Chương 32
Chương 32
Hoàng Linh không nghĩ tính tình của Nghê Thường lại cường liệt như vậy, nàng bất quá chỉ muốn đùa một chút, vậy mà vị tiểu thư này lại nghiêm trọng hoá vấn đề, ngươi uỷ khuất ta không uỷ khuất sao. Đánh thì đánh Hoàng Linh này chẳng lẽ lại sợ ngươi, cái tát hôm nay nàng nhất định phải đòi lại cả vốn lẫn lời.
" Hoàng chưởng môn xin lỗi ta đi trước" Nghê Hoàng nói thế nào vẫn thương xót nữ nhi của mình, hắn làm Thiên kiếm tông chưởng môn, quy cũ luôn luôn phải giữ huống chi là nữ nhi của mình ra tay đã thương người lại còn đã thương Hoàng Mẫn Nhu chất nữ, trước mặt ngũ đại môn phái chưởng môn, hắn không phạt nàng thì còn kẻ nào phục hắn
Hoàng Mẫn Nhu gật đầu cũng không muốn để ý Nghê Hoàng, nàng chỉ lo cho nhà nàng thiên hạ xem ra lần này Nghê Thường ra tay không nhẹ.
Lần này chuyện tình xích mích khiến các chưởng môn khác có chút xấu hổ đặc biệt là đối với chủ nhà như Mạc Phong, ai có thể không nhìn ra Hoàng Mẫn Nhu đối với đứa cháu gái này là sủng ái hết cở, ánh mắt khi nãy của nàng là muốn ăn tươi nuốt sống Nghê Hoàng" Hoàng chưởng môn, ta thấy người nên đưa lệnh đồ trở về nghĩ ngơi. Chuyện tình lần này Nghê chưởng môn chắc chắn sẽ cho người lời giải thích hợp lý"
" Ân như vậy cũng tốt" Hoàng Mẫn Nhu nhìn đang nằm tại lòng nàng thiên hạ 2 mắt sưng đỏ còn có chút sợ, liền đáp ứng " Linh nhi chúng ta về nghĩ ngơi"
" Nga~ Chúng ta về đi cô cô" Hoàng Linh từ trong lòng của Hoàng Mẫn Nhu rời đi, lấy tay dụi mắt sau lại cầm tay Hoàng Mẫn Nhu nhìn rất bộ dáng rất nhát gan
Hiển nhiên tất cả các vị chưởng môn, đệ tử nhìn thấy bộ dáng của Hoàng Linh cùng trên khuôn mặt nàng 5 ngón tay in hằng trên mặt, liền liên tưởng đến lúc nãy Nghê Thường, âm thầm khẳng định chắc chắn là Nghê tiểu thư khi dễ người ta. Nghê tiểu thư trong lục đại môn phái ác danh không ai không biết, nhìn bộ dáng nhu nhược của Hoàng Linh làm sao mà có khả năng đi khi dễ Nghê Thường được!!
Hiển nhiêm tất cả mọi người điều bị bộ dáng hiện giờ của Hoàng Linh che mắt. Nằm ở Hoàng Linh trong lòng im lặng chứng kiến tất cả bạch tỷ, đã âm thầm tuyên thệ
Nghê Thường a Nghê Thường hôm nay tiểu linh linh dễ thương đáng yêu bị ngươi cho 1 cái tát nếu ta không thay tiểu linh linh đòi lại công đạo ta không phải thần thú bạch hổ!!!!
Người khác không biết nhưng cô cô đại nhân sao có thể không biết chút ít tuy là vẫn tức giận Nghê Thường nhưng mà Hoàng Linh nhiều năm sống chung, nàng có thể không biết tính cách của tiểu bảo bối nhà nàng sao, nếu nói nàng là người tốt??? Tới nàng làm cô cô cũng không tin Hoàng Linh!!! Khẳng định là Hoàng Linh đã trêu chọc nhân gia Nghê Thường bằng không Nghê Thường cũng không thở hổn hển đem chuyện sống chết ra đặt cược. Trở lại phòng của mình, Hoàng Mẫn Nhu đem Hoàng Linh ôm lên giường lấy thuốc bôi cho Hoàng Linh, nhìn vẫn còn giữ bộ dáng trang nghiêm kia, thiệt không tức giận nổi. Khoanh 2 tay lại, Hoàng Mẫn Nhu nhịn không được cười nhạt" Hoàng Linh ngươi bản lĩnh thật giỏi. Có thể đem Thiên kiếm tông tiểu thư tức thành bộ dáng này?? Ngươi còn muốn trêu người" lời nói này nói ra vị chua vài phần
" Cô cô ngươi nói gì ta không hiểu, ta bị nàng ta tát mặt nở bông thành như vậy!! Ngươi còn tránh ta thiệt không lương tâm!? Cô cô ngươi không biết thương hoa tiếc ngọc gì cả" Hoàng Linh chu môi uỷ khuất rõ ràng là chịu không nổi tức lên, sao lại trách nàng.
