Chương 22
Chương 22 : Ngự kiếm phi hành
Hoàng Linh lần đầu tiên nhìn thấy được Hoàng Mẫn Nhu đẹp như vậy. Kể từ lúc phát hiện bản thân là thích cô cô, nguyên lai nàng đã bỏ qua việc cô cô xinh đẹp như thế. Không lẽ vì lúc trước ghét nàng nên không nhìn ra chăng? Nàng cảm thấy cô cô đẹp không vướng khói lửa bụi trần!
Tim đập nhanh như con nai chạy, trên mặt trắng vì ánh chiều tà nổi 1 tầng đỏ ẩn " Cô cô----" không biết vì sao lời nói nói ra tựa hồ bị cơn gió cuốn trôi.
" Thế nào say rượu đã tỉnh"
Kỳ thực Hoàng Mẫn Nhu đã sớm phát hiện ra nàng chỉ là không nói. Có lẽ khó có giây phúc tận hưởng cảnh đẹp nên nàng không muốn phá vỡ. Chậm rãi quay đầu Hoàng Mẫn Nhu tựa hồ nhớ đến bộ dạng Hoàng Linh khóc lóc kể lể, nhớ đến đêm đó bị phi lễ , nhớ đến sống chết cũng không chịu buông nàng, mỉm cười. Hoàng Linh cũng không giống phụ thân của nàng, ca ca của mình trước đây lòng dạ hẹp hòi, còn Hoàng Linh phóng túng, ngốc ngốc đáng yêu.
Hoàng Linh bị câu nói của Hoàng Mẫn Nhu làm cho lúng túng, khuôn mặt không tự giác càng ngày càng đỏ, cắn cắn thần. Bước chân không khỏi dậm dậm mặt đất như muốn đem mặt đất dậm nát " Khiến cô cô chê cười ta còn phải cảm tạ cô cô lúc đó chiếu cố ta"
Hoàng Mẫn Nhu nhìn biểu tình nhăn nhó cùng khuôn mặt đỏ của Hoàng Linh trong lòng buồn cười, cảm thấy nàng vô cùng đáng yêu tại sao trước đây nàng lại không cảm giác thấy. Hoàng Linh lúc uống say phóng túng bao nhiêu giờ lại có nữ nhi 10 phần.
" Hoàng Linh ngươi có hay không hận ta" tựa hồ nhớ đến hôm đó Hoàng Linh miệng không ngớt la lớn hận nàng nên Hoàng Mẫn Nhu là muốn hỏi cho rõ.
" ek, cô cô sao ngươi lại hỏi như vậy?" Hồi nãy không phải tốt lắm sao sao giờ lại đổi đề tài khó trả lời này Hoàng Linh trên đầu nổi 1 dấu chấm hỏi lớn
" Trước đây ta chưa từng đối xử với ngươi tốt"
Cô cô ngươi cũng nhận ra sao có hay không hơi muộn a~ Hoàng Linh trong lòng phun máu" Cô cô ngươi là muốn nghe ta nói thật sao" Hoàng Mẫn Nhu nhìn Hoàng Linh khônh trả lời.
" Cô cô ta vô vô cùng hận ngươi a~ ta dù sao cũng là ngươi chất nữ ngươi lòng dạ hẹp hòi ra tay quá nặng, ta không biết trước đây mình có làm gì chọc giận tới ngươi hay không? Ngươi không cho ta dựa dẫm cũng thui đi!! Lâu lâu lại đạp ta vài cái. Chỉ nhớ lần đó lở tay làm hư bức hoạ của ngươi ngươi đã muốn chém ta cũng may ta mạng lớn không chết được nhưng cũng là nằm cả tháng trời chứ ít gì!!! Nhưng dù sao đây cũng là quá khứ ta đây lòng rất rộng lớn không tính toán với ngươi. Đương nhiên ta cũng cần cô cô giúp đỡ nhiều, chỉ cần cô cô sau này tốt với ta xíu thì sẽ không có gì cả" Hoàng Linh cũng không phải là kẻ lòng dạ hẹp hòi chỉ có chút thù dai huống chi trước đây người ăn khổ cũng không phải nàng cho nên không tính chuyện trước đây. Giờ nàng muốn cùng Hoàng Mẫn Nhu cùng 1 chổ sao có thể hận Hoàng Mẫn Nhu được nàng chỉ cần cô cô đối xử tốt với nàng xíu
" Cô cô ta nói ngươi biết quá khứ của ngươi không có sự xuất hiện của ta, nhưng hiện tại và tương lai sẽ có ta trong đó" Hoàng Linh câu nói này phi thường nghiêm túc không có nửa điểm nịnh nọt. Hoàng Mẫn Nhu nhìn nàng thật lâu không nói chuyện không biết là nghĩ cái gì.
" Cô cô chúng ta không nói chuyện này nữa. Không phải cô cô muốn dạy ta ngự kiếm phi hành sao!!! Nhanh nhanh dạy ta đi" Nói đến đây Hoàng Linh 2 mắt sáng rực tiến lên cầm tay của Hoàng Mẫn Nhu lắc lắc làm nũng. Hoàng Mẫn Nhu đột nhiên phát hiện nàng đối với việc Hoàng Linh làm nũng càng không có cách chịu nổi. Có chút hoài niệm hài tử này trước kia trầm lắng im lặng cùng sợ hãi giờ đây....xác thật không nên đối với nàng quá tốt.
