Chương 29
Chương 29
Cô cô đẹp như vậy nàng không muốn để người khác thấy cô cô chút nào, nàng muôn đem cô cô đại nhân giấu đi. Nhưng nguyện vọng này là bất khả thi. Hoàng Linh tự an ủi bản thân có người thích cô cô chính là chứng tỏ mình có mắt nhìn người đẹp, không ai thích nữ nhân như ai. Nhưng tại sao! Không ai thích nàng!! Nàng cũng đâu có kém!! Vậy mà tại sao người ta đến chồng cây si cô cô nhiều như vậy. Chẳng lẽ nàng thuộc tuých người hay ghen với người khác?? Haiz nếu cô cô có thể ghen mình với người khác là được rồi!! ( mèo: ta chấp nhận điều ước của con)
" Sư phụ chúng ta trên đường tới đây gặp 3 người của ma đạo trong số bọn họ 2 người là Nguyên anh hậu kỳ còn nữ nhân còn là Hợp thể kỳ, ta nghĩ bọn họ xuất hiện lử gần Mạc thành không biết là có âm mưu gì?" Hoa Tư Mẫn đem những chuyện xảy ra trên đường đi báo cáo lại với Hoàng Mẫn Nhu làm đệ tử của lục đại môn phái đối với người của ma đạo phải cảnh giác cao.
" Nga~ còn có việc này? Vậy bọn họ có động thủ hay không" Hoàng Mẫn Nhu là lo lắng thiên hạ của nàng bị thương
" Không có, song phương đều cố kỵ nên không có động thủ"
" Mẫn nhi lần này ngươi là làm rất đúng. Tình thế ta không bằng người khác thì nên học cách nhẫn nại. Nước sông không phạm nước giếng!! Bọn họ không gây sự chúng ta không nên khơi màu" Hoàng Mẫn Nhu không phải là người cổ hủ, nàng cũng lo lắng an toàn của đồ đệ mình " Chuyện này để ta xử lí!! Mẫn nhi, Khuynh nhi đi nghỉ ngơi trước đi"
" Vâng sư phụ"
Hoàng Linh nhìn theo bóng lưng của đại sư tỷ cùng nhị sư tỷ! Giờ chỉ còn ta cùng cô cô
" Linh nhi, là ai chọc ngươi mất hứng" Hoàng Mẫn Nhu quay đầu nhìn thiên hạ từ chổ Mạc thành trở về đến giờ chưa thấy nàng nói chuyện Hoàng Mẫn Nhu có chút không quen.
Hanh!!! Ngươi hỏi ta ai chọc ta mất hứng sao? Ngoại trừ ngươi ra còn có ai nữa chỉ là lời này Hoàng Linh chỉ nghĩ trong lòng
" Hừ!! Cô cô ta không có mất hứng" còn nói không mất hứng Hoàng Mẫn Nhu nhìn ai kia thái độ đếm ngón chân cũng biết nàng không vui
" Trên khuôn mặt của ngươi khắc 2 chữ mất hứng còn dám nói không sao. Như thế nào là ai chọc tới nhà ta Linh nhi có phải hay không trên đường đến đây nhị sư tỷ chọc ghẹo ngươi" Hoàng Mẫn Nhi xoa bóp khuôn mặt nhỏ nhắn của thiên hạ ôn nhu cười cười
Cô cô nói nhà ta Linh nhi!!!? Là nhà ta Linh nhi hâhhaha. Hoàng Linh trong lòng là đang tấu nhạc.
" Cô cô ngươi sau này đừng hướng người bên ngoài cười" Hoàng Linh quấn quých nói
" Vì sao" Hoàng Mẫn Nhu vẫn rất ngây thơ
" Bởi vì cô cô người cười lên không giống tiên nữ mà giống yêu nghiệt" đến cả tim người ta cũng câu đi mất Hoàng Linh chu môi nói
"......" Cô cô đại nhân không biết phải nói gì?
Thì ra đây là lý do làm Linh nhi mất hứng sao??? Nếu nhà nàng thiên hạ không thích vậy nàng không làm là được để cho thiên hạ khỏi mất hứng
" Linh nhi nhẫn này ngươi cầm đi. Bên trong có ít linh thạch Mạc thành có rất nhiều đồ ngươi thích gì liền mua đó đi đừng đứng ngốc mãi" Hoàng Mẫn Nhu đưa cho Hoàng Linh 1 không gian giới chỉ. Tuy rằng giới chỉ ở Tu chân giới không phải là không có. Nhưng nó là rất hiếm phải biết rằng chỉ có những đệ tử được sủng ái mới có. Trước đây Hoàng Linh không có được sủng ái nên tự nhiên không có!! Giờ Hoàng Mẫn Nhu sủng nàng như vậy có thể không đưa sao
" Cảm tạ cô cô" Hoàng Linh nhãn tình sáng lên hướng Hoàng Mẫn Nhu khuôn mặt hôn lên
Hoàng Mẫn Nhu đưa tay sờ sờ khuôn mặt cười " Được rồi ngươi đi dạo 1 chút đi, ta đi gặp các vị chưởng môn thương lượng chuyện khi nãy Mẫn nhi nói. Tuy rằng không có gì nhưng tiên kiếm đại hội giữa lục đại môn phái sắp diễn ra cũng cần phải cẩn thận 1 chút"
" Nga~ cô cô ta đã biết" tuy nàng không muốn xa cô cô nhưng chuyện công vẫn phải ưu tiên trước. Chỉ là nghĩ đến cô cô cùng cái tên Mạc Phong, trong lòng liền khó chịu nàng nuốn diệt cỏ tận gốc
Ra khỏi nội thành Hoàng Linh lắc lư người cuối cùng đi về phía chợ kiếm ít vật phẩm lạ. Mạc thành cùng ngũ đại môn phái không giống nhau ở ngoại thành người thường, người tu chân lâu lâu lại xuất hiện không ít tiên gia có thể cùng sinh hoạt. Vì vậy, Mạc thành rất được người ở Tu Chân giới quan tâm. Ở Mạc thành điều có quy định hẳn hoi không thể ở trong Mạc thành gây sự đánh nhau, càng không được tuỳ tiện giết người nếu phạm vào những tội trên tuỳ theo việc nặng nhẹ mà xử lí. Đừng nghĩ Mạc thành không có thực lực có thể thể chen 1 chân vào lục đại môn phái là biết không dễ trêu chọc.
Mạc thành thường có tiên giới người hạ phàm buôn bán nên nếu dùng mắt thường không thể nào phát hiện ra bảo bối. Nhưng không sao nàng là có bạch tỷ nha muốn đào bảo bối là dễ như lấy 1 vật trong túi.
" Bạch tỷ ngươi xem xét tỉ mỉ coi có món nào tốt không" Hoàng Linh nhìn từng quầy trong lòng truyền âm cho bạch tỷ
" Đã biết" bạch tỷ từ trong tai của Hoàng Linh bò ra nhảy lên vai nàng, chung quanh đánh giá các vật phẩm
" Khoan đã!!! Tiểu Linh linh mua viên đá này đi" bạch tỷ hình như nhìn ra vật gì đó hướng nàng reo lên
Hoàng Linh hướng đó nhìn lại quả nhiên nhìn thấy 1 việ đá đen xì nhìn như viên đá bình thường có gì lạ đâu. Chẳnh lẽ nó cũng giống như Hàn băng Ngưng tuyết thần kiếm là bảo vật!!!
" Bạch tỷ ta không nghĩ ngươi hứng thú với mấy cục đá nha ngươi sưu tập đá để làm gì vậy"
" Tiểu linh linh ngươi là không biết viên đá này là pháp bảo của bạch tỷ. Ta mãi không thể hồi phục lại chân thân là vì thiếu nó!! Tiểu linh linh ngươi phải mua cho bằng được" bạch tỷ mang ngữ khí thận trọng
" Được rồi bạch tỷ ta sẽ mua cho ngươi" haiz ai bảo ta nợ ngươi nhiều như vậy! ta là người có ơn phải trả, có thù thì phải báo
" hảo tiểu linh linh không uổng bạch tỷ thương ngươi như vậy"
" đạo hữu ngươi viên đá này bán bao nhiêu" Hoàng Linh chỉ chỉ viên đá dò hỏi
" 100 viên thượng phẩm linh thạch" hắc hắc lại có thể ngu si đi mua 1 viên đá nhìn là biết vô dụng
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top