng mau đi đừng làm trễ nãi" Hoàng Linh nhìn người trước mặt trong bụng tức giận mắng:" fuck..ngươi tưởng ta muốn cùng ngươi đi lắm sao ta khinh nhìn thấy ngươi là ta ức chế rồi" nàng nhìn nàng tươi cười nói:" ta biết rồi cô cô" nàng nhìn Hoàng Linh cười cảm thấy nụ cười kia vô cùng đáng ghét chỉ muốn ngay lập tức rời khỏi.

Hoàng Mẫn Nhu triệu ra tiên kiếm giẫm lên sau đó quay lại nói với Hoàng Linh:" ngươi leo lên đi" Hoàng Linh nhìn kia tiên kiếm gật đầu:" ờ " 1 tiếng nhảy lên Hoàng Mẫn Nhu nhìn nàng leo lên phi kiếm không nói 1 tiếng ngự kiếm bay lên do bất ngờ không vững Hoàng Linh ôm eo của Hoàng Mẫn Nhu.

Bị ôm Hoàng Mẫn Nhu cả người cứng ngắt quay đầu lạnh lùng nói:" Buông tay" nhìn kia lạnh lùng đôi mắt Hoàng Linh sợ hãi nàng nhận ra được cái này cô cô muốn đem nàng quăng xuống liền run run buông tay sao lại nắm 1 cái góc áo đôi mắt rưng rưng nhìn Hoàng Mẫn Nhu đáp:" cô cô ta sợ ngươi cho ta nắm góc áo là được" Hoàng Mẫn Nhu nhìn kia đôi mắt cảm thấy chán ghét liền tuỳ nàng.

Hoàng Mẫn Nhu ngự kiếm ngày càng nhanh nếu không phải nàng âm thầm hạ chú cản lại sức gió chỉ sợ Hoàng Linh sớm đã bay khỏi phi kiếm. Bay hồi lâu liền tới hồ hàn băng Hoàng Mẫn Nhu đáp phi kiếm xuống quay lạnh lạnh mở miệng nói với Hoàng Linh ngươi ở dưới đáy hồ tu luyện 3 năm Hoàng Linh nhìn hồ nước sao đó lại nhìn Hoàng Mẫn Nhu trên trán chảy 3 gạch hắc tuyến nàng nói:" cô cô ngươi là đang đùa với ta đúng không nơi này toàn nước lấy gì tu luyện ở hồ này ngay cả 1 con cá cũng không có dù ta không ngạt chết cũng là bị đông chết"

Hoàng Mẫn Nhu nhìn nàng sau đó từ trong từ hiện ra 1 viên "Định hải châu" đưa choa Hoàng Linh:" ngươi ngậm vào sau đó theo ta xuống" ta nhìn nàng nói:" cô cô ngươi không ngậm thứ này sao" " dựa vào ta tu vi có thể có dưới doa 1 canh giờ" " ờ". Nàng dẫn ta bơi xuống phía dưới ở dưới đáy hồ xuất hiện 1 cái sơn động bước vào sơn động nàng buông ra ta nói:" ngươi liền ở đây tu luyện đi 3 năm sau đại sư tỷ của ngươi sẽ đến rước ngươi đây là ích cốc đan 1 viên có thể no đến 3 tháng xung quanh nơi này có kết giới nên nước sẽ không thể tới đây được ngươi có còn gì để hỏi nữa không" ta đáp:" cô cô ngài lo lắng ta chu toàn như vậy ta tuyệt đối sẽ không làm cô cô thất vọng" nàng nhìn ta hừ lạnh quay đi lợi dụng Hoàng Linh lúc không chú ý đánh 1 đạo kết giới bảo vệ nếu có nguy hiểm nàng cũng có thể trong thời gian ngắn nhất đến cứu.

Nhìn Hoàng Mẫn Nhu rời đi lại nhìn xung quanh toàn đá với đá nhìn cái giường sập xệ không thể nằm được Hoàng Linh liền tốn hết 3 tháng thời gian để tu sửa cái giường lúc sửa xong Hoàng Linh nhìn thấy 1 khối gạch vô cùng chướng mắt tiện tay phá đi thì đột nhiên căn phòng phát ra ánh sáng màu vàng sau từ từ từ tắt hẳn hiện ra 1 cái hộp Hoàng Linh nhìn cái hộp hưng phấn bởi vì nàng thường coi tiểu thuyết thấy người xuyên qua thường sẽ có bàn tay vàng tìm được bí kiếp hoặc là thần khí lợi hại Hoàng Linh mở ra chiếc hộp thì phát hiện 1 tắm da người trong đó ngoài ra không nhìn thấy gì.