Nhìn Hoàng Linh mặt nhéo của nàng mũi " Như vậy kiếm đâu?" Hoàng Mẫn Nhu nhìn Hoàng Linh 2 tay trống không mà cũng đòi học ngự kiếm không khỏi buồn cười
Hoàng Linh sờ mũi lại nhìn 2 tay. Hãn vật dụng quan trọng như vậy mà nàng lại quên.
" Ách cô cô ngươi ở đây chờ ta! Ta trở về phòng lấy kiếm" nói xong chạy đi sợ Hoàng Mẫn Nhu đi mất nàng còn quay đầu xác thật cô cô còn đứng đó mới yên tâm.
Hoàng Mẫn Nhu nhìn bóng lưng Hoàng Linh đi xa. Lại nhìn cạn tay bị nắm còn lưu lại hơi ấm. Không biết từ lúc nào nàng tiếp thu Hoàng Linh đụng chạm??? Có thể là do đêm hôm đó đi. Chính nàng cũng đã lâu không cùng người lạ tiếp xúc thời gian qua thật mau!
Hoàng Linh nắm trong tay thanh Thần Hi kiếm đi ra đỉnh núi. Nàng cảm thấy lần này tỉnh lại cảm thấy ánh mắt cô cô nhìn nàng có điểm lạ. Tựa hồ bản thân bước lại gần cô cô hơn, còn cô cô thì chậm rãi hướng nàng mở nội tâm.
" Giống như ta kết ấn sau đó tưởng niệm thanh kiếm là 1 phần của cơ thể. Rồi hô khẩu quyết" Hoàng Mẫn Nhu từ phía sau bắt lấy 2 tay của Hoàng Linh dạy nàng kết ấn. Thấy nàng bộ dáng ngơ ngác cũng không tức giận, vẫn ôn nhu chăm chú chỉ bảo nàng phương pháp ngự kiếm.
Hoàng Linh cả cơ thể cứng ngắt tựa hồ động cũng không dám! Vì sao sao!! Rất dễ cô cô hơi thở phả vào tai nàng mùi bạc hà nha các ngươi hỏi sao ta có thể chăm chú. Hoàng Linh cũng không phải không hiểu những lời Hoàng Mẫn Nhu. Cô cô nhìn nghiêng mặt cũng rất đẹp, đường cong nhu hoà mang theo cương nghị , thêm chút anh khí. Không hiểu sao Hoàng Linh rất muôn hôn nàng 1 cái người ta nói hành động nhanh hơn suy nghĩ đợi tới lúc Hoàng Linh định hình môi đã chạm nhẹ lên má của Hoàng Mẫn Nhu
Á ta đang làm gì??? Hoàng Linh hận không thể tát cho bản thân 1 cái! OMG nàng có hay không sẽ giết ta
Hoàng Linh nhắm mắt chờ đợi sự trừng phạt từ cô cô đại nhân kết quả không có chuyện gì xảy ra. Mở to mắt chỉ thấy Hoàng Mẫn Nhu nhìn nàng mặt không biến sắc nếu Hoàng Linh nhìn rõ sẽ thấy lỗ tay của cô cô đại nhân đỏ lên a~ " Ngươi đã hiểu chưa" Hoàng Mẫn Nhu nhíu mày lần đầu tiên tận tâm dạy dỗ 1 người vậy mà nàng lại không cảm kích tập trung tý nào
" Ta...ta đã hiểu cô cô" Hoàng Linh mồ hôi chảy trên trán lắp bắp trả lời
" Ân nếu vậy ngươi thử đi" Hoàng Mẫn Nhu trong lòng khó chịu ' ta đâu ăn ngươi có cần phải sợ như vậy nếu có tức giận cũng là ta mới phải '
Hoàng Linh ráng bình phục trái tim đang chạy nước rút kia sau đó dựa theo những gì Hoàng Mẫn Nhu dạy liền kết 1 thủ ấn, quá nhiên Thần Hi kiếm bay lên. Thoáng cái kích động " oa cô cô, kiếm bay lên ta làm được rồi" chỉ là lát sâu kiếm liền rơi xuống đất.
" Ân cũng được lắm" Hoàng Mẫn Nhu không nghĩ lần đầu tiên Hoàng Linh làm lại thành công trong lòng đối với thiên phú của Hoàng Linh ao ước " Tập trung tinh thần làm lại lần nữa"
Hoàng Linh gật đầu khôi phục tinh thần lần này Thần Hi kiếm tuy chuyển động có chút loạn xạ nhưng vẫn hơn lần đầu tiên có thể khống chế bay lượn xung quanh. Hoàng Mẫn Nhu rất thoả mãn gật đầu tiến bộ quả thực thần tốc.
Hoàng Linh thử đứng trên phi kiếm, chân phải nàng đặt lên thân kiếm chân trái đặt ở cán kiếm. Ân rất kiên cố không có cảm giác nghiêng ngã nỗ lực không cho bản thân ngã đứng thẳng trên phi kiếm. Ngay khi Hoàng Mẫn Nhu gật đầu, Hoàng Linh lần đầu tiên chính thức được phi hành.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top