" Ta không thương hoa tiếc ngọc sao??? Ngươi rõ ràng chọc ghẹo nhân gia người ta đừng có mà giả vờ, ngươi 1 chút tính toán cũng không qua được mắt ta" Hoàng Mẫn Nhu quay Hoàng Linh 1 chút đạm mạc lạnh nhạc cũng không có" tiên kiếm đại hội nếu ngươi gặp Nghê Thường thì lập tức nhận thua đi"
" Vì sao??? Chẳng lẽ nàng rất lợi hại sao?" Hoàng Linh rất không hiểu
" Ngươi nói thử xem!!! Nàng là Phân thần kỳ đầu còn ngươi chỉ mới Nguyên Anh kỳ đầu có thể đánh thắng nàng ta sao"
2 năm qua tuy Hoàng Linh đã cố gắng tu luyện từ Kim đan kỳ đầu đột phá lên Nguyên anh kỳ tốc độ này đã rất nhanh nhưng núi cao còn có núi khác cao hơn dù sao thời gian tu luyện của Hoàng Linh cũng rất ngắn
" Ta không phục!! chưa đến phút chót chưa biết là ai thắng cô cô sao ngươi có thể hạ thấp sĩ khí của chúng ta cho dù nàng là Phân thần kỳ đầu ta cũng không sợ" không sai ta có bạch tỷ cùng Hàn băng Ngưng tuyết thần kiếm có gì phải sợ bất quá liều mạng với nàng ta không tin ta không thắng được hơn nữa " Cửu thiên thần quyết " ta đã tu luyện tới tầng thứ 5 kiếm quyết kiếm trận đều đã học được phân nửa chẳng lẽ ta lại ngán nàng. Nếu ta nhận thua chẳng phải sẽ mất mặt cô cô!!! Không được tuyệt đối không!!!!
" Linh nhi ý ta đã quyết đến lúc đó ngươi nhận thua đi!! Linh nhi ta biết ngươi quật cường nhưng ta không thể mất ngươi được ngươi có hiểu không" Hoàng Mẫn Nhu ôm Hoàng Linh vào lòng hôn lên khuôn mặt bị đánh của nàng ôn nhu mở miệng. Nàng không muốn Hoàng Linh chịu thua nhưng lại không mong bảo bối của nàng gặp chuyện không may
Nghê Thường lần này sẽ thực sự sẽ hạ ngoan thủ
Tiên kiếm đại hội lục đại môn phái môn hạ đệ tử đều tỷ thí, tuy có người giám sát. Chỉ cần đối phương không gây tổn hại tính mạng của nhau là được nhưng ai biết bọn họ sẽ không hạ độc thủ, đến lúc đó ngươi có ngăn cản kịp không. Bởi vì sinh tử thường chỉ trong nháy mắt. Nếu có lở tay giết người thì cũng chỉ bị xử phạt, cũng bởi câu kia của Nghê Thường " không chết không thôi" nên Hoàng Mẫn Nhu quyết định để Hoàng Linh nhận thua
" Thế nhưng----"
" Không cho nói" Hoàng Mẫn Nhu nhắn mắt lại tựa hồ uể oải " Linh nhi ngươi thắng hay thua đối với ta không quan trọng ta cũng không cần phần thưởng gì trọng tiên kiếm đại hội này thứ quan trọng đối với ta là tính mạng của ngươi hứa với ta được không"
" Cô cô ta đã biết" xin lỗi Nhu nhi ta chỉ có thể hứa với ngươi ta sẽ không để bản thân có chuyện nhưng ta cùng Nghê Thường trận chiến này đã được quyết định. Nghe Hoàng Mẫn Nhu ngữ khí buồn bã đau lòng tim Hoàng Linh như bị ai đâm vào.
Nhu nhi trước đây ta không cần biết ngươi sống thế nào nhưng hiện tại có ta cùng ngươi ta sẽ cho ngươi vui vẻ không tịch mịch cô đơn nữa
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top