Cầm tấm da người nàng nhìn đi lại rất bình thường liền tức giận ném xuống lòng mặc niệm tiểu thuyết cái gì đều gạt người. Đang tức giận đột nhiêm Hoàng Linh nghe được tiếng người nói:" xin chào tiểu mỹ nhân"

Chương 5: thần thú bạch hổ

" xin chào tiểu mỹ nhân" 1 âm thanh vang lên Hoàng Linh cả người da gà đều nổi lên hoảng sợ la lên:" Ai "

đột nhiên quần bị nắm Hoàng Linh thét lên :"Maaaaaaaaa" âm thanh khi nãy vang lên:" Ma ở đâu " lúc này Hoàng Linh cố gắng bình tĩnh ngó xuống chân thì phát hiện 1 vật lông lá nho nhỏ đang bám trên quần nàng nhìn giống con sâu chỉ khác là con sâu này mang bộ lông màu trắng ( mèo: sâu này ngộ nha chuẩu bị đưa vô bảo tàng).

Hoàng Linh mang "con sâu" màu trắng lên đột nhiên con sâu phát ra âm thanh :" xin chào" Hoàng Linh lần này tiến bộ hỏi ngược lại con sâu:" ngươi có thể nói chuyện sao thật lạ chẳng lẽ ở đây con sâu cũng ngưu B luôn ah~"

con sâu tức giận nói:" sâu cái đầu người hùng hồn tuyên bố cho ngươi biết ta là thần thú bạch hổ ngươi có thể gọi ta là bạch tỷ tỷ còn có nha đầu ngươi tên gì" thần thú không thể nào tin được 1 con sâu tự nói mình là thần thú. Thần thú mà có vóc dáng bé xíu như ngươi sao cở ngươi chỉ to cở con gián là cùng. Tuy lòng nghỉ như vậy nhưng mà nhà ta khả ái tiểu Hoàng Linh vẫn trả lời "con sâu" kia:" ta gọi Hoàng Linh ngươi thật sự là thần thú sao ta nhìn ngươi tuy không giống sau nhưng cũng chỉ cở con gián"

Con sâu trả lời:" phi ta khinh ta là thần thú 100% ta là phạm tội bị thần đế giam trong 1 cái hộp giấu ở đây may là có ngươi đến mở hộp giải cứu ta sau này ta và ngươi liền kết nghĩa tỷ muội đi coa phúc cùng hưởng có hoạ bạch tỷ thay ngươi gánh ta đây có thể gọi ngươi tiểu Linh Linh không"

" a có thể ngươi muốn gọi sao cũng được" con sâu ah không bạch tỷ hỏi:" tiểu linh linh ngươi sao lại ở nơi này"

Hoàng Linh thở dài đáp:" ta bị cô cô bắt ở đây tu luyện 3 năm" " nga~ tiểu linh linh cô cô ngươi là người như thế nào có thể kể cho ta biết không" Hoàng Linh đem hết những chuyện mình biết về Hoàng Mẫn Nhu đều kể với bạch tỷ.

Không hiểu sao bạch tỷ càng nghe lại càng hưng phấn đáp:" tiểu linh linh ngươi có muốn hay không đánh bại cô cô ngươi" Hoàng Linh nghe xong mắt rực sáng hỏi:" bạch tỷ chẳng lẽ ngươi có công phát tu luyện nào cấp tốc hả" bạch tỷ cười cười đáp:" cái này so với công pháp còn hay hơn nhiều" " là gì" " đó là ngươi làm cho cô cô của ngươi yêu ngươi sâu đậm sao đó đem này chà đạp rồi vứt bỏ nhượng nàng đau khổ" Hoàng Linh liếc mắt nhìn bạch tỷ trả lời:" bạch tỷ ngươi nói cũng như chưa từng nói cách này ta không làm tuy rằng ta quả thực ưa thích mỹ nữ nhưng mà ta cùng nàng là quan hệ máu mủ đó cho dù ta đồng ý nàng chịu sao nàng còn là cái cao thủ tông sư, vạn năm băng sơn ta chưa đẩy đã bị nàng giết chết"

Bạch tỷ giang sảo ánh mắt nhìn ta:" bất luân chi luyến không phải thú vị sao hơn nữa ngươi yên tâm có bạch tỷ sẽ có ngươi tuy rằng hiện tại ta tu vị bị phong ấn chỉ còn là hợp thể kỳ đầu không đánh lại nàng nhưng dựa vào kinh nghiệm mấy ngàn năm của tỷ đảm bảo giúp ngươi" Hoàng Linh chẳng thèm nhìn cái người thân nhỏ như con gián kia yy trực tiếp tu luyện.

P/s chương sau sẽ làm mọi người thú vị

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: